chap 9. bỏ chức🥲
- Cưới???_ Cậu thất vọng hỏi
- Đúng vậy!_ Anh nhất quyết
- Vậy Tứ Nhi...
- Ta...ta thích...th...
- ta biết tỷ thích ta mà... Bây giờ chuẩn bị luôn đi! Nào xong chúng ta thành thân!_ Anh cười rồi rời đi
Cậu thấy vậy cũng về lại tiền giới. Duy và mạnh chạy theo.
- Vậy là sao???_ Tứ Nhi hoang mang nhìn Ngũ Tam
- Ta...ta cũng không biết!
- Ta không thích đệ ấy! Người ta thích....là...
- Khỏi nói cũng biết muội thích Thập Nhĩ!
- Ủa??? Sao huynh biết _ Cô ấy tỉnh bơ hỏi Ngủ Tam
- Ta thấy sao thì nói vậy! Mà bây giờ lo chuyện thành thân đi! Ta đây đi thông báo cho mọi người!_ Ngũ Tam rời đi bỏ lại Tứ Nhi
./ phải làm sao đây!!!/ _ Cô sốt ruột nhìn bóng dáng Ngũ Tam khuất xa dần
Thập Nhĩ lúc này đang coi lại sổ sách, bỗng nhiên Ngũ Tam đi đến đánh nhẹ vào vai anh.
- Nè! Biết tin gì chưa?_ Ngũ Tam hỏi
- Chuyện gì?_ Thập Nhĩ lắc đầu mắt chăm chú vào sổ sách trên bàn
- Tứ Nhi muội ấy sắp thành thân với Tư Dũng ấy! _ Ngũ Tam nói rồi nằm dài lên đống sách đó
- Cái gì cơ???_ Thập Nhĩ không tin vào tai mình
- Có 6 ngày không gặp muội ấy đã muốn thành thân với Dũng rồi sao??_ Thập Nhĩ thất vọng nói
./ 6 ngày của ông là 6 năm của người ta đấy /
- Ta thấy ngươi mau về đó để ngăn họ lại đi!
- Nhưng ta còn vài việc để làm! Cứ đợi xíu nữa! Ngươi cũng biết Thập Nhất mà! Ta làm không xong huynh ấy sẽ lấy linh lực của ta! Mất linh lực làm sao ta có thể bảo vệ cô ấy được!_ Thập Nhĩ nói
- Làm lẹ đi!!!_ Ngũ Tam thúc giục
Ở phía cậu, y phục cậu đã chuẩn bị xong xuôi. Mọi người nhìn cậu làm những việc này thì ai cũng lắc đầu khó hiểu. Rõ ràng cậu yêu anh nhưng lại không nói, rõ ràng là không muốn anh ấy thành thân nhưng lại 1 tay chuẩn bị tất cả. Mọi thứ đã xong chỉ còn chờ...tân lang, tân nương.
- Nếu ngươi không chịu thì sao lại không nói?_ Duy hỏi Tứ Nhi
- Ta sợ làm đệ ấy buồn! Ta không muốn làm ai buồn cả!_ Cô ấy nói
- Nhưng cô biết...Cũng có người đang rất đau lòng vì buổi lễ này hay không?_ Duy thầm nói
- Ai cơ?
- Là Tiên Chủ đấy! Hắn đã chờ ngày gặp lại Dũng, chờ ngày nói yêu hắn, sống cùng hắn đến cuối đời .... Mà chắc 1 người già 1 người trẻ! Nhưng vì 1 chút sai lầm... Hắn đã mất hết tất cả những thứ thuộc về mình mà mỉm cười nhường lại cho cô!_ Duy nói
- Ta...ta...
- Tân nương... Ngươi mau ra ngoài tân lang đang đợi! _ Cậu khẽ cười nhìn Tứ Nhi
Cậu dắt cô ra ngoài, cả 1 chặn đường cô cảm thấy rất khó chịu trong người, 1 cảm giác hối hận trong lòng dâng lên. Cô lúc này định nói gì đó thì Bỗng nhiên....
- Tân nương đẹp! Ta thích tân nương đẹp!
- Ngươi là ai ! Tránh ra !nhanh!_ Cậu quát lên
- Ta.. Ta là ma chủ !_ Hắn nói rồi cười lớn
- Tiên Chủ!!! Cẩn thận!!! Thần lỡ làm cái tên ma đin này trốn thoát....! _ Thập Nhĩ nói với lên..
- Có 1 tên ác má cũng giữ không xong! _ Cậu mệt mỏi nói
- Tứ Nhi cẩn thận! _ Anh chạy tới đẩy cô ra khi thấy tên ác ma kia đang chuẩn bị nhào đến cô
Nhưng không may người bị thương là Cậu. 1 vết cào vào cánh tay làm máu cậu phải tuông ra. Cậu...cậu thật sự không đau sao? Vết thương này không đau...nhưng tim cậu...sao lại nhói như thế này?
Tên ác ma kia định nhắm vào cô mà tiến tới, cậu lúc này không nghĩ nhiều dùng cả sức lực chiến đấu với hắn. Mạnh, Duy, Thập Nhất, Thập Nhĩ, Ngũ Tam tất cả thấy cậu 1 mình chống chội với tên đó thì chạy vội lại giúp cậu. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy , tên này quá mạnh, chỉ cần 1 chưởng thôi đã có thể hất mọi người ra xa mình.
- Tiên Chủ! _Tứ Nhi thấy hắn ta sắp đánh vào người cậu thì cô ấy bay nhanh lại
- Tứ Tỷ!_ Anh chạy đến gào lên trong đau khổ.
Đúng vậy! tứ Nhi đã cứu cậu, nhưng độc trong cơ thể ác ma này cho dù là Hải Sơn Thảo cũng chẳng thể cứu được. Anh chạy lại đỡ cô, mà khóc, anh còn đẩy cậu ra xa .
- Tứ tỷ!!
- Ta..ta xin lỗi! Th...thập..nhĩ!
Nghe thấy cô kiu tên mình Thập Nhĩ vội chạy lại.
- Ta đây! Ta đưa muội đi tìm thuốc! Ráng đi!_ Thập Nhĩ cố nhấc người cô lên
- Ta..ta..th..thích huynh!_ Cô cố nói
- Tỷ thích Thập Nhĩ á?_ anh không tin vào tai mình
- Ta...ta yêu huynh ấy! Cho...dù..l..là người nhà...ta. ..ta vẫn ...yêu ....
- Ta nói rồi! Ta sẽ cứu muội! Muội đừng nói bậy nữa! Ta thành thân với nhau nha! Chỉ cần muội hồi phục ta sẽ chuẩn bị hết tất cả để đưa muội về bên ta.
- Tư....Tiên...ch.. Chủ mới là...người...ngươi..nê..nên yêu!_ Cô nói ròi trút hơi thở cuối cùng
Ai ai cũng có 1 cảm xúc khó nói thành lời, người đau khổ nhất chắc có lẻ là...Thập Nhĩ.
Anh ấy ôm lấy cô khóc lên như 1 đứa trẻ. Những giọt nước mắt ấy vì cô mà rơi, anh chưa thực hiện được ước mơ của 2 người vậy tại sao...tại sao cô lại rời đi được cơ chứ? Thập Nhĩ nhẹ nhàng để cô xuống đất xoay người qua nhìn mọi người .
Ở phía Mạnh, Trọng, Ngũ Tam, Thập Nhất mọi người đang ra sức chống chọi với tên ác ma kia. Thập Nhĩ lúc này chạy lại cùng góp 1 phần nào đó để giúp đỡ. Sau khoảng thời gian vất vả chống chọi với tên đó mọi người cũng đã thành công đánh cho hắn tiêu tan thành mây khói.
Đến phần Thập Nhĩ, anh ấy nhìn mọi người 1 lượt rồi chào hỏi, sau đó là đưa thi thể của Tứ Nhi đi đến nơi mà cô và anh muốn đến. Thập Nhĩ rời đi là lúc có 1 chàng trai....khóc rất nhìu.
- Ngươi nghe thấy gì chưa?_ Mạnh nói
- Rồi!_Anh nức nở nói
- Cô ấy yêu Thập Nhĩ! Cô ấy không hề yêu ngươi! Chấp nhận cưới ngươi là do Tứ Nhi đó giờ chưa muốn làm ai buồn cả! Người yêu ngươi thì ngươi lại từ bỏ! Ngươi không yêu ngươi thì ngươi lại đâm đầu vào! Dũng à tỉnh lại đi!_ Duy hét lên ở những câu cuối
Có 1 người lúc này lẳng lặng rời đi, Trên cơ thể là những vết thương rất trầm trọng. Là Trọng, cậu ấy đã tiêu hao rất nhiều công lực mới có thể tiêu diệt được tên ác ma này. Đi chưa được bao lâu cậu bỗng nhiên bị thổ huyết, ngất ngay tại chỗ. Mọi người thấy cậu như thế thì hoảng chạy lại đỡ đưa cậu về nhà. Tất nhiên là mọi người đều cạch mặt anh. Trong lúc Duy bế cậu lên vô tình chiếc vòng trên tay cậu rơi ra.
Anh đi lại nhặt lên xem sơ qua. 1 dòng kí ức từ đâu ùa về, anh nhớ rồi nhớ ra cậu rồi. Nhưng tại sao anh lại nhớ ra nhanh đến thế? Là do chiếc vòng này sao? Đúng là do nó. Ngày cậu đi anh đã đem hết tất cả kí ức của anh và cậu đưa nó vào chiếc vòng này.
Khi nhớ ra tất cả, thì lúc này anh mới biết đau là gì. Anh biết kiếm cậu ở đâu đây? Anh nghĩ mọi người sẽ đưa cậu về nhà nên liền chạy thật nhanh về / ủa có pháp lực chi rồi bây giờ chạy dữ zậy?/
Không có , không có 1 bóng dáng của bất cứ người nào. Vậy họ ở đâu? Anh suy sụp mà ngồi xuống, điều anh mong chờ nhất có lẽ...là cậu! Anh muốn nói với cậu 1 câu xin lỗi, anh muốn ôm lấy cậu mà an ủi. Anh muốn cậu tha thứ cho mình, muốn nói với cậu...ngay bây giờ người anh yêu là Cậu. Trần Đình Trọng .
Duy đưa cậu về tiên giới. Dùng tất cả các loại thuốc thậm chí là máu của mình để chữa cho cậu. Mạnh thấy Duy mất máu nhiều quá thì liền ngăn lại đưa Duy đi nghỉ ngơi lấy lại sức.
Cậu vẫn hôn mê sâu. Dì Lin lúc này đi đến.
- Đồ ngốc! Bản thân còn lo chưa xong, còn lo cứu người khác, con xem bây giờ có khổ hay không chứ?_ Dì nhìn cậu nằm trên giường mà xót
1 viên thuốc dì đưa cho Duy. Còn phần cậu, dì đã đưa phần linh lực của mình cho cậu. Bây giờ dì ấy đã hoàn toàn là con người bình thường, không là người tiên giới cũng không là người ma giới .
- Ta xin lỗi! Ta đã không hiểu thấu cho tình cảm của con! Tiên giới ta không thể phụ con tiếp quản. Mai này con hãy sống tốt nha. _ Di vuốt nhẹ mái tóc cậu
Sau đó dì ấy đi lại chỗ. Duy.
- Ta thật sự không phải là muốn ngăn con không được yêu người ma giới. Mà trên tiên giới có 1 nhóm người sẽ luôn truy lùng để giết những người yêu người của Ma giới. Ta thật sự không muốn nhìn bất cứ ai bị tổn thương...
- Dì...nếu bây giờ con không yêu huynh ấy được...con sẽ cùng hắn xuống hoàng tuyền. Cả 2 cùng nhau đi đến kiếp mới. Chứ thiếu hắn...con...con không chịu nổi._ Duy nói
- Ta đến đây cũng là từ biệt con , ta muốn xuống hồng trần sống 1 cuộc sống bình thường. Vào ngày nào đó Trọng cậu ấy cũng sẽ bỏ chức vị Tiên Chủ này mà chung sống cùng với Dũng .
- Sao dì biết!?
- Ta vô tình thấy vài dòng tâm thư của nó trong núi Hàn.
- Vậy bây giờ dì đi ạ?
Dì khẽ gật đầu , sau đó rời đi. Duy lúc này nhìn Mạnh.
- Sao đấy!_ Mạnh hỏi
- Biến! Tránh xa ta ra! Đừng động vào người ta!
./ rõ ràng khi nãy còn nói " thiếu mạnh con không chịu nổi " mà bây giờ lại .../_ Mạnh nghĩ xong thì lẽo đẽo theo Duy.
-------4 ngày sau-------
- Dũng!_ Cậu hét lên
- sao ? Sao thế có chuyện gì??_ Duy lo lắng hỏi
- Dũng! Ta hôn mê bao lâu rồi?_ Cậu vội vàng hỏi
- 4 ngày!.
- Ta phải kiếm Dũng!
Cậu nói rồi thì đứng dậy đi kiếm anh. Đến nơi, cậu chậm rãi đi vào . thấy anh đang ngồi cầm chiếc vòng mà suy nghĩ gì đó. Cậu bây giờ hóa lại làm hồ ly chạy lại ngồi lên đùi anh.
- Trọng? Là ngươi sao?_ Anh nói
- Không là ta thì là ai?_ Cậu nói rồi hóa lại làm người
Cậu bây giờ ngồi lên đùi anh. Dũng lúc này đưa tay qua ôm eo cậu
- Ta xin lỗi! Ta yêu ngươi! Ta nhớ ra ròi! Ta nhớ ngươi là ai rồi! Tha lỗi cho ta...
- Không sao đâu!_ Cậu cười.
Anh ôm thật chặt cậu như muốn nói..." đừng đi đâu nữa! Anh không muốn mất em" cậu thì ngồi im đó để anh ôm lấy mình. Cảm giác này lâu rồi đã rất lâu rồi cậu chưa có được bây giờ thì...
- Ta muốn làm người bình thường để yêu huynh! _ Cậu nói
- Ngươi là Tiên chủ , có rất nhìu lợi ích sao lại không muốn?
- Ta muốn cùng huynh sống trọn kiếp này! Đến kiếp sau chúng ta làm lại. Chức tiên chủ này ta không cần nữa!
Nói rồi cậu lấy linh đan trong người ra. 1 viên của cậu , 1 viên là của dì Lin. Cậu cẩn thận bỏ nó vào 1 cái hộp rồi xoay qua nhìn anh.
- Ta nói rồi... Ta muốn yêu ngươi 1 cách bình thường nhất! Muốn cùng ngươi chuyển kiếp luân hồi...Dũng à ta yêu ngươi❤!_ Cậu nói xong bay lại ôm lấy anh hôn nhẹ lên má rồi chạy đi
/ Ủa chơi kiểu gì kì zậy? Hun xong gòi chạy chơi vậy ai chơi hả Chọng ơi? Anh định bỏ dũng bơ vơ à? Định chạy luôn ấy hả?/
Anh thầm cười, có lẽ đây mới là hạnh phúc, đây mới là người anh cần tìm. Người cả đời chung sống với anh. Cậu bây giờ mới kiu Ngũ Tam đến.
- có chuyện gì thế ạ ?_ Ngũ Tam hỏi
- Từ nay ngươi sẽ là ngươi quản lý tiên giới!_ Cậu đẩy chiếc hộp chứa linh đan cho cậu ấy.
- Là...là sao? Người mới là Tiên Chủ... Thần không đủ trách nhiệm để đảm nhiệm chức vụ này ..
- Ta tin ngươi mà! Ta thấy ngươi có tố chất làm lãnh đạo cũng như rất biết quan tâm đến mọi việc, ngươi cứ tự tin trong việc này. Không cần phải sợ!
- Vậy...thần ...
- Ừm!_ Cậu cười
Ngũ Tam chào cậu và anh sau đó cầm hộp linh đan mà rời về tiên giới.
- Ngươi chấp nhận bỏ mọi thứ vì hắn sao?_ Duy hỏi
- Tất nhiên! Nếu ngươi là ta ...chắc hẳn cũng sẽ chọn con đường này thôi!
- Ngươi xem bây giờ không còn pháp lực vậy chẳng phải...
- Ai nói! Ta không còn ... Đâu có nghĩa Tư Dũng nhà ta không có!_ cậu cười
- vẫn không thể bắt nạt được ngươi!_ Mạnh nói
Cậu bây giờ đứng dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ở bên ngoài anh đang dọn dẹp lại nhà cửa. Mạnh và Duy ra dọc bờ sông mà nói chuyện.
- Mạnh nè! Ngươi nghĩ xem...mai này ta với ngươi có thể như Trọng không?_ Duy nhìn Mạnh
- Nếu ngươi chịu ... Bây giờ ta có thể bỏ chức vụ ma chủ này ở bên ngươi.
- ngươi tốt với ta quá!
- Hai người làm gì thế vào ăn nè!_ Cậu đi lại vỗ vào vai 2 người
- Đi thôi!
Cậu cùng 2 người đó bước vào nhà , ngồi vào bàn cơm mọi người nhìn nhau rồi bắt đầu dùng bữa.
- Nè ngươi về ma giới ở đi! Đừng ở tiên giới nữa!
- Sao?
- Họ đang truy tìm để bắt ngươi kìa!
- Ta làm gì đâu!
- họ biết chuyện ngươi phá phong ấn ma khí, còn đang yêu ai kia nên ....
- Không còn nhiều thời gian nữa đâu!_ Anh nói
- Ý ngươi là sao?_ Mạnh khó hiểu hỏi
- Nếu như bây giờ họ không thấy Duy thì 1 vài năm tới có lẽ họ sẽ xuống tận đây để truy tìm! Hãy cẩn thận! _ Anh nói
- Đúng vậy! Duy à, hiện tại ngươi vẫn là ngươi của tiên giới , không thể nào rời đi được nhưng nếu có thể ngươi hãy đến ma giới ẩn trú!_ Cậu nhìn Duy
- Cũng không hẳn là an toàn! Ngươi quên à? Tiên giới từng ra điều kiện nếu có người của tiên giới trốn ở chỗ ma giới thì ta tuyệt đối không được bao che! Nếu không, có thể...
- Bây giờ cứ sống vui vẻ đi! Thời gian còn nhiều mà đừng lo quá! _ Duy cười
- Tới đó lo thì đã quá muộn._ Cậu nói rồi gấp miếng thịt qua cho Anh
Tối hôm đó, Mạnh đi dọc bờ sông .
./ bây giờ phải giải quyết như thế nào đây? /
- Ngươi không định ngủ à?_ Anh hỏi
- Ngươi đi đâu đây?_ Mạnh nhìn anh
- Dạo 1 xíu thôi!
- Đang lo cho Duy hả?_ Anh hỏi
- Ta phải làm sao đây?_ Mạnh nhìn anh
- Cứ tự nhiên đi! Vui vẻ lên nào! Mọi chuyện sẽ được giải quyết! Đừng lo!_ Anh vỗ vai Mạnh
- Vào nhà đi! Duy hắn kiếm ngươi kìa!
- Ừm
Vào đến nhà , Mạnh đến ôm lấy Duy
- Làm cái gì vậy? _ Duy nói
- Ôm miếng!_ Mạnh siết lấy eo Duy
- Dũng ơi!!! Để Trọng ôm Dũng ngủ nha! _ Trọng nói lớn
- Im đê!_ Duy nói
- Ta có nói ngươi sao??_ Cậu hỏi
- Ngủ!!!!
-------(≧▽≦)-------
Hết chap 9. Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 9 >< yêu m.n nhìu ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top