chap 6. Tiến hành...😕
Sáng cậu đánh thức anh, sau đó đi làm bữa sáng.
- Ma chủ! Ngươi mau dậy ăn cơm đi!_ Cậu nói với đến chỗ Mạnh
- Ta biết rồi!_ Mạnh nói rồi nhìn sang Duy
Cậu ấy vẫn đang nằm đó , vẫn ngủ say không biết gì. Mạnh lặng lẽ đứng dậy đi vscn rồi ăn cơm cùng với cậu và anh
- Lát nữa ta sẽ tập làm gì?_ Anh hỏi
- Ngươi giúp huynh ấy thi triển pháp lực đi!_ Cậu nhìn Mạnh
- Tại sao lại là ta!_ Mạnh nhăn nhó hỏi
- Ta lười!_ Cậu điềm nhiên nói
- Hứ!
Sau 1 lúc thì cậu cùng 2 người kia bước ra trước sân mà tập luyện.
- Ngươi phải tập trung nghĩ đến pháp lực mình muốn có! _ Mạnh nói
- Bây giờ ngươi chỉ huynh ấy cách di chuyển đồ vật đi!_ Cậu ngồi cầm ly trà nhìn 2 người
- Ngươi rãnh thì qua đây mà chỉ hắn!_ Mạnh nhìn cậu
- Ngươi cãi lời ta sao?_ Trọng nhíu mày nhìn Mạnh
- Dũng ngươi cần tập trung nhìn vào món đồ cần di chuyển rồi nghĩ về nơi sẽ dịch chuyển nó đến!_ mạnh nói
Lúc đầu anh hết sức tập trung nhưng vẫn không thể thi triển pháp lực được. Mạnh lúc này đã rất bất lực.
- A ! Ta làm được rồi!!!_ Anh nói
- Được! Bây giờ nghĩ đến nơi cần di chuyển nó đến!_ Mạnh nói
./ awww! Cái gì zậy? Đứa nào thảy đá vào người ta!/ _ Duy chạy ra chỗ mạnh
- Ngươi nghĩ cái gì mà dịch chuyển viên đá đó vào người của Cáo nhỏ nhà ta chứ!?_ Mạnh nói
- Ngươi lớn tiếng với ai đấy?_ Cậu cầm miếng bánh lên bóp nát trc mặt Mạnh
./ ngươi quát hắn!/_ Duy nhìn cậu
- thì sao! Ta đánh hắn luôn đấy!_ Cậu vênh mặt lên
- Dũng à! Bây giờ ngươi tập trung di chuyển mấy viên đá này vào cái bình này được không? Nào làm được kiu ta!_ Mạnh nói
- Được!_ Anh bắt đầu tập
Mạnh thấy vậy đi lại chỗ Duy và Cậu.
- Ta mệt mỏi quá!!!!_ Mạnh nói
- Ngươi không biết kiên trì à? Ngươi nghĩ sao 1 cục đá nhỏ như vậy lỡ trúng người của Duy ta còn xót! Nhưng đâu đến mức độ phải la huynh ấy! Huynh ấy mới biết pháp lực mà!_ Cậu mệt mỏi nói
./ ngươi đừng lo cho ta! Trọng đã chữa lành vết thương cho ta rồi!/_ Duy nhìn Mạnh
- Ta xin lỗi! _ Mạnh nói
- Ta biết ngươi tốt với Duy! Nên chuyện này bỏ qua! _ Cậu nói rồi nhìn anh
- Trọng ơi! Ta làm được rồi!!!_ Anh nhìn cậu
- Tốt! Nguyên ngày hôm nay huynh tập điều khiển bằng pháp lực đi! Khi nào huynh thuần thục thì chúng huynh sẽ học tiếp cách dịch chuyển ha! _ Cậu cười
- Ngươi cười sao?_ Mạnh nói
- thì sao?_ Cậu cầm ly trà lên nói
- ít khi ta thấy ngươi cười tươi như thế đấy! Hắn quan trọng với người lắm sao Tiên Chủ? _ Mạnh hỏi.
- Ngươi có coi trọng Duy nhà ta ko?_ cậu nhìn Mạnh
- Tất nhiên!
- Vậy khi thấy Duy của ngươi lúc nào cũng vui vẻ vậy ngươi có vui không? _ Cậu uống 1 ngụm trà
- Có!
- Thì ta cũng vậy! Đó là cảm xúc tự nhiên mà chúng ta có! _ Cậu nói
- Ta hiểu rồi!_ Mạnh nhìn Cậu rồi nhìn sang Anh
Anh tập 1 lúc rồi được cậy kiu vào nhà!
- Ăn cơm thôi! Huynh tập nhìu rồi!_ Cậu nói
- Ta chưa nấu cơm mà!_ Anh ngơ ngác hỏi
- Ta nấu rồi!_ Cậu nhìn anh
- Cơm tới đay!!!_ Duy từ trong bước ra
- Ta tưởng ngày mai ngươi mới lấy lại được hình người chứ!!_ Anh nói
- Ta đâu có yếu đến thế!_ Duy cười
- Huynh tập thấy sao rồi? Thuần phục chưa?_ Mạnh hỏi
- Rồi!!!_ anh nói
- Vậy lát ta chỉ ngươi cách di dịch chuyển! _ Duy cười
- Ta có nên giao Dũng cho ngươi không Duy?_ Cậu lo lắng nhìn Duy
- nên tất nhiên là nên!_ duy cười
Bữa ăn diễn ra rất bình thường. Sau khi ăn xong Duy lôi Dũng ra trước nhà hớn hở nói.
- Vẫn như cách di chuyển đồ vật . huynh phải tập trung nghĩ tới nơi mình muốn đến rồi thi triển như lúc huynh di chuyển đồ vật vậy á!
Sau 1 lúc tập trung thì....
- Rồi bây giờ biết ổng ở đâu mà tìm?_ Mạnh nói
- Ta...ta...quên
- Ngươi ngốc quá Duy à!_ Cậu nhìn duy
- Sao ngươi bình tĩnh thế?_ Mạnh nhìn cậu thấy nghi ngờ
- ... Ta thấy huynh ấy giỏi mà...đâu cần phải chỉ!_ Cậu vẫn bình tĩnh nói
- Thần thái này chỉ có ngươi là làm được thôi!_ Mạnh lắc đầu
- Ta về rồi!_ Anh tự nhiên xuất hiện
- Nãy ta chưa chỉ ngươi...
- Ta thấy có gì đâu mà chỉ! Ta chỉ cần áp dụng như cách di chuyển là được!
- ta nói huynh ấy thông minh mà không nghe
- Ta quên...
- Ta thấy ngươi nên mua thuốc bổ não cho Cáo nhỏ nhà ngươi đấy!_ Cậu nhìn mạnh
- ngươi nói gì đấy Hồ ly kia!_ Duy dí theo Cậu
- Ngươi mau cản người tình của ngươi lại nầy!_ Cậu đi đến phía mạnh mà nói
- Duy à ! đi chơi thôi!_ Mạnh nhìn theo bóng dáng Duy đang chạy vòng vòng mà nói
- Đi đi!_ Duy hớn hở nhìn Mạnh
...
- Vậy là họ đi rồi sao?_ Anh nhìn cậu
- Đúng!
- Bây giờ ta làm gì?_ Anh thắc mắc
- Đi theo ta đến 1 nơi!_ Cậu cười.
Cậu đưa anh đến 1 nơi đầy hoa, phía xa là 1 con suối nhỏ. Khung cảnh nhìn rất lãng mạn.
- Đây là đâu?
- nơi làm ta thư giãn! _ Cậu thản nhiên nói
Lúc này, anh hái 1 bông hoa cài lên tóc cậu.
- Xinh quá!_ anh cười
- Ta muốn mai này...ta với huynh sẽ đến nơi đây! Ta muốn ...
- Ta sẽ ở bên ngươi! Cả đời này không đổi!_ Anh ôm lấy cậu.
- Huynh thích ta lắm à?_ Cậu dắt tay anh vừa đi vừa hỏi
Anh khẽ cười rồi xoa đầu cậu.
- Nhiều lắm!
~ cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời ~
Cậu ngồi ở dưới 1 gốc cây ngã ngửa về phía sau.
- tháng sau....hắn sẽ tới lấy lượng máu cuối...ta..ta không muốn hại ngươi..
- ngươi cứ yên tâm! Có Duy, Mạnh phụ rồi chả có chuyện gì xảy ra đâu!
- Nhưng!....
- Ta tin ngươi...ngươi làm được mà! _ Cậu nói
- Ngươi tin ta thế à?_ Anh nhìn cậu
- Đúng rồi! Ngươi học và tiếp thu rất nhanh! Ta tin 1 tháng thôi ngươi có thể chiến đấu với hắn!
- Ta hứa sẽ không làm ngươi phải thất vọng! _ Anh nói
- Nước này ! Uống đi!_ Cậu đưa ly nước cho anh
- Cảm ơn!
Khung cảnh lúc này yên tĩnh chẳng ai dám nói
Với ai câu nào. Bỗng nhiên * Ào *
- Hahaha! Hồ ly ướt rồi!_ Duy từ phía sau cười lớn
- Duy à! Ta ... Ta không cản hắn được nữa rồi!_ Mạnh lắc đầu cười trừ
- Trọng ngươi có sao không? _ Anh lấy tay lau đi những giọt nước trên mặt cậu
Cậu không nói gì chỉ đứng dậy nắm lấy cổ áo Duy lôi xuống nước. Cả cơ thể Duy ướt sũng.
- Ngươi nặng tay quá !_ Duy khóc trước mặt cậu
- Ngươi cũng biết khóc đấy à! Có chơi có chịu!_ Cậu nhúng vai đi lại phía anh
- Ngươi hết thương ta rồi!_ Duy nói vọng lên
- Ta có yêu ngươi sao? _ Cậu thầm cười
/ khúc này Trọng nên nói câu hok pé ơi mới đúng nè/
- Nhưng.....
- Ngươi xem bây giờ ta nói ta yêu ngươi chẳng phải sẽ có người ghen lên sao?_ Cậu thản nhiên nói
- Ai?_ Duy ngơ ngác hỏi
- E...hèm!_ Mạnh hắn giọng
- À!
- Đấy ngươi nhìn đi hắn đánh dấu chủ quyền luôn rồi kìa!_ Cậu ngồi xuống cạnh anh
- ngươi đừng chọc hắn nữa! _ anh nói
- Ta có nói sai đâu! Ngươi xem ấn chú tình yêu kìa!!!!_ Cậu nhìn anh
- ơ... Ta thề ta không có làm...._ Duy lắc đầu nói
- vậy......
- Ta không biết gì à!_ Mạnh ngó đi nơi khác
- Đỗ Duy Mạnh! Con Sói tinh kia ngươi tới công chuyện với ta rồi!
- Bao năm tính tình vẫn trẻ con như vậy!_ Cậu thầm cười
- Sao ta thấy ngươi có lúc thản nhiên bình tĩnh lắm đấy!
- Ta thấy mấy chuyện bình thường đó chẳng cần phải gấp gáp làm gì! Cứ từ từ mà giải quyết!
- Rồi lỡ có người muốn đánh lén ngươi thì sao?_ Anh nhìn cậu chờ câu trả lời
- Ngươi không biết đấy thôi! Cửu hồ có khứu giác rất nhạy nên việc có người đi đến hoặc có ý đồ gì hắn biết hết! Nên đâu cần phải gấp gáp làm gì! _ Mạnh từ sau lú ra
- Ngươi không lo chạy đi lát cáo nhỏ nhà ngươi tới là ngươi chết chắc đấy!_ Cậu bình tĩnh nói
- Vậy sao nãy Duy hắn có thể tạt nước ngươi từ phía sau thế?_ Anh thắc mắc hỏi
- Cậu ấy chỉ muốn giỡn với Duy thôi! Đó giờ Tiên Chủ nhà ta đối xử với Cáo Tinh rất tốt! Nên việc cho Duy tạt nước lên người cũng là chuyện thường! _ Mạnh nói
- Cáo Tinh????_ Duy nghiến răng hỏi
- Ta..ta có nói sao?_ Mạnh lắp bấp nói
- Có!!!_ Cậu và anh cùng nhau nói
- Á À!!!! Tên Sói ngu ngốc kia đứng lại cho ta!!!_ Duy quát lên
- Ta cứ ngỡ Mạnh hắn ta trưởng thành lắm! Ai ngờ hắn như con nít ! Rồi 2 đứa con nít yêu nhau .... _ cậu bất lực nói
- ta con nít khi nào!!?_ Mạnh lườm Mạnh
- Ngươi chắc chứ!?_ Cậu nhíu mày hỏi
- Chắc!
- Á! Ta bắt được ngươi rồi!_ Duy nắm đầu Mạnh.
- Đau! Thả zaaa!!!_ Mạnh vùng vẫy
- Ngươi!!! Ngươi xóa ấn chú cho ta!
- Hong !!!!_ Mạnh cố nói
- Ngươi có xin lỗi ta hay không hả???
- Hong bao giừ!!!!
- Ta đánh chết ngươi!!!!_ Duy đánh vào người Mạnh
- Á! Đau ! Đừng đánh nũa!!! Ta sai rồi! Ngươi xin lỗi ta đi!!!!
- Cái gì? Ngươi sai ta xin lỗi!? _ Duy nhăn nhó nói
- Đúng vậy!!!
- Đúng! Đúng ! Đúng nè!_ Vừa nói Duy đánh vào người Mạnh
- Ta sai rồi! Ta xin lỗi!!! _ Mạnh đau đớn nói.
Duy dần dần buông Mạnh ra! Mạnh lúc này lăn đùng ra ăn vạ!
- Aaaaaa! Đau quá! Chắc ta chết mất thôi!!!!
- Cái gì vậy trời?_ Cậu lắc đầu ngao ngán
- Ngươi đứng dậy cho ta!!!!_ Duy quát lên
- Hongggg! Ngươi đánh ta! Ta đau lòng ròiiii!_ Mạnh lăn qua lộn lại
- Nam nhi đây sao???_ Cậu nhìn Mạnh
- Thì ta là nam nhi mà!
- Đồ con nít!_ Duy nói
- Aaaaa! Ngươi nói ta con nít! Ta buồn rồi!!!
- Rồi xin lỗi! Đứng dậy nhanh!_ Duy ngồi xuống đỡ Mạnh dậy
- Ta nói ngươi con nít ngươi không nghe!_ Cậu nói
- Hơ hơ! Kệ ta!_ Mạnh xoay qua Duy cười
- Hơ hơ! Kệ ngươi! _ Cậu xoay qua Dũng mà cười
/ Trọng nay khịa Mạnh luôn đấy à!🤣/
- Trọng ơi!!!!_ Anh kiu cậu
- Sao đấy?
- Hắn ta....
- Hắn ta tới rồi à? _ Duy nghiêm túc hỏi
Anh chỉ khẽ gật đầu.
- Nè! Ta cho ngươi viên thuốc này! Uống vào đi! Năng lực của ngươi sẽ tăng lên đấy! Có thể ngươi sẽ giúp được chúng ta!_ Mạnh đưa cho anh 1 viên thuốc rồi nói
- Hắn ta chuyển khai nhanh vậy sao? Ta nghĩ hắn sẽ phải cần 1 khoảng thời gian chứ??_ Cậu thầm nghĩ
- Duy! Hóa cáo đi theo Dũng! Mạnh về ma giới tập hợp lực lượng! Ta sẽ theo sát huynh..._ Cậu nói xong nhìn anh
Tất cả gật đầu rồi mọi người bắt đầu công việc. Về đến nhà anh bình tĩnh bước vào.
- Ta cần gấp lọ máu để hoàn thành nốt công việc còn lại!_ ông ta nói
- Được!
- Con cáo này ngươi lấy đâu ra thế?_ ông ta nghi ngờ
- Ta mới thấy nó trên rừng! Con cáo này bị thương nên tôi đem nó về!
Anh đem máu đưa cho hắn. Hắn ta cũng không nghi ngờ mà bước ra khỏi nhà.
./ ngươi sẽ không bao giờ thành công đâu ông già!/_ Duy thầm nghĩ
./ có đấy cáo nhỏ à!/_ Ông ta cười
--------◉‿◉--------
Hết chap 6. Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 6 >< yêu m.n nhìu ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top