chap 8 . cưới🙂
- Duy????
- Khó lắm ta mới tới được đây!_ Duy chạy lại chỗ cậu
- Con sống ở đây như thế nào?_ Dì Lin từ phía sau đi lên
- Bình thường thôi dì ạ!
- Chiến tranh kết thúc rồi! Con có thể về!
- Con còn mặt mũi về đó sao?_ Cậu cười nhạt
- Sao ???_ Duy nhìn cậu
- Mang danh là Tiên chủ cả tiên giới! Thế mà chiến tranh ta lại an phận sống ở đây! Mặc cho biết bao nhiu sinh mạng đã ra đi ở chiến trường
- Con đừng tự trách mình nữa! Ta cho con quyền tự quyết định đấy! Được chưa?_ Di Lin nhìn cậu
- Thật sao?_ Cậu nghi ngờ nhìn dì ấy
Dì khẽ gật đầu, câu nghĩ ngay đến anh.
- Bao nhiêu năm rồi? Liệu kiếm lại biết hắn ở đâu?_ Duy nhìn cậu
- Không biết cũng phải tìm!_ Cậu nhất quyết đi kiếm anh
- Cẩn thận!
- Cảm ơn dì đã nhắc!
Lúc cậu vừa đi dì đã níu tay Duy lại.
- Cậu nên nhớ gia đình cậu bị chính tên sói đó giết chết! Còn nữa tiên giới không cho phép thành thân với ma giới đâu!
- Tôi....._ Cậu phân vâng không biết phải làm sao
- Đi thôi ở đó làm gì?_ Cậu kéo tay Duy đi
Duy bất ngờ nhưng cũng đi theo cậu.
- Mạnh đâu?_ Cậu hỏi
- Hắn kìa!
- Đừng quan tâm lời dì Lin nói!
- Ừm
- 2 người làm gì lâu thế??? _ Mạnh chạy lại giành lấy Duy về phía mình
- Ta...ta muốn tìm lại Dũng...
- Tiên Chủ!!! _ 4 người Thập Nhất, Thất Nhĩ, Ngũ Tam , Tứ nhi chạy tới
- Đi đâu đây!?_ Cậu hỏi
- Bọn thần muốn theo người! _ Tứ nhi nói
- Đi thôi khỏi nói nhiều!_ Duy cười
- Mà bây giờ biết kiếm hắn ở đâu??_ Mạnh hỏi
- Ta muốn đến 1 nơi!_ Cậu nói
Cậu cùng mọi người đến nơi cậu và anh từng sống. Khung cảnh còn đây vẫn như vậy chỉ khác là bây giờ nơi đây chỉ còn mảnh đất đầy hoa chẳng còn nhà...chẳng còn anh ở nơi đây!
- Đây là đâu?_ Thập Nhất hỏi
- Nơi nhiều kỉ niệm với ta!_ Cậu khẽ cười
- Người có vật gì của người cần tìm không?_ Thất Nhĩ hỏi
Cậu chợt nghĩ ngay đến 1 thứ mà trước khi Đi anh đã đưa cho cậu.
- Đây!
Cậu lấy ra 1 chiếc vòng làm bằng chỉ đỏ. Thất Nhĩ cầm lên xem sơ qua
- Sự kết nối của nó với huynh ấy rất Mạnh.... Có lẽ là huynh ấy đang ở đâu đó gần đây!
- Vậy chúng ta đi dạo xíu được không???_ Duy nói
Mọi người cùng nhau đi dạo dọc bờ sông. Vô tình ....
- T...Tư...Tư Dũng!_ Cậu lấp bấm nói
- Hắn không nhớ người đâu! hắn chuyển rất nhiều kiếp rồi làm sao biết người là ai được! _ Ngũ Tam nói
- Hắn đang đi lại đây sao???_ Tứ nhi ngơ ngác nói
Đúng là anh đang đi đến, nhưng hiện tại anh còn rất trẻ...
- Yêu quái!!!_ Anh la lên
- Hả???_ Cậu khó hiểu nhìn anh
- Ngươi là yêu quái!!!
- Ta á!!???_ Cậu chỉ tay vào người mình mà hỏi
- Đúng!
- Ngươi biết phân biệt yêu và Tiên không vậy???_ Tư Nhi hỏi
- Chịu chớt điiiiii
Nói rồi anh vung kiếm vào người cậu, những chiêu thức đó cậu nắm rõ trong lòng nên né rất nhanh, anh thì cứ nhắm cậu mà đánh. Lúc sau, anh mệt mỏi nằm vật xuống.
- Mệt rồi! Không đánh nữa!!!
- Sao nhóc ??_ Cậu ngồi xuống sờ lấy mặt anh
- Ngươi làm gì vậy?_ Anh hất tay cậu ra
- Ta nhớ ngươi Tư Dũng à!
- Sao...sao..ngươi biết tên ta???
- Ta từ hàng ngàn năm trước còn ngủ chung với ngươi nữa kìa!_ Cậu cười
- Ngươi...ngươi nói láo! Ta...ta về nói sự phụ! Ngươi chờ đó!!!
- chơi gì chơi méc!!!_ Duy và Mạnh nói
- Haizzz! Đợi hắn lớn cũng lâu đấy!!_ Cậu lắc đầu
- Người yêu hắn thật sao??_ Thập Nhất hỏi
- Nói nhiều! _ Mạnh lườm Thập Nhất
- Ngươi! Về ma giới quản lý cho ta! Đứng đây nhiều chuyện à??? Ngũ Tam đi luôn đi !_ Mạnh nói
- Dạ!_ Họ nói rồi rời đi
- Sao bây giờ ngươi tính làm gì?_ Duy hỏi
- Xây nhà thôi! Nhà ai tự người đó xây!! Nhớ hoa ở chỗ này không được vứt đi!_ Cậu dặn dò họ
Tất cả bắt tay vào việc xây nhà. 1 lúc sau , tất cả đã hoàn thành.
- Sư phụ là họ!!!!_ Anh chạy đến
- ngốc ạ! Đây là Tiên chủ...
- Tiên gì đâu! Con thấy toàn ma khí!
- Ta là người có ma khí này!_ Duy và Mạnh đi lại
- Bạn với yêu quái cũng chả tốt lành gì!
- Ngươi ở cùng ta nha!_ cậu cười
- Vậy nhờ tiên Chủ đây dạy dỗ lại nó!_ ông ấy nói
- Được! _ Cậu thầm cười
- Sư...sư...phụ_ Anh nhăn nhó trề môi nhìn theo bóng sự phụ
./ đến lúc ngươi nên đổi người để dạy dỗ rồi! Cậu ấy đã chờ ngươi rất lâu rồi đấy! /_ Ông thầm nghĩ rồi rời đi
Ở phía cậu...
- Sao đây??_ Cậu thầm cười
- Ai thèm ở đây!!!_ Anh nói rồi quay mặt bước đi
Chưa đi được bao lâu , anh đã bị chặn bởi kết giới.
- Nè! Làm cái gì vậy? Ta muốn về ngươi thả ta ra! Sư phụ ơi cứu con!!!! Yêu quái muốn ăn thịt con nè!!!!!_ Anh khóc lóc đập mạnh vào kết giới
- Ai thèm ăn ngươi! Thịt dai muốn chết!_ Duy nói
Anh không nói gì đứng dậy chỉ mũi kiếm vào người cậu mà đánh. Cậu không nói gì chỉ biết né.
- Có giỏi thì đừng né!_ anh nói
- Vậy có giỏi thì đừng đánh!
- Ngươi khôn quá vậy?
- Mang danh Tiên Chủ của Tiên giới không khôn mới lạ!_ Cậu cười
- Dừng lại được rồi! _ Thập Nhĩ từ phí sau đi đến nắm cổ áo anh nhấc nhẹ lên.
- Thả zaaaa!!_ Anh vùng vẫy
- Ngươi tin ngươi nói tiếng nữa ta ăn tươi nuốt sống ngươi không??_ Mạnh nhe răng đe dọa
Anh nghe vậy thì im lặng.
- Ngươi từ nay ở đây học võ thuật! Những người này sẽ giúp ngươi trong việc tập luyện!_ Cậu nói rồi đi vào nhà
- Hahaha! Ngươi xem ta hành ngươi như thế nào!_ Duy cười
- Ngươi ....
- Ngươi gì?_ Mạnh nhíu mày nhìn anh
- Trưa rồi! Chúng ta nên ăn trưa chứ nhỉ!?_ Tứ Nhi nói
- Ta đói rồi! _ anh nói rồi chạy theo Tứ nhi
- Tên nhóc này???_ Duy bực tức chạy vào tìm cậu
- Duy??? Đợi!!!_ Mạnh vội vã chạy theo
- Rồi giờ tôi đi đâu??_ Thất Nhĩ xụ mặt xuống
- Ngươi có muốn ăn cơm không??_ Cậu nói với ra
Thất Nhĩ lật đật chạy vào. Bữa cơm hôm đó, cậu ngồi kế anh nhưng hình như anh không thích ngồi kế cậu.
- Tứ nhi! Tỷ đổi chỗ với ta!_ Anh nói
- Nhưng....
- Nè ngươi đừng có quá đáng!_ Thất Nhĩ nắm chặt tay Tứ nhi kéo cô ngồi xuống
- Ngươi yêu tỷ ấy à?_ anh dò xét
- Ta là sư huynh của muội ấy! Không lẽ ta không được nắm tay à? Bộ ta không được ra lệnh cho muội ấy hay sao?
- Trọng!_ Duy nói với khi thấy cậu rời đi
- Đi như thế có phải tốt hơn không!_ Anh nói
- Ngươi đừng có quá đáng! Sư phụ ngươi gửi ngươi cho Trọng chính là muối hắn dạy ngươi thêm nhiều thứ! Ngươi ở đó mà Tứ với chả Nhi! Duy chúng ta đi!_ Mạnh nắm tay Duy rời đi
Cậu đi đến nơi mà cậu từng dẫn anh đến. Trọng ngồi xuống góc cây nhắm nghiền mắt lại.
- Khoảng cách giữa tôi và huynh xa quá! Liệu có thể kết nối lại không???_ Cậu thầm khóc trong lòng
- Có đấy! Đừng buồn nữa! _ Duy chạy lại ôm cậu
- E...hèm!!_Mạnh hắng giọng
- Ngươi đừng buồn! Hắn sẽ yêu ngươi thôi! Chuyện đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi!_ Duy cười
- Ưm
- Ngươi xem kìa!_ Duy chỉ ra phía xa sau đó ra dấu cho Mạnh
- Á! Chơi kì vậy! Ngươi dám tạt nước ta!_ Cậu lườm Mạnh
Không chần chừ cậu tạt nước vào người Duy làm cậu ấy ướt sũng.
- Sao ngươi tạt nước ta??? Mạnh là người làm ngươi ướt mà???
- Ngươi chẳng phải là người tình của hắn sao? Bây giờ ta tạt ngươi hắn xót thế nào cũng sẽ phải xin lỗi ta thôi! _ Cậu cười
- Cuối cùng người cũng chịu cười!_ Thất Nhĩ nói
- Sao ngươi biết chỗ này??_ Cậu ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đến được đây
- Thần lén theo Ma chủ đến đây!_ Thập Nhĩ cười
- Rồi Dũng ở với ai?
- Tất nhiên là ở với Tứ Nhi rồi!_ Duy nói
Cậu gật đầu cười nhạt.
- Mấy ngươi về đi! Ta ở đây 1 chút! À mà mấy ngươi xem dạy cho huynh ấy biết nhiều hơn về pháp lực nhá! Mấy người khỏi lo cho ta!
- Được không đấy???_ Duy nhíu mày hỏi
- Được mà!! _ Cậu thầm cười rồi đuổi mọi người về
...
- Tứ Nhi tỷ! Tỷ với Thập Nhĩ là gì của nhau thế?_ Anh hỏi
- Huynh ấy là sư huynh của ta!_ Cô cười rồi đáp
- Tỷ đợi ta lớn! Ta sẽ cưới tỷ!!!_ Anh thản nhiên nói
- Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không??_ Thập Nhĩ chạy lại kéo Tứ Nhi ra khỏi anh
- Ta thích tỷ ấy đấy! Ngươi muốn giành!?_ Anh lườm Thập Nhĩ
- Ta móc mắt ngươi bây giờ ở đó mà lườm với liếc !_ Thập Nhĩ quát
Anh không nói nhiều lấy 1 cái túi mà thu Thập Nhĩ vào trong.
- Ngươi làm cái gì vậy???_ Mạnh quát
- Hắn ta nói nhiều quá!
- Đệ mau thả huynh ấy ra đi!_ Tứ Nhi nói
- Không! Hắn ta chắc chắn có tình ý với tỷ! Cho hắn ở đó chết luôn đi!_ anh cười lớn
Bỗng nhiên chiếc túi trong tay cậu bay lên về 1 phía. Đó là Trọng , cậu đứng ở cửa nhìn hết mọi việc. Cậu mở túi ra cho Thập Nhĩ thoát ra ngoài. Cậu ấy vừa thoát được liền chạy lại đấm vào mặt anh .
- mấy người thôi được rồi! _ Cậu nói lớn
- Ta kiêu mấy người dạy hắn học! Không phải để gây sự ! Ta nói mấy người không biết nhẫn nhịn sao?_ Cậu quát
- Ta...ta xin lỗi! _ Thập Nhĩ nói
- Biết ngay lại gây sự! Ngươi theo ta về Ma giới, Ngũ Tam ở lại đây!_ Thập Nhất đi đến
- Sư...huynh
- Về lẹ!
- Biến đê!!!_ Anh nói
Cậu phất nhẹ tay anh liền im lặng.
- Dừa lém!_ Duy cười
- Tiên Chủ 1 khi dùng thuật khóa âm ngoài ta ra chả ai có thể giải! _ Mạnh cười lớn
- Ưm ưm!
- Ưm cái gì! Im lặng đi!_ Ngũ Tam nói rồi đưa anh vào nhà ăn cơm chiều
- Ngươi không ở lại thật à?_ Mạnh hỏi
- Haizzz! Ta còn nhiều việc cần giải quyết lắm! Lâu lâu ta sẽ đến thăm mấy người!_ Cậu nói rồi xoay người biến mất
- Cái tên vô tâm!_ Duy nói
- tại người thương của hắn uống canh mạnh bà làm gì!_ Mạnh lắc đầu nói
Vài ngày cậu lại đến thăm anh vài lần, sau đó thì rời đi. Nhưng lần nào anh cũng tránh né cậu. Dũng chỉ đi theo và nghe lời Tứ Nhi làm cậu buồn nhưng chẳng nói với ai. Từng ngày từng tháng trôi qua anh càng xa cách cậu, đến năm anh 21 tuổi.
- Tứ Nhi! Ta...ta muốn cưới tỷ!_ Anh đứng trước mọi người tuyên bố
--------╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯---------
Hết chap 8. Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 8 >< yêu m.n nhìu ạ💜
Mấy nay em quên mất là em còn đg viết truyện;-; em cảm thấy truyện em nó bắt đầu xàm xàm rồi 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top