chap 14

Sáng hôm sau, Dũng có mặt trước nhà cậu, anh không bóp kèn mà bước xuống mở cửa đi vào . / nó cứ sai sai kiểu gì á / .
- ủa??? Sao anh vào được nhà tôi vậy?_ Cậu ngạc nhiên

- Anh thấy cửa không khóa!...._ Dũng gãi đầu cười

- Anh ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn luôn đi! Mới có 6h đi gì sớm thế?_ Cậu hỏi rồi đi xuống bếp lấy thêm chén

- Tôi...tôi...

- muốn gặp Trọng nhà tôi thì nói đại i!_ Duy nói rồi cầm cái đùi gà lên cắn

- Ể??? Bồ ăn lẹ đi ! Lát Mạnh qua đón đi chơi kìa! Coi đưa son cho cậu ấy luôn _ Cậu cười

- Tớ không còn gì cho cậu ta đâu!_ Duy chán nản nhìn cậu

- Còn cái thân kìa! Cho cậu ấy đi!_ cậu vừa nói vừa ra hiệu cho anh lại bàn ngồi

Anh đi vào ngồi cạnh cậu, Duy cười cười nhìn Trọng rồi lại nhìn anh.
- Cười cái gì??_ Cậu nhíu mày nhìn Duy

- Tại thấy 2 người đẹp đôi quá!_ Duy nói rồi tiếp tục ăn

- Cậu nói xàm quá đấy!
- anh ăn đi , cứ tự nhiên không cần ngại đâu, đồ ăn tôi làm nhiều lắm!_ Cậu nhìn sang anh rồi nói

- Cảm ơn nhé!_ Anh ngại ngùng nói

  Ăn xong cậu dọn dẹp rồi theo anh lên công ty. Ở phía Duy...
. alo ? Ai dậy???

. Mạnh nè bộ quên tôi rồi à?

. Ủa còn sống hả??

. Còn sống sờ sờ mà nói gì vậy?

. Có qua rước không thì bảo? Nghĩ cái gì mà bỏ tôi cả nửa tiếng rồi!

. Tại nãy giờ thấy trước nhà Trọng có xe ai lạ...không dám vào..

. Anh Dũng đấy! Bây giờ đang đâu?

. Trước cửa đây!

Duy tắt máy rồi bước ra ngoài khóa cửa lại sau đó cùng Mạnh đến shop son. Về phía Trọng, Dũng đưa cậu vào công ty giới thiệu về mọi người cho cậu biết , sau đó dắt cậu đi xem chỗ làm việc của mình.
- Vậy cho tôi hỏi Chủ tịch công ty này đâu ạ? Khi nào tôi mới bắt đầu làm việc được?

- Ngay bây giờ cậu có thể làm việc rồi, còn chủ tịch thì...tôi đây!

- Hả???? Anh...anh là ...chủ tịch thật sao?

- Tôi đùa làm gì?_ Anh cười

Sau đó đưa cậu 1 xấp tài liệu nhỏ rồi chỉ cậu làm, cậu tiếp thu rất nhanh nên làm rất nhanh. Lúc làm xong cậu định đi kiếm gì ăn thì anh lên tiếng
- Đói rồi hả?

- Ưm...đói rồi

- Đồ ăn tôi có kiu người mua rồi em ngồi đợi xíu.

- nhiu tiền ? Để tôi trả cho anh nè!

- Không cần đâu, coi như tôi bù lại bữa sáng của em đã mời tôi.

- Có gì đâu! Anh không cần phải làm vậy!_ cậu cười nhìn anh

1 phút giây nào đó tim anh như ngừng đập vì nụ cười ấy, anh khẽ cười lại nhìn cậu.
- Không sao, cậu đừng khách sáo, chắc giờ họ cũng đến nơi rồi, để tôi đi lấy cơm._ anh đứng dậy để cậu ngồi trong phòng.

Sau 1 lúc , anh quay về thì thấy có 1 cô gái đi ra từ căn phòng làm việc, lúc này anh cũng không quan tâm gì mấy chỉ đem cơm đến cho cậu.
- Cậu sao vậy? Nhìn mặt thất thần thế?

- À không gì? Cho tôi hỏi nhé! Trước lúc tôi làm ở đây, chức vụ thư kí này là của ai?

- À của Tiểu Linh, cô em gái gia đình tôi nhận nuôi đấy mà!_ Anh không nghỉ ngợi gì mà trả lời ngay

- Vậy tại sao cô ấy không làm nữa?

- Cô ấy từng lấy tài liệu của công ty đem bán ... Tôi định đuổi việc nhưng gia đình nài nỉ cho cô ấy 1 cơ hội nên tôi cũng để cô ấy làm ở đây với chức vụ nhỏ, lâu lâu thì kiu đi dọn vệ sinh cũng được!

- Anh đúng là..._ Cậu khẽ cười nhạt

- Ăn đi nè! Cái này ngon lắm đấy!

- Chủ tịch công ty lớn mà mua cơm sườn ăn_ Cậu cười

- Em đấy cười tôi hoài ăn đi!

Anh với cậu ngồi ăn 1 lúc rồi nghỉ trưa, sofa của phòng làm việc anh khá lớn đủ để 1 người nằm may thay trong phòng có 2 cái, cậu nằm 1 bên anh nằm 1 bên. Lâu lâu anh khẽ nhìn qua phía cậu thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi, lúc này anh mới chợp mắt mà ngủ.

Chiều anh đi đến lay cậu.
- Trọng ! Dậy, về thôi, tan làm rồi, em định ngủ luôn không về à?

- Hả??? Mấy giờ rồi??? Sao anh không kêu tôi dậy?

- Tại anh thấy em ngủ say quá....anh không dám kêu

- Sao anh nhát thế! Tôi là nhân viên của anh thì anh phải biết quản lý, để tôi ngủ như vầy....kì lắm

- Vậy ... Giờ về ha, anh chở em về.

- Tất nhiên là bây giờ phải về rồi ,anh đưa em đi mà anh không định đưa em về sao?
./ ấy....đang xưng tôi sao lại thành em thế này/_ Cậu hoang mang

- Hì hì! Đi thôi anh dọn hết đồ rồi !

- Vậy mình đi!_ Cậu đứng dậy bước theo anh

- Ể sao giờ mới về! Tui nhớ 5h30 là tan làm rồi mà....về đến đây cũng đâu cỡ 7h mấy như vầy đâu nhỉ?_ Duy thấy cậu về đến  thì lên tiếng hỏi
- Còn....ai...

- Anh !_ Dũng bước lên chỗ cậu

- À khỏi hỏi! Nãy trên đường về xe ảnh hư nên cần phải sửa chữa 1 xíu, mà bây giờ xe chưa sửa xong nên mình với ảnh đi bộ về , nhà ảnh xa hơn nên thôi cho ảnh ở ké 1 ngày.

- Ra là vậy!_ Duy cười

- mà ai cho ở free :)) _ Cậu cười rồi đi lên phòng

- Ủa??? Chơi gì kì vậy? Sếp bồ đó !_ Duy nói vọng lên

- Sếp thì sếp ! Mà ở ké vẫn phải lấy tiền!_ Cậu đứng trên cầu thang nhìn xuống rồi nói

- Vậy tối nay anh ngủ đâu?_ Anh hỏi

- Sofa!

- Ê dù gì ảnh cũng là khách mà cậu lại đối xử với người ta Như vậy à?

- Nói chứ nhà tôi còn dư 1 phòng anh dọn vào ngủ!

- Ể???_ Duy nhăn mặt
- Cái phòng đó tôi mà cậu còn không cho vào, sao anh ấy...

- Do ảnh là sếp lớn! Ngủ đi! Cậu đi chơi cùng Mạnh cả ngày rồi không mệt à ?

./ Ủa?? Sao biết??? Mình nhớ mình có nói gì với Trọng đâu. /_ Duy ngẩn người

Chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã lên phòng ngủ. Anh thì được Duy dẫn đến căn phòng dành cho Dũng. Duy đưa chìa khoá cho anh rồi rời đi.
- Sao cậu có chìa khóa? Không phải Trọng em ấy không cho cậu vào à?_ Anh thắc mắc

- Không cho vào chứ đâu nói ko cho giữ chìa khóa! Tôi không phải kiểu người thích tò mò nên không quan tâm!_ nói rồi Duy cười sau đó về phòng

Anh vào phòng nằm xuống giường, căn phòng này làm anh dễ chịu , tuy không có người vào đây ngủ thường xuyên nhưng trong phòng không hề có 1 vết bụi bẩn do cậu thường xuyên lao dọn, mùi hương căn phòng rất dễ chịu , chăn nệm cũng phản phất mùi hương, anh thầm cười rồi vùi đầu vào gối. Anh để ý thấy trong phòng này trưng bày 1 tủ rựu quý , nhưng anh chẳng quan tâm và nghĩ ngợi gì nhiều mà chìm vào giấc ngủ.

Ở phía cậu, tối hôm đó điện thoại của cậu có 1 tin nhắn gửi đến .
- Ôi! Phiền phức!_ Cậu xoá thông báo rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sao, cậu thức dậy thấy Mạnh đang ngồi ở sảnh chờ mình thì đi lại ngồi xuống ghế.
- Cậu tới đây có việc gì không???

- À! Cậu đưa này cho Duy giúp tớ, đừng nói là tớ đưa nhé!_ Mạnh gấp gáp

- Tại sao?_ Cậu khó hiểu

- thì ....là vậy đó!

- rồi là vậy đó! Cậu nói 1 mình cậu hiểu hay gì?

- Giúp mình nha! Mình đi trước

Nói rồi Mạnh đứng dậy bỏ đi để lại Trọng ngơ ngác chưa hiểu vấn đề còn đang loay hoay đặt câu hỏi trong đầu. Lúc này , anh bước ra đặt tay lên vai cậu
- Dậy sớm thế?

- Chứ không lẻ ngủ như heo?

- Quà của ai thế em?

- Của .... Là vậy đó!

  Nói rồi cậu đứng dậy đi đến phòng Duy.
- Ủa là sao?_ Anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu

Trước cửa phòng Duy cậu thản nhiên bước vào, Duy vẫn còn ngủ say. Trọng vội thảy hộp quà mà Mạnh muốn tặng Duy lên giường.
- hở? Ủa...gì zậy ?_ Duy lờ mờ tỉnh

- ship 20k !

- tự nhiên ship 20k? Này của ai vậy?_ Duy nhìn cậu

- Hỏi chi ấy? Câu biết nhiều quá không tốt đâu!_ Trọng cười nhạt

- tớ tò mò ....

- Ủa vậy ai từng nói " tôi không phải kiểu người thích tò mò " vậy ta???_ Cậu nhướng mày nhìn Duy

Duy cười cười nhìn cậu.
- Hì hì....tớ nói...nhưng lúc đó khác bây giờ khác...vs lại lúc đó tớ nói câu đó vs anh Dũng....đâu có nói với cậu nên coi như cái này không tính!

- Chỉ giỏi biện minh thôi! Nhưng nói chung là tớ không biết gì hết , thôi tớ đi chuẩn bị đồ ăn đây, ở đó khui quà đi nha._ cậu nói rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa lại giúp Duy.

Xuống nhà cậu thấy anh đang loay hoay trong bếp, Trọng khá ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản đi lại phía Dũng.
- Anh làm gì đấy?

- nấu mấy món giúp em ....

- phiền anh thế? Thôi ra ngoài ngồi đi tôi làm được rồi.

- Không sao anh làm được ... để anh làm cho!_ nói rồi anh nhìn cậu cười

Điện thoại cậu lúc này reo lên rồi tắt cỡ 10 lần như vậy, tin nhắn thì cứ đến liên tục. Cậu bực mình liền quăng điện thoại xuống đất. Làm cho nó vỡ tan tành.
- Sao vậy?_ Anh ngạc nhiên trước hành động đó của cậu bèn hỏi

- Phiền xíu thôi không sao đâu! Em còn mấy cái điện thoại mua rồi mà không sử dụng, lát lấy ra xài cũng được!_ Cậu cười

/ giàu dữ à! /

Anh cũng chỉ biết cười cho qua , sau đó cậu giúp anh làm vài món. Duy xuống nhà thì thấy đồ ăn dọn sẵn nên ngồi ngay vào bàn vô tình Duy thấy dưới sàn là điện thoại của Trọng đang nằm dưới đất, mặt kính điện thoại vỡ tan, Cậu ấy nhìn lên Trọng.
- Sao lại đập nó rồi???

- Ngứa tay nên đập vậy á! Bồ thích không ? Mình đập điện thoại bồ luôn cho!_ Trọng nhìn Duy mà trêu

- Thôi mắc tiền lắm! À nay không đi làm à?

- nay ảnh cho tui nghỉ!

- mới đi làm 1 ngày là cho nghỉ rồi có bị trừ lương không???

- Không!_ Anh xen vào

- Ủa nghỉ thì phải trừ lương chứ?_ Cậu ngây thơ nhìn anh.

- Em cho anh ăn, ở nhà em chưa lấy tiền thì mấy việc này nhầm nhò gì cơ chứ! Mà lát nữa chắc em phải ra ngoài  mua xíu đồ rồi ghé quán cafe của Mạnh luôn!

- Rồi cẩn thận! _ Anh cười nhạt

- Quan tâm nhau dữ à!_ Duy trề môi

- kệ người ta đi! _ Cậu nói

Ăn xong cậu thay đồ rồi đi ra ngoài. Trọng đi đến siêu thị gần đó , vô tình cô gái kia cũng có mặt tại đây. Lúc mua đồ xong cậu thanh toán định bước ra khỏi siêu thị thì cô ta chắn lại.
- hay ha! Tôi nhắn anh không xem, tôi gọi anh không bắt máy! Anh bị cái gì?

- Liên quan gì đến cô đâu! Né đường tôi đi về!

- Đứng lại! Ai cho anh đi!_ cô ta nắm lấy tóc cậu giật xuống

Cậu bị tấn công bất ngờ nên ngã nhào ra sau. Cô ta vội đạp lên tay cậu, làm tay Trọng bị trầy , cô ta còn ngồi lên người cậu thẳng tay tán vào mặt cậu 1 cái đau điếng.
- Tránh xa anh Tư ra! Không thì hậu quả khó lường ! Này thì không nghe máy, không trả lời tin nhắn này!_ Cô ta đánh cậu 1 cách tàn nhẫn rồi rời đi.

Những người khi nãy đứng xem bây giờ mới đi lại giúp cậu nhặt đồ , có vài người hỏi sự việc nhưng cậu lại cảm ơn và lắc đầu rời đi. Trọng gọi Mạnh đến , 5 phút sau Mạnh đã có mặt .
- Trời má! Cậu bị sao đấy???_ Mạnh lo lắng

- mấy nay cho tớ ở với cậu nha! Tớ không dám về! Sợ Duy lo!

- Được lên xe tớ đèo về !

Mạnh nổ máy chở cậu về nhà mình. Mạnh để cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì đi lấy đồ băng bó vết thương cho Trọng, sau đó kêu cậu tường trình lại mọi chuyện, cậu kể đầu đuôi cho Mạnh nghe.
- Chuyện là cô gái kia hôm trước có vào phòng anh Tư kiếm gì đó, cô ta thấy tui, rồi hỏi đủ thứ khi nghe thấy tui là thư kí riêng của Dũng thì cô ta nổi máu khùng lên chửi bới này nọ. Tớ không quan tâm nên đuổi cô ra khỏi phòng.

- Hơ hơ! Ghen ăn tức ở hả???_ Mạnh nhíu mày

- Tớ hỏi về cô ta thì Tư bảo cô ta tên Tiểu Linh, là em gái anh ấy do gia đình ảnh nhận nuôi, nghe đâu cô ta thích ảnh. Lúc trước cô ta làm thư kí riêng cho Dũng nhưng vì Cô ta từng lấy tài liệu của công ty đem bán nên ảnh định đuổi việc , do gia đình ảnh cầu xin cho Tiểu Linh  1 cơ hội chuộc tội nên ảnh cũng để cô ấy làm ở đây với chức vụ nhỏ.

- Chức vụ gì???_ Mạnh tò mò hỏi

- thì kiểu lâu lâu kiu đi dọn vệ sinh, giúp mấy nhân viên làm chuyện nhỏ nhặt ấy mà!

- À osin của công ty!   _ nói rồi Mạnh cười lớn.

cậu ở lại nhà Mạnh , anh ấy cũng hứa sẽ không nói cho Duy và Dũng biết. Sau 2 ngày, Duy lo lắng cho sự mất tích đột ngột của bạn mình thì cậu ấy liền chạy đi kiếm Dũng thông báo cho ảnh , rồi kiếm Mạnh nhờ anh ấy kiếm Trọng phụ mọi người.
- sao cậu thảnh thơi thế? Trọng mất tích cậu không lo sao?_ Duy quát

- Cậu ấy không đi quá 1 tuần đâu!

- Lỡ xóa chuyện gì thì sao???

- Cậu ấy đâu có xui tới mức đó!

- Cậu!!!! Đúng là vô dụng!

-  2 Ngày rồi em ấy chưa lên công ty, anh điện thì không nghe, nhắn tin thì không rep! Em....

- em cũng có liên lạc được với cậu ấy đâu!

Tất cả bất lực chán nản nhìn vào điện thoại chỉ mong là Trọng gọi  đến, nhưng kết quả là không.

-------(•‿•)-------

Hết chap 14. Liệu Duy và Dũng có tìm được Trọng??? Chuyện còn diễn biến như thế nào thì mọi người đón chờ tập tiếp theo nha . truyện còn nhiều sơ sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua!  cảm ơn mọi người rất nhiều đã đọc truyện của em🥰 yêu m.n nhìu lắm ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top