chap 17 . sự có mặt của gđ trọng
- Trọng ơi !!!_ Anh kêu tên cậu rồi đứng dậy đi vòng nhà để kím
- Cấy chi mà kiêu ghê thế ?_ Trọng đứng dưới bếp nói vọng lên
- Phiền em quá ...
- Biết phiền cơ đấy ! Nghĩ sao Anh với Mạnh tửu lượng yếu rồi mà còn uống đến say lên say xuống. Rồi nguyên đêm hành em lên bờ xuống ruộng này !_ Cậu nói
- Ơ ... Đâu có cố ý ! Mà em nói xem anh làm gì khi say thế !?
- Có gì đâu ! Chỉ là cởi trần xong đòi chạy ra đường khoe bụng
./ ôi mệ ơi ! Biết vậy tối uống ít ít là được rồi /
- Còn có ... Đi vô nhà tắm cầm cái vòi sen lên hát như đúng rồi hát cái gì mà " sẽ luôn là người bên em cùng em đi đến chân trời "
./ Chu choa mạ ơi , mình đã hát dỡ rồi khi say còn đam mê hát là sao ???/
- rồi anh còn kiếm Mạnh 2 người cùng nhau đấu kiếm , quậy nát cái bếp thôi chứ không có gì đâu !
- Chưa hết , 2 người còn chơi cái trò nhốt 2 tụi tui vô nhà tắm vì tưởng tôi với Trọng là ăn trộm !_ Duy từ trên lầu đi xuống
- anh Dũng à ... Anh biết không ... Tối 2 anh em mình tưởng trứng gà là bóng nên tưng đến bể hết ... Nguyên nền nhà rải rác toàn là trứng vỡ !_ Mạnh lẽo đẽo theo sau Duy
- Cái đó....
- 1 tay Trọng dọn , cậu ấy còn phải dụ dỗ anh lên phòng ngủ , cả đêm anh phát sốt cậu ấy là người lo hết đấy . _ Duy nói
- À Duy ! Sao nay giọng yếu vậy ?
- Tại .... Tại...
- Sáng cậu ấy ho quá trời !_ Mạnh cười
- Ồ ! Mốt có gì thì " ho " nhỏ nhỏ thôi nha , còn để cho người ta ngủ
Duy và Mạnh dường như chết đứng , cậu biết hết rồi .
- Hì hì ! Tại nó chứ tui không biết gì hết ... _ Duy lay lay tay cậu
- Rồi cơm xong rồi ,mọi người phụ dọn ra đi ở đó đứng nhìn .
Cậu với anh sau 1 lúc ăn uống thì lên công ty . lúc cậu và anh đang làm việc thì có 1 nhân viên đi vào.
- Chủ tịch , 3 tuần nữa ta sẽ có 1 hợp đồng với công ty Trần đấy ạ !
- Là cha tôi kêu cậu truyền thông tin cho tôi đấy à ?
- Vâng
- Được rồi ra ngoài đi
- Rõ ràng mấy cái hợp đồng lớn này có bao giờ cha giao mình đi đâu ta ! _ Anh lầm bầm
- Vậy thì ráng mà kí được hợp đồng đi !_ Cậu cười
- Em cười gì cơ chứ !
- Em nghĩ hợp đồng này kí dễ mà ! Không sao đâu anh cứ tự tin mà làm ha . _ Cậu thầm cười
Anh khẽ gật đầu. Cậu luôn bên anh , quan tâm anh , lo cho công ty anh từng chút . gần như cậu đã là 1 phần của công ty TD0421 nói đúng hơn là người của Bùi Tiến Dũng.
./ Haizz , đợt này lại phải đích thân đi kí hợp đồng với anh ấy ! Chắc lúc ấy anh sẽ bất ngờ lắm /_ Trọng thầm nghĩ
- À hợp đồng lần này em đi với anh nhá !
- Hmmm! Tự đi đi , em còn nhiều việc lắm . anh cứ yên tâm em luôn bên anh mà . mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi , đừng lo lắng quá !
- Công ty Trần nghe nói rất khó .
- Ai nói ?
- ... Anh không biết
- không biết thì lo làm gì cơ chứ . Cứ bình tĩnh mà lo cái hợp đồng này đi em đi đây cái !
- Em đi mô ? Anh đưa em đi _ Dũng nói rồi đứng dậy đến chỗ cậu
- Không em tự đi được anh làm việc đi !_ Cậu cười 1 cái rồi mở cửa bước ra ngoài .
- Trọng !_ Duy đón cậu ra 1 quán cafe
- Cậu chuẩn bị đi về Bình Phước sao ?
- Um...
- Ở lại đi ! Chơi chưa đã nữa..._ Cậu xụ mặt xuống
- đáng lẽ vài ngày nữa tớ phải về nhưng may quá mẹ tớ đuổi tớ luôn ròi ._ Duy cười
- Hả ?
- Nói chứ mẹ nói muốn ở tới nào về cũng được! Lúc về phải dắt theo bạn Mạnh về mẹ mới chịu ._ Duy nhe răng cười
- Ôi dào , vậy là ra mắt gia đình luôn còn gì nữa!
- À mà có chuyện gì à ?_ Duy vào vấn đề chính
- Tuần sau gia đình tui về....
- Nghe nói...
- Nếu bây giờ tui kí xong hợp đồng thì phải bay qua Mỹ làm ...
- Còn Dũng ?
- Nhưng tui có thể xin gia đình ....
- Tỉ lệ phần trăm gia đình bồ chấp nhận chỉ có 40 thôi ..
- Tính họ đó giờ đã quyết thì làm sao mà dời đc. _ Cậu buồn bã nhìn vào ly cafe
Cafe hôm nay cậu gọi là cafe đen không đường , 1 ngụm thôi cũng có thể cảm nhận được vị đắng không thể tưởng nỗi. Nhưng hiện tại với cậu 1 ngụm cafe đắng đó chả là gì với trở ngại hiện tại. 2 tuần là 1 khoảng thời gian không ngắn cũng không dài để cậu thuyết phục cha mẹ , nhưng liệu họ có đồng ý hay không ? Cậu chả quan tâm xung quanh nữa , đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có hiện lên hình bóng của Dũng người mà cậu yêu từ kiếp trước đến kiếp này.
- Làm gì thẫn thờ thế ?
- Đâu..đâu có_ Cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn Duy
- Nay uống cafe đen cơ đấy ! Thường ngày cậu uống nước ép thôi có uống cafe đâu , chả phải cậu không thích vị đắng sao ? Sao bây giờ lại ...
- Uống thử thôi à . mà đắng quá...
- Dừa lắm ! Uống hết nha , không có bỏ à , uổn tiền lắm đấy , công sức người pha nữa .
- Rồi tớ biết mà .
* ting ting ting *
Tiếng chuông điện thoại vang lên cậu nhấc máy nghe .
. em đang đâu vậy ?
. em đang ở quán cafe *** nừ
. rồi ở yên đấy anh qua .
- ai đấy ? Anh Dũng à ?
- À ! Đúng rồi
- Còn vài tuần đấy tranh thủ thổ lộ tình cảm đi là vừa .
- Cậu lo chuyện của tớ quá nhể , mà sao nay không thấy Mạnh đi cùng cậu?
- Mạnh bận lo cho quán nước yêu dấu của cậu ấy rồi _ Duy chu môi nói
- Hahaha ! Vậy là Pinky nay bị bỏ rơi .
- Đừng trêu tớ ....
- Ai nói pinky nhà tôi bị bỏ rơi đấy ?_ Mạnh kéo ghế ngồi xuống cạnh Duy
- Ơ nhắc chi rồi bây giờ phải ngồi đây ăn cơm chóa thế ni ;-; _ Cậu nói
- Thôi lát nữa Dũng qua chớ gì ...
- Mạnh , Duy lát qua nhà tớ phụ tớ dọn dẹp nha . Tuần sau cha mẹ tớ về tớ không muốn họ thấy nhà tớ dơ đâu :(( _ Cậu nhìn Mạnh và Duy với cặp mắt long lanh
👌 Mạnh và Duy chỉ giơ tay lên làm dấu rồi cười. Một lát sau Dũng cũng đến .
- Sao lại đi ra đây ? Không định làm việc à ?_Anh hỏi
- Haizzz ! Tại Chủ tịch đưa toàn mấy tài liệu dễ quá đó , em đây làm cái một đã xong .
- Chứ không phải thương hoa tiếc ngọc nên mới rộng lòng không cho cậu công việc nặng sao ?_ Duy hỏi.
- Không có đâu !_ Cậu cười trừ
- Ai biết được! _ Anh , Mạnh và Duy đồng thanh nói
- Anh còn hùa theo họ ?_ Cậu lườm nhẹ
- À mà chuyện của công ty họ Trần....
- Sao có chuyện gì không hiểu_ Cậu nhìn anh
- Ể ! Không phải công ty....
Chưa kịp nói xong Mạnh đã bị Duy bịt miệng lại
- Có chuyện gì à ?_ Anh ngơ ngác hỏi
- Không , anh nãy định nói gì nói tiếp đi _ Duy nói rồi xoay qua ra dấu cho Mạnh im lặng
- Không ai liên lạc được hết , làm sao biết kí hợp đồng ở đâu ...
- Chuyện này cứ để em lo anh yên tâm !
- Em lo được không ?
- Anh không tin Trọng à _ Mạnh cười nhẹ
- .... Anh tin
- Vậy quyết định như thế chuyện chỗ hẹn em lo cho , anh lo bản hợp đồng sắp tới là đc
- Có vẻ như Ỉn lo cho công ty của anh Dũng quá nhỉ _ Duy cười
- không biết công ty của gia đình có lo như thế không nữa _ Duy nói nhỏ đủ cho cậu nghe rồi ngồi cười
- Nè ! Làm gì cười dữ vậy ?_ Mạnh hoang mang nhìn Duy
- Thôi , Mạnh nhớ ở cùng Duy cho lâu lâu vào nhá , cậu ấy sắp về Bình Phước rồi !_ Cậu nháy mắt rồi cười nhìn Duy
- Hả ???
- Gì vậy ông 2 ?_ Duy giật mình khi nhìn qua mặt Mạnh
- Duy bỏ Mạnh đi sao?_ Mạnh rưng rưng nhìn Duy
- Mạnh à , sống 20 mấy năm rồi bây giờ mới thấy cậu rưng rưng vì 1 người đó !_ Trọng cười
- Ở lại đi ...
- Trọng đi thôi anh đưa em đi ăn , ở đây lát anh cười chết mất _ Anh dắt tay cậu ra khỏi quán
- Nè..._ Duy luyến tiếc kêu nhưng họ không nghe thấy
- Duy mấy nay muốn gì cứ nói , Mạnh chiều Duy tất .
- Thật à ?_ Như vớ được vàng Duy cười hỏi
- Thật
- Vậy đi ăn !
./ sao thấy cái điềm sắp hết tiền ấy nhể . nói chi rồi bây giờ thấy mình ngu hẳn ga /_Mạnh thầm nghĩ mặt cười nhưng tim đau
./ Lợi dụng Mạnh bao mình ăn xíu chắc không sao😁 /_ Duy thầm cười
/ cho dù không phải Mạnh nghe tin anh sắp về Bình Phước thì anh ấy chẳng phải ngày nào cũng bao anh ăn sao ?/
- Cha ! Mẹ _ Cậu chạy lại chỗ 2 người phụ họ xách đồ
- Ôi dào , con trai mẹ lớn thế này rồi cơ đấy
- Tranh thủ về thôi ! Cha còn vài chuyện muốn nói với con_ Ông lạnh nhạt nói
./ Sao thấy có điềm ta ơi !/ _ Cậu rùng mình
- Cháu chào 2 bác !_ Duy lễ phép thưa khi thấy gia đình cậu trở về
- Duy đến chơi à con , Lâu quá mới thấy con đấy .
- Bác vẫn xinh đẹp như ngày nào .
- Thằng bé chỉ giỏi nịnh_ Cha cậu nói rồi thầm cười
- Cha à , nguyên buổi cha không cười lấy với con một cái , vậy mà Duy mới nói 1 câu cha lại cười , rốt cuộc ai là con ruột cha đây !_ Cậu nũng nịu nói
- Con là con ruột ta đựt chưa ! Giỡn tí thôi mà con lại ũng a ũng ẹo vậy rồi .
- Nãy ... Cha nói
- Ngồi xuống!_ ông nghiêm giọng
- Cha nghe nói con đang làm ở công ty TD0421
- Dạ
- 2 tuần nữa đích thân con phải đi kí cái hợp đồng này con đồng ý không ?
- Dạ
- Kí xong ta đưa xon về Mỹ
-...
- Sao ?
- Cha có thể để con ở đây không ?
- Lý do
- Con thật sự không muốn đi 1 tí nào cả ...
- Con cãi lời cha ? _ Ông bình tĩnh nói
./ toang thật rồi... Có khi nào ông ấy nhất quyết đưa Trọng đi không ... /_ Duy lo lắng
. yên tâm , bình tĩnh mà xem tiếp kịch hay còn dài _ mẹ cậu thầm nói với Duy
. Ý bác...
Bà chỉ cười nhẹ rồi dắt Duy về phòng. Ở phòng khách bây giờ chỉ còn cậu và cha mình, không khí tĩnh lặng đến ngạt thở.
--------(⌒▽⌒)☆--------
Hết chap 17. Chuyện còn diễn biến như thế nào thì mọi người đón chờ tập tiếp theo nha . truyện còn nhiều sơ sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua! cảm ơn mọi người rất nhiều đã đọc truyện của em🥰 yêu m.n nhìu lắm ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top