chap 2. giao dịch làm việc🎉

Duy gấp gáp chạy đi kiếm nguyên liệu. Hải Sơn Thảo chỉ có 2 cành duy nhất, 1 cành ở tiên giới nhưng do năm đó Duy vô tình hái để làm thuốc cho mình nên bây giờ không còn. Chỉ còn 1 nhánh ở ma giới.
- Chết tiệt lấy kiểu gì đây???

Cậu ấy di chuyển đến nơi của loại thuốc thần đó.
- À há! Ủa mà nếu như .... Đây là Hải Sơn Thảo thì sao ta có thể dễ dàng lấy được chứ?

- Đúng rồi! Sao có thể dễ dàng như thế được

Duy nghe vậy thì hoảng hốt quay lại nhìn.
- Ngươi....ngươi?

- Ta như thế nào??? Con Cáo thối! Nay ngươi chịu chết đi!_ Hắn ta nói rồi định tiến lại đánh cậu.

* Đùng * tên đó chưa gì đã bay đi ra xa 100m .
- Ngươi không sao chứ cáo già???

- Sói chết tiệt ta già khi nào???

- người đâu bắt hắn lại tra hỏi cho ta!_ Mạnh nói

1 đám người vây quanh hắn mà bắt nhốt lại. Mạnh lúc này thấy mọi chuyện đã êm xuôi thì xoay qua Duy .
- Ngươi lấy Hải Sơn Thảo làm gì?

- ta...ta...muốn cứu Chọng....

- Chọng????

- Hồ tinh....

- À! Tên đó không chết đâu !

Nói rồi Mạnh lấy Hải Sơn Thảo từ tay Duy đặt xuống đất, cây thảo dược đó cứ thế xanh tươi sống tiếp.
- Muốn lấy thì ngươi phải làm việc cho ta!

- Tại sao chứ???

- Ngươi không làm ta không đưa! Xung quanh thảo dược có 1 màn ma khí nếu ngươi chạm vào....lập tức..... Hồn siêu phách tán......

- Ngươi muốn ta làm gì????

- Đi theo ta!

Mạnh nói xong thì bước ra khỏi hang, Duy thì lủi thủi theo sau . hai người đó đi về chánh điện của Mạnh. Hắn ngồi xuống ghế mắt hướng về phía cậu.
- Ngươi giặt cho ta mớ đồ này nhanh lên!

- ngươi không thi triển pháp lực đi! Tại sao lại bắt ta giặt???

- Ngươi có làm không??

- làm thì làm!

  Duy ôm đống đồ đó đi ra con sông nào đó rồi ngồi xuống. Cậu ấy không được dùng pháp lực ở đây.
- Tất cả là tại phong ấn trong cơ thể ta! Cái tên Trọng đó, bây giờ sao rồi!!

- Lo làm đi nhớ nhung cái gì?

- ngươi im cho ta! Tại ngươi phong ấn tiên khí của ta nên bây giờ chả thi triển được miếng pháp thuật nào!

- nè! Trong người ngươi có Ma khí sao không sử dụng?

- Ta không được sử dụng ma thuật!

- Khoan! Ngươi...ngươi biết ngươi đang giặt đồ ở đâu không hả? Dừng lại cho ta.

- Ngươi có nói là giặt áo quần ở chỗ nào đâu! Nên bây giờ ta thấy chỗ nào có nước thì ta giặt thôi!

- Trời ơi! Ngươi làm ta điên mất!

./ Sông Vong Xuyên? Ta....ta...đâu cố ý... Lỡ phong ấn của cái sông này phá vỡ...những vong linh dưới con sông này....ui chết tui rồi/

Nghĩ xong Duy nhìn Mạnh, cậu ấy vô tình bắt gặp ánh mắt của Mạnh nhìn mình . chưa kịp xin lỗi thì Mạnh biến đi đâu mất. Duy bần thần nhìn về phía Sông, cậu thấy có những làn khói đen bốc lên, lúc này Duy biết mình nên đi đâu.
- Vong Ma Trận ở nơi nào thế?

- Á!

Duy nghe thấy tiếng Mạnh nên liền chạy lại. 4 cột trụ của Vong Ma Trận sắp vỡ cậu không biết làm gì chỉ đành thi triển ma thuật. Sau 1 lúc lâu, Mạnh định hình được chuyện gì đang xảy ra nên đứng dậy giúp Duy. 1 lát sau, 4 cây cột đó trở lại như lúc đầu không trầy xước 1 miếng nào cả.
- Xin lỗi...._ Duy lắp bắp nói

- Cậu cuối cùng cũng sử dụng ma thuật rồi à?

- Bất đắc dĩ....

- Vài vong linh đã thoát ra rồi...bây giờ tôi cần cậu giúp tôi bắt chúng lại.!_ Mạnh nói

Duy chỉ biết gật đầu rồi đi theo Mạnh. Quay lại phía của Trọng.
- Ây da!!!

- Ủa?  Ngươi là ai vậy??? Chú hồ ly của ta đâu???

- Ta là...người qua đường...

- Hồ...

- Nó mới ra ngoài rồi!

- Ngươi cần ta giúp gì không?

- À không ta đi đây!

./ chưa kịp nói gì lại muốn rời đi! /_ Anh thầm nghĩ

Định kiu cậu ở lại để ăn uống này kia rồi hẳn đi nhưng chưa gì cậu đã khuất bóng đi vào khu rừng sương mù.
- Pháp lực của ta....chỉ còn 1 chút....bây...bây giờ làm sao...làm sao về nhà  đây?

Bỗng nhiên cậu nghe có tiếng động trong 1 bụi cây,cậu nhìn theo hướng đó thì thấy 1 con rắn rất to đang tiến về phía cậu. Lúc này cậu  hiện nguyên hình là 1 con hồ ly 4 đuôi . chưa để cậu phản ứng con rắn đó xông lên cắn tới tấp về phía cậu. trọng cố gắn né. Nhưng né hoài vẫn không phải là cách, Trọng liền chạy ra khỏi khu rừng. * Bụp * 1 mũi tên bay thẳng vào người con rắn, bắt đầu có thêm nhiều mũi tên nhắm vào pé rắn mà bắn.
- Hồ ly nhỏ! Ngươi không sao chứ?_ Anh chạy đến

./ thôi toang hết trốn được rồi./

Anh ôm cậu rồi đưa cậu về nhà, ở phía sau con rắn mở mắt nhìn theo bóng dáng của 2 người.
./ ngươi tưởng mấy cái mũi tên này giết được ta sao?/

Cậu cùng anh về lại ngôi nhà của mình.  Anh để cậu lên giường rồi đi kiếm đồ ăn cho cậu.
./ tên đó chưa chết....hắn sẽ hại chết huynh ấy mất...bây giờ phải làm sao đây? Pháp lực chưa phục hồi hết nữa ! bây giờ mà đánh chỉ có nước chết luôn chứ đùa!/

- Hồ ly nhỏ! Ngươi ăn thịt gà nhá!_ Anh đi lại đưa cho cậu mấy miếng thịt.

./ không có rau sao? Ăn như vầy chả bổ dưỡng tí nào!/

- ngươi sao vậy? Không thích à? Hay ngươi muốn ăn gì khác?

Cậu gật đầu. Anh suy nghĩ 1 lúc thì đi lấy 1 dĩa rau củ và 1 chén nước.
./ cha mẹ ảnh đâu rồi nhỉ? /

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ kiếm cách cứu căn nhà này.  Anh lúc này nhìn đi đâu đó.
- ngươi biết không? Gia đình ta ... Mới vài này trước bị 1 con mãn xà trong khu rừng kia hãm hại... Ta...ta bây giờ chỉ còn ngươi....ta mong ngươi không bị con mãn xà đó ....

Cậu nghe vậy dụi đầu vào người anh, sau đó cắn nhẹ vào cổ tay của Dũng 1 cái .
- ngươi làm gì đấy? Sao cắn ta?

./ ta chưa cắn chết ngươi là hay lắm rồi! /

Ngay chỗ có vết cắn đó bắt đầu hiện lên hình hoa bỉ ngạn và 1 chú hồ ly nhỏ ở phía dưới cành hoa.
- Cái gì đây?_ Anh ngạc nhiên nhìn vào tay mình

./ ngươi thấy ta trong tình trạng này mà giải thích được à? Bây giờ ta mà biến thành người để giải thích có khi ngươi xỉu tại chỗ rồi !!!/

Đó là 1 ấn chú bảo vệ, / ví dụ Dũng có ấn chú này thì người của ma giới và tiên giới là Cậu và Mạnh sẽ có trách nhiệm bảo vệ Dũng trong 1 khoảng thời gian nhất định. Kiểu giống vậy💜/ anh nhìn 1 lúc thì cũng không quan tâm nữa . anh lúc này nhìn cậu , Dũng nhẹ nhàng đặt tay lên bộ lông mềm mại của Trọng mà vuốt.
./ nhà gì mà dơ thế nhỉ? Hắn không biết dọn dẹp à? Vậy thì Ta phá cho banh cái nhà này luôn!!!!/

Cậu lúc này chạy tứ tung trong nhà , làm vỡ bộ ấm , vài cái chén, mền gối thì bị bới tung lên . nhà của anh bây giờ là 1 mớ hỗn độn .
- Tiểu hồ ly!!! Ngươi làm gì thế này? Bộ ấm yêu thích của ta! Ngươi....

./ hmm...ta hơi quá .... Xin lỗi /

Cậu đi lại dụi đầu vào người anh.
- thôi không sao! Ngươi đừng phá nữa! Ta có việc đi ra ngoài! 1 lát ta về dọn lại sau.

Nói rồi anh đi ra ngoài. Cậu thấy anh đi xa rồi mới hóa lại hình người.
- Ây da....ta phá kiểu này hơi lố nhỉ!

Cậu phất nhẹ tay bộ ấm trà đã trở lại hình dáng ban đầu. Cậu thi triển pháp lực 1 lúc thì căn nhà trở nên sạch sẽ. Cậu còn pô-nớt thêm cho anh mấy bộ đồ, và rau củ quả, thịt .... 1 lát sau anh trở về thấy căn nhà mình gọn gàng , ngăn nấp và bộ ấm trà mà cậu từng làm bể bây giờ nguyên vẹn như chưa từng bị sức mẻ cái gì hết. Anh lúc này không thấy cậu đâu nên đi kiếm. Anh đi quanh nhà và thấy cậu đang ở phía sau vườn nên đi lại bế cậu vào.
./ Aaaaa ! Ta đang trồng rau mà!!!! Thả ta ra.... Ngươi biết như vầy là mang trọng tội không???? Tên đáng ghét này!!!/

- ngươi xem ngươi dơ hết rồi!!!!

./ kệ ta đi chứ! /

Chưa để cậu phản ứng anh xối nguyên 1 ca nước lên người cậu.
./ trời ơiiiiii! Ta giết ngươi quá! Xối nhẹ nhàng không được hả!? Ngươi có biết thương người là gì không hả??? Aaaaaa chết ta mất/

- Ta da!!! Sạch liền! Ngươi thấy ta hay không?

./ Hay ghê!!! Ngươi xối nước ta kiểu này thôi thà nhận đầu ta vô nước luôn đi! Ta da gì mà ta da! Ngươi có biết chăm sóc hồ ly không vậy??? Vô dụng!/

- Ấy chết ngươi rụng lông nhìu quá vậy???

./ lâu lâu ta mới có 1 ngày rụng lông thay lông mới...thêm cái cách ngươi tắm ta thì nó trụi hết luôn rồi! /

- ngoài này lạnh ta đưa ngươi vào nhà!

./ đợi ngươi nhớ ra ngoài này lạnh thì ta đã quen với cái thời tiết này luôn rồi! /

Anh đưa cậu vào nhà lau sơ người.
./ nhẹ nhàng xíu coi!!! Ngươi muốn ta chết hay gì???/

- Xong gòi!!! Ngươi xem sạch hơn rồi này! Nãy ta đi có ai qua nhà mình dọn nhà không? Sao nó sạch thế! Cái ấm trà cũng hồi phục hình dạng lúc trước luôn rồi đúng là thần kì quá!

./ ngươi mà biết mấy cái đó ta làm thì có lẽ ngươi không cười được nữa đâu/

Ở phía pé Cáo nhỏ.
- Biết bắt chúng ở đâu???

- Ngươi nói nhiều quá!

- Ta đóiiiiii!

- ngươi mới ăn khi nãy!

- bây giờ ta đói rồi!

- haizzz! Gà nè!_ Mạnh đưa cho Duy miếng thịt

- Thịt gà nướng!!!

Duy háo hức cầm lấy cái đùi mà ăn.
./ haizzz ta không hiểu sao ... Ta lại thích ngươi đấy? Người vừa ham ăn, vừa vô dụng chả làm được gì....vậy mà ta lại thích sao?/

- ngươi ăn không ?

- chia 1 miếng coi! Ăn gì nhiều thế!!

- ngươi qua đây!!!

Mạnh vừa bước lại cậu ôm con gà chạy mất hút . Mạnh chỉ mệt mỏi nhìn Bóng lưng Duy khuất xa rồi nhẹ nhàng dịch chuyển đến chỗ của Duy.
- Á!

- Chạy đâu cho thoát!_ Mạnh cười.

- ta ăn hết rồi! Còn cái đùi....ngươi nhường ta....

- không!!!!!

- Vậy cho ta đi! Ta đói....

Chưa kịp nói xong thì có một luồng ánh sáng bay xẹt qua làm Duy phải ngã quỵ xuống đất.
- Ây da!!!!_ Duy la lên

- ngươi có sao không??_ Mạnh đỡ Duy dậy

- 2 người nói gì vui thế?

- Ngươi đụng trúng ta mà không biết xin lỗi à?_ Duy chỉ tay vào mặt tên kia mà nói.

- KHÔNG ĐẤY THÌ SAO? 😏 _ hắn nhấn mạnh từng chữ

- Ngươi là....

- đoán xem!

Chưa để mạnh phản ứng hắn chạy lại chạy cho mạnh một chưởng... Nhưng  Duy Nhanh tay kéo mạnh về phía mình. Hắn ta thấy vậy cứ đánh tới tấp ... Nhưng lần nào cũng trượt. 1 lát sau hắn đứng lại nhìn Duy.
- Ngươi có giỏi thì đứng im đấy!

- xin lỗi ngươi....ta không giỏi.... Việc nhà làm không xong...việc học cũng chả có tiến bộ...nên ta không đứng lại được..

- Ngươi...

- ta đẹp quá đúng không? Ta biết rồi ngươi khỏi nói_ Duy cười

- Ngươi xem ngươi  làm hắn thở không ra hơi luôn đấy!_ Mạnh cười

Duy lúc này búng tay 1 cái , xung quanh tên đó xuất hiện 1 làn khói tím bao quanh. Hắn ta được đưa lên trên cao rồi bị thả xuống đất cứ như vậy 27 lần.
- ngươi cũng ác quá đấy cáo!

- còn hơn ngươi....ta để ngươi giải quyết hắn thì còn gì là vui nữa...

- Aaaaaa!

- Sao đấy?

- Ngươi thả ta xuống!_ Hắn la lên

Duy không nói gì mà búng tay thêm 1 lần nữa , hắn lúc này từ cao rơi xuống nằm xổng xoài trước mặt cậu và Mạnh.
- Có lẽ như năng lực chưa hồi phụ nhỉ?_ Cậu thầm nói

Sau đó lấy 1 cái bình nhỏ hút linh khí tên đó vào.
- ngươi làm cái gì đấy?_ Mạnh ngạc nhiên hỏi

- Lấy linh khí!

- để làm gì?

- bây giờ ta cần Hải Sơn Thảo và linh khí của vài người. Thảo dược để giải độc còn linh khí để cho tiểu hồ ly bình phục nhanh hơn.

- Ngươi cũng biết nghĩ cho người khác quá ha!

- đúng vậy! Nhưng ta mãi mãi sẽ không bao giờ nghĩ cho ngươi😜!

Duy cười rồi chạy về chánh điện của Mạnh ngồi uống nước trà.
./ ta thấy phục ngươi rồi đấy! Chưa ai dám tự ý vào chánh điện ngồi ngang nhiên như thế ... Chỉ có 1 mình ngươi dám .... Haizzz ta dễ dãi quá rồi /

---------ヽ(゚Д゚)ノ)--------

Hết chap 2. Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 2 >< yêu m.n nhìu ạ💜

Lí do ra chap chậm là do em lười ạ😜 mong mọi người bỏ qua cho em! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top