Chap 4. Cửu Âm Bạch Quỹ🤗

- Sao tối ngươi đến trễ thế?_ Cậu hỏi

- haizzzz!

- Có gái đến tìm hắn! Nên hắn ta bận ....

- Ủa Cáo nhỏ? Ngươi ghen à?

- Ta nào dám!

- thôi nha! Không nói chuyện này nữa! Ngươi định về hay ở đây?

- Ta muốn....ở lại_ Cậu nói

- Sao ngươi không về? Ngươi không nhớ nhà sao?_ Anh hỏi

- Về làm gì cơ chứ? Về đến nơi chưa kịp uống miếng nước là phải lo rất nhiều chuyện! Tất cả đều vì người dân ở dưới này! Thì thôi ta thà ở đây luôn cho rồi!

- Mà....Trọng này... ngươi là ai?_ Anh nhìn cậu

- nói ra chỉ sợ ngươi sẽ hoảng sợ thôi!

- ngươi nói đi!!!

- Hắn là Tiên Chủ của Tiên Giới! Là người dẫn đầu của Tiên Tộc, là con hồ ly duy nhất của tộc Cửu Hồ! _ Duy nói

- Duy nhất?_ anh ngạc nhiên

- Cái con rắn khi tối giết hết gia đình của hắn rồi!!! Còn có cả...._ Mạnh định nói nhưng lại thôi

- Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa!_ Duy cười

- Mạnh! Ngươi....

- Ta sao? _ Mạnh nhìn cậu

- Ngươi dụ dỗ Duy nhà ta sử dụng ma thuật?_ Cậu nhăn mặt nhìn Mạnh

- Không có! Là hắn tự sử dụng mà!_ Mạnh nhìn đi nơi khác

- ta....

- Thôi không sao....!_ Cậu nói rồi nhìn qua anh
- Huynh làm gì nhìn ta dữ vậy?_ Cậu hỏi

- Ta...ta...ta ...

Cậu khó hiểu nhìn anh, anh thì im lặng cuối mặt xuống.
- Ta phục huynh thật! Ai mà biết hắn là yêu quái chắc phải chạy tám thước rồi..._ duy nói

- Haha...mọi người nói quá!_ Cậu cười cho qua

Mọi người giao lưu nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tối hôm đó , cậu đang ngủ thì đột nhiên giật mình.
- Xin lỗi ! Ta làm Huynh giật mình rồi!_ Anh nói

- À không sao! Cảm ơn đã đem chăn ra cho ta!_ Cậu lúc này mỉm cười nhìn anh

Cậu lúc này nằm đó mà ngủ, còn anh thì đứng nhìn cậu hồi lâu rồi mới đi. Sáng hôm sau , anh thức dậy thì chả thấy cậu đâu , trong lòng có 1 chút hụt hẫn, nhà cửa gọn gàn , cơm cũng dọn lên trên bàn còn có 1 lá thư.
./ gửi Tư! Cảm ơn ngươi thời gian qua đã chăm sóc ta. Sức khỏe của ta cũng đã hồi phục, bây giờ ta phải về nhà rồi! Ngươi đừng lo lâu lâu ta sẽ đến nhà ngươi chơi mà! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá! Tạm biệt! /

- Thế là bây giừ ta ở nhà 1 mình sao?_ Anh chán nản ngồi xuống bàn cơm mà ăn.
- Á ngon quá!

Anh thầm cười...nhớ đến hình bóng cậu. Và hình như anh nhận ra là mình....đã thích Trọng rồi. Ngày nào anh cũng ngóng trông cậu, 1 ngày , 2 ngày, 3 ngày rồi từ từ thời gian trôi qua khá nhanh.
- Dũng ơi!_ Cậu chạy thẳng vào nhà

- Hắn ta đâu rồi?_ Duy hỏi

- Căn nhà này bỏ hoang từ lâu rồi...._ Mạnh nói

- Cái gì?_ Cậu Nhìn Mạnh

- Ấn chú trên người hắn...

- Nếu huynh ấy không bị thương thì làm sao kiếm được cơ chứ!_ Cậu buồn bã ngồi xuống.

Cậu nhớ lại từng kỉ niệm ở bên anh. Cậu đi xung quanh nhìn kĩ lại 1 lần nữa. Trong 1 ngăn tủ cậu vô tình mở ra, có 1 bức thư còn nằm vỏn vẹn trong đó. Cậu cầm lên , đó không chỉ có 1 lá thư của cậu từng để lại cho anh...mà đó còn có những bức thư mà anh từng viết...muốn gửi cho cậu nhưng không biết gửi như thế nào.
./ Trọng à! Ta biết tìm ngươi ở đâu đây? Ngươi đi rồi cuộc sống ta chán nản tới nhường nào ngươi biết không hả? Từng ngày ta kiếm tung tích của ngươi cũng mệt lắm chứ! Những lá thư này ghi ra rồi...ta gửi nó cho ai? Ta nhớ ngươi, nhớ những ngày bên ngươi...ta yêu ngươi..../

Cậu ngơ người ra , đầu cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu chẳng biết nên làm gì, Duy lúc này đi đến cầm bức thư đọc, đến dòng cuối cùng Duy há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cậu.
- Hắn yêu ngươi à?_ Duy nói

- ngươi nói cái gì? Cái tên đó yêu con hồ ly thúi này sao?_ Mạnh nói

- Im đi! Lo đi kiếm huynh ấy đi kìa!_ Cậu cất lá thư đó vào rồi chạy đi tìm anh

Lúc này linh cảm dẫn dắt cậu đi đến con sông mà anh từng đưa cậu đến. Ở phía xa 1 bóng người đang loay hoay cuốc đất.
- Cuối cùng cũng kiếm được mệt chết đi mất!!!!_ Cậu nói

- Trọng à! Ngươi đi đâu mà ta kiếm nãy giờ không thấy!_Duy hỏi

- Bây giờ ngươi thấy ta rồi còn gì nữa!_ Cậu vẫn tiếp tục đi đến chỗ anh.

- Hồ ly ngươi đừng nói cũng thích hắn đấy nhá!_ Mạnh nói

- Kệ ta đi! Thích hay không là quyền của ta!_ cậu vẫn bước đến chỗ anh

Lúc này chỉ còn khoảng 10 - 15 bước chân nữa là đến chỗ anh. Bỗng nhiên cậu khựng lại.
- Kết giới!_ Cậu hoang mang nhìn Duy và Mạnh

- Cái gì???

- Ta không vào được!_ Cậu thất vọng nói

- Tiên Chủ Cửu Hồ mà còn chịu thua sao?_ Mạnh cười

* Bốp *
- Im lại! Ai cho ngươi nói Trọng nhà ta như vậy!_ Duy lườm Mạnh

- Ngươi là gì của hắn mà binh hắn thế?_ Mạnh la lên

- Bạn! Ít ra còn đỡ hơn ngươi!

- 2 ngươi thôi đi ! Lo kiếm cách giải kết giới này đi!!!_ Cậu lên tiếng

- Bỏ đi Chọng ơi! Nếu có duyên chắc hẳn sẽ có cơ hội mà....

- Đợi duyên tới thì lúc đó ta với hắn đã âm dương cách biệt rồi!_ cậu ngồi xuống đất

- Nhưng....

- Ta đi đâu có lâu lắm đâu! Có 3 ngày thôi mà....

- ờm thì có 3 ngày!!!!_ Mạnh nhìn đi nơi khác

./ Ỉn à! 3 ngày của anh là 3 năm của ngt đó! Trong 3 năm đó biết bao chuyện đã xảy ra!🤦‍♀️/

- Chọng! Ngươi đây rồi! 3 năm rồi ta mới gặp ngươi!!!_ Anh chạy lại ôm lấy cậu

- Ờm ha! Đợi hắn đi ra khỏi kết giới thì có thể gặp nhau mà!_ Duy nói

- đi vào nhà chơi!_ Anh dắt tay cậu đi

- có kết giới!_ Cậu nhăn mặt nhìn anh

- à! Ta có mấy lá bùa nè ! 3 người cầm đi!_ Anh đưa cho Duy, Mạnh và cậu

Sau đó 3 người cũng đã vào được kết giới này.
- 3 năm qua có chuyện gì đấy? Tại sao ngươi lại chuyển đến đây!_ Cậu hỏi

- Thật ra ... 2 năm trước có 1 tên đạo sĩ đi ngang qua nhà ta....hắn nói nhà ta có nhiều ám khí cần phải chuyển đi nơi khác...

- Hắn nói thế là ngươi đi liền luôn hả?_ Duy ngơ ngác hỏi

Anh thầm gật đầu, cậu lúc này bất lực nhìn anh.
- Ma khí cái đầu ngươi! Đó là Tiên khí! Nó có thể giúp ngươi tránh được tà yêu có ý xấu muốn hại ngươi! Ngươi ...bị lừa rồi!_ Mạnh nhìn anh

- Hả???

- Sao ngươi ngáo thế?_ Duy nói

- Hắn kết phong ấn cũng chỉ để cho chúng ta vào không được!_ Cậu thở dài

- chơi gì khôn thế!_ Mạnh nói

- ngươi còn ấn chú bảo vệ không?_ Cậu nhìn sang anh mà hỏi

Anh đưa tay ra cho cậu coi.
- Chưa giải hết sao?_ Mạnh chán nản nhìn anh

Cậu không nói không rằng cắn vào tay anh thêm 1 cái.
- Hồ ly thúi! Ngươi điên hả???

- Bảo vệ hắn thì có gì sai? _ Cậu ngây thơ nhìn Mạnh

- Ngươi muốn bảo vệ thì bảo vệ 1 mình đi! _ Mạnh nhăn mặt

Cậu im lặng.
- Tư ơi! Ngươi có nhà không?

Bên ngoài có tiếng người nói vọng vào. Anh thấy vậy thì đứng dậy đi ra mở cửa.
- Chết! Sát khí!_ Cậu nhìn Mạnh và Duy

Lập tức 3 người biến thành bộ sách để lên bàn, Tiên khí và cả ma khí cũng cậu cũng ẩn đi. Không bao lâu, anh và người đàn ông ngoài cửa bước vào.
- Ngươi sống ở đây có ổn không?_ Hắn hỏi

- Ổn! Cảm ơn ông đã quan tâm!

- thứ ta cần đâu?_ Hắn nhìn anh

- Đây!_ anh lấy trong túi ra 1 cái lọ nhỏ đưa cho hắn

- Mấy nay ngươi có tiếp xúc với yêu ma nào không??_ Hắn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ

- Không...không có! _ Anh nhìn ông ta

Ông ta nhíu mày nhìn anh, sau 1 lúc thì đứng dậy rời đi, không quên quay lại nhắc cậu.
- Nhớ cho kĩ! Không được tiếp xúc với yêu tộc và tiên tộc!

Anh gật đầu rồi đứng dậy tiễn ông ta, khi thấy hắn đi xa anh mới chạy vào nhà.
- Huynh đưa gì cho hắn thế?_ Duy hỏi

- máu!_ Anh nói

- Cái gì?_ Cậu ngạc nhiên

- Hắn ta từ lúc lập ra kết giới này thì cứ 2 tháng là đến lấy 1 lọ máu của ta!

- hắn lấy làm gì?_ Mạnh hỏi

- Ta không biết!

- Không biết mà cho hắn máu của ngươi à?_ Duy nói

- Hắn thi triển Ma thuật đen!_ Cậu điềm nhiên ngồi xuống bàn

- sao ngươi bình tĩnh thế?_ Anh hỏi

- Haizzz! Ngươi nhìn xem Ma chủ ở đây ta làm gì phải hốt!_ cậu cầm ly trà lên

- Ngươi biết ma thuật hắn đang điều chế là gì không?_ Mạnh hỏi

- Có gì đâu mà không biết! Cửu Âm Bạch Quỷ!_ Cậu nói

- Cái gì????_ Duy hoang mang

- Làm gì mà làm quá lên vậy?_ Cậu nhíu mày

- Bộ nguy hiểm lắm hả?_ Anh nhìn 3 người mà hỏi

- Cửu Âm Bạch Quỷ là 1 ma thuật triệu hồi ngạ quỹ! Điều khiển thay ma, tâm trí con người. Kể cả Cửu Tộc còn phải chịu thua! _ Mạnh nói

- Cửu tộc? Không phải là ngươi sao Trọng?_ Anh nhìn cậu

- Đúng!_ cậu nói xong hớp 1 ngụm trà

- Ma thuật này cần máu của người có thể giết Cửu Tộc! Ngày ngày phải tưới máu của hắn lên 1 cây ngải, cứ mỗi tuần hắn phải cống hiến cho cây ngải đó 1 linh hồn bất kì! Nếu không dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hồn siêu phách tán. Đặc biệt.... Chết!_ Mạnh nói tới đây thì biến đi đâu mất

- cái tên này không nói không rằng chạy đi đâu thế? _ Duy nhăn nhó

- Đặc biệt hắn ta phải có 1 bộ phận trên cơ thể của ta! Cái đó rất quan trọng nếu không có, hắn chỉ có thể triệu hồi ngạ quỹ, điều khiển thay ma, tâm trí con người , hắn mãi mãi không điều khiển được ta!_ Cậu nói tiếp phần của Mạnh

- Ta...ta tiếp tay cho giặc rồi!_ Anh quỳ sụp xuống

- ngươi có biết mấy cái này đâu! Cũng đâu thể trách ngươi!_ Duy nói

Anh nhìn cậu 1 lúc lâu, tự nhiên Duy nhìn anh .
- Khoan! Cần máu của người có thể tiêu diệt được Cửu Tộc! Ngươi...ngươi....

- Ta...ta...ta không không có ý muốn

- Chết tiệt! 5 cái đuôi của ngươi.....

- mạnh ! Ngươi nói cái gì vậy? Không thể nào!!!_ Duy nhìn Mạnh

- Không thành công đâu! Hắn có thể điều khiển ta, nhưng nếu có lực tác động ta sẽ trở lại bình thường! _ Cậu nói

- Sao ngươi chắc thế?_ Anh hỏi

- Theo ta biết thì không lâu đâu hắn sẽ phải lấy máu của ngươi, 2 tháng sau trên người huynh đã có Ma khí, Tiên khí lẫn lộn khó mà cho hắn thành công! Tuy ta đến muộn nên việc cản trở hắn là chuyện ....

- Hắn chỉ có thể tác động được Tiên Chủ đây đúng 1 lần! _ Mạnh nói

- Ta xin lỗi....

Anh nhìn cậu, Cậu điềm nhiên uống trà không quan tâm sự đời. Lúc này , Duy mới khơi chuyện.
- Ây ya! Không nói chuyện này nữa! Ngươi nói xem....ngươi yêu Ỉn nhà ta...có phải nên....ưm ưm

- Ngươi làm cái gì Di Di nhà ta thế!?_ Mạnh nói

- Nói nhiều quá!_ Cậu ngồi đó thưởng thức trà

Anh lúc này mới nhìn cậu, anh đứng dậy tiến đến gần Trọng.
- Trọng...Ta...ta...ta...

- Nói lẹ đi chứ....ưm...ưm

- Ngươi mà để cho con Cáo này phá đám nữa là ta cắn chết nó đấy Mạnh à!_ Cậu nói

- Khóa âm đâu phải muốn giải là giải!_ Mạnh nhăn mặt nhìn Duy

- Huynh muốn nói gì thì nói đi! _ Cậu nhìn anh

- Ta ... Ta... Yêu... Ngươi

- Ò!_ Cậu trả lời

- Ủa? Gì ò? Không nói gì thêm hả???_ Duy nhìn cậu

Không chần chừ cậu tiễn Duy ra ngoài bằng 1 cái búng tay.
- Ngươi đừng đối xử với Cáo nhỏ của ta như thế!_ Mạnh nói rồi chạy ra ngoài

- Vậy là... Ngươi...ngươi có thích ta không? _ anh lấp bấp hỏi

- Có!_ Cậu cười

Mạnh lúc này chạy ra ngoài kiếm Duy.
- Mạnh ơi!_ Duy từ dưới sông đi lên

- Tên hồ ly thúi!_ Mạnh thầm chưởi

- Sao nay ngươi tốt với ta thế?_ Duy hỏi

- Nay ta vui thôi!_ Mạnh nói

- Mất 5 cái đuôi của Ỉn mà ngươi vui à! Nãy còn quạu mà!_ Duy khó hiểu nhìn Mạnh

- Ta...ta..

- Hắn thích ngươi đấy!_ Cậu chậm rãi bước đến

Trọng búng nhẹ tay thân thể Duy đã khô ráo . Mạnh thì bắt đầu run
- Sao thế? Ma chủ mà cũng có lúc run như thế à? Ta tưởng ngươi không sợ cái gì hết chứ! _ Cậu cười rồi nhìn Mạnh

- Cái gì mà thích ta chứ?_ Duy cười trừ

- Không tin ngươi hỏi hắn!_ Cậu nhìn Mạnh
- Ta thấy giấu không được nữa đâu Mạnh ạ!

- Thì ta ... Ta thích....

- Ta chờ câu này hơi lâu rồi đấy!_ Duy cười

Mạnh ngạc nhiên nhìn Duy. Dũng và Trọng thì đứng nhìn.
- Nói gì đi chứ! Cứ im im im im là sao?_ Anh nói

- Nói gì bây giờ?_ Mạnh nói

- Nói gì ngọt ngọt đi!_ Cậu nói

Mạnh không nói gì chỉ tặng cho Duy 1 sợi dây chuyền .
- khi ngươi cần ta ... Ngươi cứ nắm chặt lấy mặt dây chuyền ta sẽ xuất hiện ngay.

- ngươi không ở cạnh ta sao?

- Ta bận đi điều chế thuốc rồi! Mấy nay ngươi ở đây với Trọng đi! Ta về ma giới ít ra còn có nhiều thời gian hơn!

- Cứ yên tâm ta sẽ chăm sóc hắn mà!_ Cậu nói

Mạnh gật đầu nhìn cậu rồi sao đó nhìn Duy. Cậu với Dũng cũng nắm chặt tay nhau.

--------(•‿•)--------

Hết chap 4. Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 4 >< yêu m.n nhìu ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top