chap 16. Chủ Tịch Trần 😄
- mẹ cũng không thể chấp nhận, vậy sao lại không cản anh lại .
- 2 mẹ con đang nói gì đấy ?_ Cha anh bước vào ngồi xuống cạnh cô
- Anh Dũng đang thích 1 người con trai , cha xem mau cản ảnh lại ... _ Cô rơi lệ nhìn ông
- ... _ cả 2 người im lặng nhìn Tiểu Linh
- Cha à ! Cha xem con tốt với gia đình mình như thế nào ! Bây giờ cha muốn cả xóm này cười nhạo gia đình mình sao ? Cha ... Mẹ... 2 người mau...
- Con gái , bây giờ là thời đại nào rồi mà con còn kì thị giới tính chứ ? Cho dù anh con là người đồng giới thì nó cũng là con của mẹ , do chính mẹ đứt ruột sinh ra , vả lại nó quen người ngoài , không phải quen người trong nhà mà con lo xa thế !_ mẹ anh cười phúc hậu nhìn cô
- Còn nữa , cho dù cả thế giới có kì thị nó , thì gia đình này cũng luôn chào đón nó. Bây giờ cha cũng tuyên bố con không còn là con nuôi của gia đình nữa !_ Ông nói
- Cha.... Cha nói gì vậy ?_ Cô hoang mang nhìn ông
- Con gái , cha mẹ đối xử với con cũng không tệ , vậy mà con nỡ cầm miếng đất ở xóm bên để đi cờ bạc à ? Con là con gái mà sao lại vướng vào cờ bạc thế kia ?_ Bà nói
- Công ty của thằng Tư từng bị con bán mất tài liệu , cha tưởng con biết hối lỗi nên gia đình đã xin cho con làm ở đó , ngoài ra còn cho làm thêm ở công ty của ta , vậy mà con đem luôn tài liệu của công ty ta đem đi giao dịch, con biết làm vậy lỗ vốn thế nào không ? Con có đền nổi không ?
- cha.. Chuyện này.... Ai...ai...???
- Con không cần biết quá nhiều đâu ! Mau mau dọn đồ ra khỏi đây đi !
Lúc tối anh về , ngó quanh chẳng thấy Tiểu Linh đâu cũng cất tiếng hỏi.
- Con bé dọn đi rồi !_ Ba anh từ trên lầu đi xuống
- Con trai mốt dẫn thằng bé kia về ra mắt gia đình nghen ! _ mẹ cậu đi lại chỗ cậu cười vui vẻ nói
- Dạ ??? Ai cơ ? Mẹ ..mẹ nói gì vậy?_ Anh ngơ ngác
- Cậu bé tên gì ... Gì mà... Trần....
- Trần Đình Trọng !_ Cha anh ngắt lời
- Có cái tên con dâu cũng không nhớ !
- Già cả rồi có phải trẻ đâu !
- Dạ...con...con..chưa
- Nó đi cả ngày cũng mệt rồi , bà đi với tôi ra ngoài cho nó nghỉ ngơi
2 ông bà ra ngoài , anh ngồi trong lòng vui như trẩy hội , cứ cười tủm tỉm mãi . / con người có tình yêu nó khác người thường lắm quý zị à /
Sáng hôm sau anh chạy qua nhà Trọng vội chạy vào nhà kiếm cậu.
- nè nè ! Đi mô rứa !?_ Duy đứng chắn trước anh
- Răng? Cậu học tiếng miền Trung chi rứa ? _ Anh ngạc nhiên
- Haizz ! Tui không có học , mà ở nhà nghe Trọng nó học giếc mệt mỏi thuộc luôn !_ Duy chán nản
- Em ấy học á !
- Tại nó nghe nói anh người Hà Tịnh 😐 !
- À đúng rồi ! Em ấy mô ? _ Anh hỏi
- Trên phòng đang thay đồ chuẩn bị xuống anh đợi đi !_ Nói rồi Duy đi ra cổng
- Ủa Duy đâu rồi ? Sao anh đứng đây vậy ? Chả phải em nói nay em tự đi mà
- anh...anh ... Anh muốn ....đưa đón em ..
- Cũng được! Vậy đi thôi chủ tịch thân mến
- Anh còn đứng đó làm gì ! Đi thôi , tôi không muốn bị trừ lương đâu !
- Em mà sợ bị anh trừ lương á !_ Anh cười rồi đi theo anh ra xe
- Rất sợ 🤣
Đến công ty...
- Cậu ấy là vợ của chủ tịch đấy !
- Mới vào có vài ngày mà ?
- Nhìn hợp thế mà !
- Tôi nghi mấy nay rồi
- Cha chủ tịch cũng nói ròi mà !
- Thôi immmm! Muốn bị trừ lương à? Lo làm đi ! Đợi mốt ăn đám cưới má ơi !
- Có chuyện gì vậy ? Sao mọi người nhìn tôi nhiều vậy ?_ Cậu ngơ ngác
- Không biết nữa ! Mà em đổi cách xưng hô hoài vậy ? Xưng hô 1 cách thôi ! Anh ... Em nhá !
- Nghiện còn ngại! _ Cậu cười
Vào đến phòng cậu và anh bất ngờ khi thấy cha Dũng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của anh.
- Cha. Cha đến đây có chuyện gì à ?
- Con ra ngoài ta có chuyện muốn nói với Trọng!
- Dạ ! _ Anh nhìn Trọng rồi ra ngoài
- Không được nghe lén !
- Trọng con ngồi đi !
- Dạ , không biết có chuyện gì ạ .
- Ta đến đây chỉ để cảm ơn con . không nhờ con thì nhà ta không biết còn nuôi cái con người ăn cháo đá bát đó đến bao giờ .
- Dạ ! Hợp tác làm ăn lâu dài giữa 2 công ty thì việc này là đáng làm ạ !
- Không lẽ con chỉ nghĩ cho công ty thôi à ?
- Dạ....
- Con đừng qua Mỹ được không?
- Bác...ý Bác..
- Dũng nhà ta khó lắm mới nhẹ nhàng với 1 người, từ lúc có con nó vui vẻ lạc quan hẳn ! Bây giờ con mà đi thì làm sao nó...
- Con sẽ suy nghĩ lại ạ !
- Mà ... Thân phận con như vậy không lẽ lại muốn giấu nó mãi !?
- Bác đừng lo ! Cây kim trong bọc có ngày lòi ra mà ! Con giấu cũng đâu được mãi !
- con không lẽ không nhận ra tình cảm của Dũng nhà bác với con sao ?
- Dạ...bây giờ con chưa sẵn sàng cho lắm , bác cũng biết mà , cha mẹ con dễ tính nhưng liên lạc cho họ rất khó , con định đợi cho họ về rồi ra mắt luôn!
- Con đúng là . _ ông ấy cười vỗ vai cậu
- Chủ tịch công ty Trần hợp tác lâu dài!
- Vâng ! Thưa chủ tịch công ty Bùi Tiến .
- Chủ tịch TD0421 vào được rồi !
- Dạ ... _ Anh mở cửa đi vào
- Ta còn việc nên đi trước , con ở đây làm việc chăm chỉ nghen ! Tạm biệt
Nói rồi ông bước ra ngoài , anh nhìn cậu rồi khẽ đi lại hỏi nãy cậu và ông nói gì. Đáp lại anh là nụ cười đầy ẩn ý. Cậu bước về bàn ngồi xuống.
- Chủ tịch không làm việc vậy có bị trừ lương không ?
- Có ! trừ vào khoảng của em !
- Chủ tịch cứ thích đùa !
- Anh mà có trừ thì khoảng đó bù vào phần lương của em !
- Lời vậy á ! Vậy ... Chủ tịch cứ lười 1 xíu cũng được ạ !
/ anh khôn quá Ỉn ạ /
Cậu làm việc rất chăm chỉ nên cũng chẳng để ý xung quanh . Lúc này , anh nghĩ thầm chuyện gì đó .
- Ây ! Làm cho hết mới nghỉ nha!_ Anh thảy cho cậu 1 xấp tài liệu rồi đi về chỗ
- Đùng đẩy công việc cho người khác là giỏi
- Thế có tăng lương không ?
- Có !_ Anh thầm cười
Cậu làm xong phần tài liệu của mình rồi mới cầm xấp tài liệu của anh lên xem qua.
- BÙI NHÙI!!!!
- cái gì mà bùi nhùi????
- Lộn ! BÙI TIẾN TƯ !
- anh tên Dũng!
- BÙI TIẾN DŨNG! ANH DÌM TÔI !_ cậu đi lại để xấp hình của mình lên bàn anh
- Ấy ! Chết , cái này anh không biết gì hết !
- không biết à ??
- Ý é
- É ! Anh ...
- Em nhắm làm gì lại anh!
- Ồ ! You hay lắm !
Cậu chỉ thầm cười khi thấy anh đưa cho cậu 1 bức ảnh của mình , khi cậu đang làm việc ở quán cafe của Mạnh. Quay lại với bàn làm việc , trong xấp tài liệu đó có 1 tờ giấy ghi vỏn vẹn 3 từ " Đi ăn nhá "
- Cho cái hẹn !
- Em làm xong hết chưa ! Mấy cái tài liệu anh đưa khỏi làm mấy cái đó trêu em thôi!
- Vậy sếp à tôi làm xong hết rồi !Có phải cũng nên....
Anh thầm cười , đứng dậy kéo cậu ra ngoài. Đến quán ăn , anh ngồi xuống kêu 2 tô phở bò .
- Chọng !
- Ỉn !
Mạnh và Duy từ ngoài quán bước vào .
- Bồ cũng ăn ở đây à ? _ Mạnh hỏi
- Yess!
- làm việc có mệt lắm không ?_ Duy hỏi
- Khỏe lắm luôn ấy , không có gì là nặng nhọc hết ! 2 người ăn gì gọi đi
- Trọng nè quán tui thiếu bồ nên bây giờ nó không còn đắc khách như trước nữa !_ Mạnh trề môi nói
- Hì hì bồ nói quá!
- Cái chỗ này là lần đầu tiên Trọng dẫn tui tới khi chúng tui mới quen biết nè !_ Duy cười
- Bồ còn nhớ luôn !
- Yes
Bóng ai đó bị lơ tại nơi đây , Dũng chán nản nhìn 3 người ngồi nói chuyện, cho đến khi có người đem đồ ăn ra .
- Dũng anh không ăn à ?_ Cậu hỏi
- Hành....
- Ui trời ! Chủ tịch không biết ăn hành à ?
- Đây bỏ hơi nhiều !
- Anh y chang Duy vậy á ! _ Vừa nói cậu cầm tô của anh vớt bớt hành qua tô mình.
- Cậu còn nhớ tui không biết ăn hành , vậy mà bồ còn không vớt hành cho tui ! Hic hic _ Duy than thở với cậu
Quay qua quay lại tô của Duy không còn 1 miếng hành nào . Duy xúc động nói
- Ôi ông bụt đã thấu hiểu lòng con, vớt hết hành cho con luôn nè !_ Duy cười tít mắt
- Ơ hơ hơ!
- Ông bụt kế bên kìa ! Mà thôi ăn đi !
Dũng gấp vài miếng thịt qua tô của Trọng.
- Mạnh ! Thịt
- Hả ??? Có sớm quá không ??_ Mạnh nói khẽ
- Không tao muốn ăn
- Tối nhá !
- Mày khùng hả ? Tao nói tao muốn ăn thịt trong tô của mày ! Hiểu không ????
- À ! Nè
Mạnh đưa cho Duy xong lại đưa thẳng vào miệng mình .
- Mày hay lắm !
- Ê ê bậy má ơi !_ Mạnh hốt hoảng khi thấy Duy cầm muỗng ớt đưa thẳng về phía miệng mình.
- Nhà bên đó thích tra tấn quá hè ?_ Cậu cười
- Nghe nói em đang học tiếng Hà Tĩnh ...
- Nói học chứ thật ra chỉ nắm vài từ cơ bản thôi , chứ em thấy tiếng mẹ đẻ còn chưa học xong thì học sao nỗi tiếng xứ của mấy anh!
- Thì kiêu ảnh phóng tiếng Hà Tịnh cho cậu nghe mỗi ngày là cậu nhớ hết chứ gì !
- Tra tấn tinh thần tui à ?_ Cậu cười
- Ăn đi ! Nói nữa là nó nở ra đấy !_ Anh nói
--------<( ̄︶ ̄)>--------
Hết chap 16 . Chuyện còn diễn biến như thế nào thì mọi người đón chờ tập tiếp theo nha . truyện còn nhiều sơ sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua! cảm ơn mọi người rất nhiều đã đọc truyện của em🥰 yêu m.n nhìu lắm ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top