chap 15

Dũng mỗi ngày đều đi kiếm cậu, mỗi cuộc gọi, tin nhắn gửi đến cậu anh chỉ mong cậu nhận được và đáp lại anh, nhưng tất cả chỉ là con số 0. Cậu không nhắn, không gọi và gần như không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh lo lắng đến phát bệnh, nhưng anh vẫn kiên trì tìm kiếm cậu .
- Anh à! Anh bệnh rồi thì về nghỉ ngơi đi cậu ấy không sao đâu!_ Duy nói

- Nhưng .... Tại sao anh gọi cậu ấy không bắt máy, nhắn tin không trả lời, kiếm mãi vẫn không thấy, anh không tin mình không thể tìm được Trọng.

- Cậu ta có khi lười rep thì sao?? Anh yên tâm đi, Trọng cậu ấy sống tốt lắm không có sao đâu!_ Mạnh lên tiếng

- Sao cậu chắc thế?

- Hơ hơ! Tôi bạn cậu ấy , sao tôi lại không biết, tôi có linh cảm là vậy. Cứ tin tôi!

- Tôi chưa kiếm  ra em ấy sao có thể ngủ ngon yên giấc được! _ Anh yếu ớt nói

- Anh nghỉ ngơi đi, việc kiếm Trọng tụi em lo được! _ Duy vỗ nhẹ vai anh

Sau vài ngày mọi người không kiếm được cậu, có ngày Duy chạy đến nhà Mạnh lấy đồ.
- Ý chết mịa!_ Mạnh vội nói rồi chạy nhanh theo Duy

Tiếng mở cửa vang lên, Duy bước vào trước mặt cậu ấy là Trọng đang ngồi xem tivi.
- Ỉn?_ Duy khá bất ngờ

- Hì hì!

- Duy! _ Mạnh thở hổn hển nói

- Sao cậu lại ở đây?_ Duy hỏi

- Tớ..tớ...

- Mạnh cậu giấu Trọng kĩ thế ? 2 người có ý gì à?_ Duy thầm cười.
- Để tôi nói cho Dũng biết là tìm được Ỉn....

Duy nói  rồi đi ra ngoài gọi cho Dũng.
- Xui rồi! Gây họa nữa rồi!_ Cậu nói

- Tớ đi giải thích đây! _ Nói rồi Mạnh chạy vội theo Duy

Cậu suy tư 1 lúc rồi thay đồ chạy đến chỗ làm. Đúng là anh đang ở đó, vẫn ngồi ở vị trí đó hình bóng đó không hề thay đổi sau ngần ấy ngày ....
- Sếp....

- Trọng? Cậu không sao chứ?_ Anh không nhìn về phía cậu nhưng vẫn lên tiếng hỏi

- Không sao? Anh có sao không đấy!?

- Cậu không sao thì tốt rồi!

- Duy.. Cậu ấy nói...

- Tôi biết hết rồi, cậu muốn ở gần cậu ấy tôi đâu ép được.

- Tôi...tôi...không có ý gì với Mạnh, vả lại tại tình hình hôm đó ... nên mới trốn ở nhà Mạnh....

- Tình hình?

- Ừm hứm

- rốt cuộc có chuyện gì ?

- Liệu anh có tin tôi?

- Có!

Cậu thuật lại mọi chuyện cho anh nghe.
- Bây giờ mấy vết thương đó như thế nào rồi? Còn đau không?

- hong hết đau rồi. Anh cũng đừng lo quá

- Tôi biết rồi.

  Cậu nhấc máy gọi cho Duy, tiếng điện thoại vang đều nhưng không có hồi âm. Bên phía Mạnh, anh ấy chạy tìm Duy ở mọi nơi. Mạnh nghe thấy tiếng xì xào bên đường hình như có 1 vụ tai nạn. Tò mò Mạnh đi lại bên đó.
- Không...không thể!

Trên mặt đường là 1 người đang nằm không rõ là ai, anh không tin đó là Duy cho đến khi thấy bên cạnh có 1 chiếc vòng nhỏ.
- đó không phải là chiếc vòng của Duy sao???

Mạnh ngơ ngác chưa cần biết người đó là ai thì nước mắt của anh rơi xuống. Những ai ở đó cũng nghĩ Mạnh là người thân của nạn nhân , ai ai cũng hết lời an ủi. 1 lúc sau cảnh sát đến đưa thi thể đi, Mạnh dường như suy sụp ngồi bịch xuống đường tay run run nhặt chiếc vòng lên nắm lấy.
- DUYYY! _ anh gào thét trong vô vọng

- Mạnh cậu không sao chứ?_ Duy từ trong đám đông đi lại chỗ anh

- Duy.. Cậu ...không sao chứ! Người khi nãy... Chiếc vòng

câu từ của Mạnh lộn xộn cả lên. Đám đông dần dần tan ra, Duy kéo Mạnh về phía mình
- Khi nãy tôi đi ngang qua đây có làm rơi lại chiếc vòng đi 1 lúc thì thấy mất nên đi lại kiếm ... Ai ngờ ... Mà anh làm gì khóc dữ vậy?

- Duy ! Tôi...tôi....

- Sao???

- Tôi không có tình ý với Trọng...tôi...tôi

- Rồi xin lỗi nãy lỡ lời với anh và Trọng nghen! Đừng để ý nữa...

- Không...tôi...tôi thích cậu

- Hả???

- Không nghe lầm đâu! Duy tôi thích cậu từ lần gặp đầu rồi, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như chúng ta quen nhau lâu lắm ... Tôi muốn được ở gần bảo vệ cậu...tôi...yêu cậu

Duy lúc này không biết nói gì , chỉ im lặng nhìn Mạnh. Đột nhiên Duy lại mỉm cười.
- Cậu xem mấy ngày qua, chúng ta có giống đang quen nhau không?

- Cũng giống..

- Cậu xem nãy giờ cậu có giống đang tấu hề cho dân chúng không? Làm gì mà khóc sướt mướt thế kia!

- Tại....

- Toàn nghĩ mấy cái xui xẻo! Thôi ta về nhà!

Duy đứng dậy kéo Mạnh đi về.
- Nè ! Cậu nghĩ xem Trọng có tình cảm gì với Dũng không?_ Duy hỏi

- Tôi không biết , nhưng tôi chắc 100 % Dũng thích Trọng!

- Nói câu gì mà ai cũng biết...

Về đến nhà Duy thấy trước cửa nhà là 1 cô gái đang đứng đó như đợi chờ điều gì.
- Ai vậy ta?_ Duy thắc mắc

- Cô ta.... Nhìn quen quen...

Mạnh chưa nhớ ra cô ta là ai, liền đi lại hỏi.
- Cô là...?

- Tôi là người quen của Tư Dũng ! Tôi đến tìm anh ấy

- Vậy cô vào nhà !_ Duy mở cửa đưa cô ta vào

- Hiện tại anh Dũng chưa đến phiền cô ngồi chờ 1 xíu !

Duy nói rồi xuống bếp làm đồ ăn , Mạnh thì chạy theo giúp Duy . Cô ta ngồi xuống được 1 lúc thì đứng dậy đi lên lầu, cô mở cửa đi vào 1 căn phòng đó chính là phòng cậu. Cô nhìn sơ qua 1 lượt.
. / nghèo nàn/

Cô cầm tấm ảnh trên bàn lên , đó là tấm ảnh gia đình của Trọng , cô ta khẽ nhướng mày rồi đặt xuống bàn. Mở tủ quần áo ra xem sơ lượt rồi lẳng lặng rời đi.
. / nghèo nàn như vậy ... Mà Dũng anh ấy lại thích ư? /

Cô vô tình thấy 1 căn phòng đang khép hờ , nhẹ nhàng cô đẩy cửa bước vào.
. / chỗ này nhìn đỡ hơn chỗ khi nãy /

Cô vô tình thấy 1 cây viết nằm trên bàn. Đó là cây viết của anh, hôm Dũng ngủ ở lại có đem tài liệu ra chỉnh sửa vô tình để quên.
. / Dũng từng vào căn phòng này sao?? /

Ánh mắt cô chạm đến tủ trưng bày rựu kia, cô ta thầm cười nhạt.
. /Mấy loại rựu đắt tiền như vậy, cậu ta sao mua được thế? Phá 1 chút chắc chả sao!/

Cô ta nghĩ 1 lúc rồi đổ chai rựu đó xuống sàn , lên gối mền của cậu, sau đó đập nát nó . Mở tủ quần áo ra thì thấy chỉ có vài bộ đồ cũ , không nghĩ nhiều cô ta xé chúng ra tạo thành những chiếc lỗ to tròn. Bàn trang điểm gần đó cô đi lại kéo ngăn tủ ra thì thấy 1 chút trang sức , do lòng tham ả đã bỏ chúng vào túi.
- Cô làm cái gì đấy?_ Mạnh tựa đầu vào cửa nhìn cô mà nói

- Tôi...tôi....

- Thảo nào nhìn cô cứ quen mắt...thì ra là người muốn phá hoại tình cảm của Dũng và Trọng , cô cũng chính là người đã sai bọn du côn kia đánh Trọng , bây giờ còn đến đây phá nhà của cậu ấy... Rốt cuộc Trọng nhà tôi đắc tội gì với cô vậy?

- Cậu ta cướp người của tôi!_ Cô căm thù nhìn Mạnh

- Vậy à!? Chứ không phải cô ghen ăn tức ở  đấy chứ?_ Anh ấy nói với vẻ cười nhạo

- Anh....

- Cô biết không! Hành vi phá hoại tài sản và cướp tài sản của cô đã bị tôi ghi hình lại...cái này đem lên phường để cho công an xử lí ... Thì bị gì nhỉ?

- Anh...tôi xin anh, tôi trả lại hết trang sức này...tôi không lấy nữa anh tha tội cho tôi !_ Cô ta móc mớ trang sức để lại ngăn kéo rồi năn nỉ Mạnh

- Ồ ! liêm sỉ rớt kìa!

- Mạnh! Cậu làm gì vậy? _ Duy chưa hiểu chuyện gì chạy vào

- Loại đàn bà như cô ta đáng ở đây sao? Cậu mau gọi cảnh sát đi!

- Chi?

- Nhìn không hiểu hả?

- Tôi xin cậu! Tôi xin anh ! 2 người tha cho tôi ! Tôi không cố ý ! Tôi xin lỗi! Tôi biết sai rồi .... _ Cô ta khóc lóc van xin

- Cái gì thế này ?  _ Cậu đi vào thì hoang mang trước cảnh tượng mà mình thấy

- Cô làm gì ở đây?_ Anh lạnh nhạt hỏi

- Anh cứu..

Chưa kịp nói xong anh cô đã bị  anh đẩy mạnh về sau . Còn cậu không cần phải nói , cậu khóc rồi. Căn phòng này rất quan trọng với cậu... Bây giờ nhìn xem nó ra nông nỗi như thế nào ...
- Chai rựu cô đổ xuống là chai rựu cha tôi yêu nhất..._ Cậu ngồi xuống nhặt từng miếng vụn nhỏ vào 1 đôi giấy

Vụn vở của chai rựu đâm vào da cậu , làm cậu chảy máu, nhưng cậu không quan tâm . Trọng đi đến cái giường cầm chăn , gối lên ôm vào lòng.
- Cái chăn này là do chính mẹ tôi làm , họa tiết trên gối là do mẹ tôi thêu...

- Trọng...._ Duy nhỏ giọng không dám kêu lớn

- Quần áo này là của cha mẹ tôi , nếu họ muốn về đây còn cái mặc ... Trang sức đó là của mẹ tôi , ai cho cô động vào cơ chứ? _ Cậu cầm nâng niu từng món trang sức

- Trọng...anh xin lỗi...

- Không ... Anh không có lỗi ... _ Cậu thầm cười nhạt
- Mạnh , báo công an ...

- Rõ !

Mạnh như chỉ chờ những câu nói đó , anh ấy nhanh tay bấm gọi công an phường. Cô ta khóc lóc van xin , Tiểu Linh còn đi đến ôm chằm lấy anh.
- Anh à! Anh yêu em mà! Anh mau mau cứu em...

- Cô mất hết lí trí rồi à?_ Anh hỏi

- Anh ..   Anh cứu em , em không cố ý đâu !_ Cô vẫn khóc lóc van xin anh

- Cô ấy không cố ý mà Mạnh..._ Duy nắm lấy cánh tay Mạnh lây vài cái

Mạnh ngạc nhiên nhìn Duy , cô ta thấy như có điểm tựa chạy lại van xin Duy khuyên Mạnh giúp mình.
- Cô ta cố tình mà có cố ý đâu !_ Duy cười

Gần như cô suy sụp , lát sau cảnh sát đến đưa cô về đồn tra hỏi .
- Haizzz! Xin lỗi đáng lẽ tôi phải canh chừng cô ta ... Xin lũi ...

- Mạnh à đừng tự trách mình nữa! Chuyện này ngoài ý muốn , không trách cậu được

- Anh sẽ đền hết chi phí lại cho em!_ Anh vỗ nhẹ vai cậu

- Không cần đâu ! Mấy cái này không có bao nhiêu cả! Chỉ là....

Anh thấy cậu nhìn chằm chằm vào chai rựu đã vỡ , Dũng chỉ chậm chậm đi lại nhìn sơ lược 1 lúc .
- Nhà anh còn ! Em cần thì anh đưa

- Vậy , em xin nhá !_ Cậu mỉm cười nhìn anh

- Để tụi này phụ cậu dọn phòng nha!

Mọi người bắt tay vào dọn dẹp, chăn nệm được Duy đem giặc , Mạnh dọn dẹp chai rựu vỡ lau lại sàn nhà . Cậu quét dọn phòng , mua thêm 2 cái áo giống như 2 cái mà Tiểu Linh đã làm hư. Anh thì đi về nhà lấy chai rựu đem đến cho cậu.
- Anh thắc mắc sao em giữ gìn căn phòng này kĩ thế ?_ Anh hỏi

- Tại....đây là căn phòng của bố và mẹ em !

- Bố mẹ em....

- họ ra nước ngoài rồi 1 năm về một lần . căn phòng này là phòng mà cha mẹ em hay ở mỗi khi có dịp về thăm em... Em chai rựu kia là chai rựu do chính đồng tiền mà em mua được tặng ông ấy nên ...

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, anh chẳng biết làm gì hơn . Bên phía Tiểu Linh cô ta tức điên lên mà quăng ném hết tất cả đồ trong nhà.
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG ! MÀY ĐỢI ĐÓ DŨNG SẼ LÀ CỦA TAO!_ cô ta hét lên

- Con gái ! Rõ là anh em sao lại muốn yêu nhau chứ ?_ Mẹ cô bước vào

- Mẹ à ! Con thích ảnh , bây giờ mẹ đừng coi con là con nuôi nữa , coi con như con dâu của mẹ được không ?

/ vậy cũng được luôn ? /

- không ! Con trai mẹ không thích con , thì cho dù có ép nó cũng không chịu , con quên mất là con từng gây chuyện à ?

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết , khi nãy con nói con đang giành Dũng với ai à ?

- À !_ Cô cười nham hiểm
- Mẹ ! Dũng bị 1 tên con trai từng làm ở quán cafe kia dụ dỗ, bây giờ ảnh mê cậu ta... Mẹ xem nam với nam...

- Con nói gì ?

--------w(°o°)w--------

Hết chap 15 . liệu mẹ của Dũng có chấp nhận được sự thật này ? Tiểu Linh cô ta sẽ làm những gì với Trọng ? Mọi diễn biến sẽ diễn ra như thế nào thù mong các bạn đón chờ chap tiếp

Truyện còn nhiều sơ sót , mong các bạn thông cảm và cho thêm ý kiến ạ . cảm ơn các đã ủng hộ và đọc truyện của mình . 💜🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top