chap 12. sự cố shop son 🐳
- ê nè! Hôm nay đi xin việc như thế nào rồi?
- Xu lắm cậu ạ! Xin mãi chả được việc!
- Vậy đến quán cafe của tui làm đỡ đi! Nào có việc ổn định thì đổi!
- cảm ơn nha! Vậy mai tui qua làm!
Cuộc nói chuyện kết thúc là lúc bóng dáng buồn bả của Trọng rời đi. Đây là lần thứ 5 cậu đi xin việc làm, nhưng cả 5 lần đều bị từ chối. Hiện tại cậu chơi thân với Mạnh, chủ 1 quán cafe ven đường. Mạnh luôn là người giúp đỡ cậu trong suốt thời gian khó khăn trước đó.
- Ây ya! Khi nào mới có việc làm đây???_ Cậu mệt mỏi bước vào nhà
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
. nghe!
. Đang đâu vậy?
. nhà
. Đi chơi không?
. tiền đâu mà đi!
. Tui bao!
. Mà bồ chẳng phải đang ở Bình Phước à?
. Tui lặng lội đường xá xa xôi lên Hà Nội gặp mấy người này!
. Chứ không phải lên đây để thăm shop bán son à?
. bồ nói vậy là có đi hay không?
. Qua rước đi! Mà đợi tui đi tắm.
Cậu tắt máy, bước vào phòng lấy 1 bộ đồ thật đơn giản rồi đi tắm. Cả 1 ngày bận rộn , mệt mỏi của cậu dường như biến mất khi cậu ngâm mình trong bồn tắm. 1 lúc sau , cậu thay đồ bước ra.
- Rồi không ở trỏng luôn đi!_ Duy nói
- Tui tắm có 1 xíu!
- 1 xíu của bồ là 20 phút của tôi đấy!
- Đợi xíu đi! Chải lại cái đầu cái rồi đi!_ Cậu nói
- lẹ lẹ!
Mọi thứ xong xuôi , cậu lên xe cho Duy chở đi chơi.
- Xe của Duy à?
- Đúng vậy!
- Đi xe lên tận đây?
- Đúng !
- Tốn xăng thế???
- Ta đây chẳng thiếu gì ngoài điều kiện! _ Duy cười
- Xăng đang tăng giá đó! Tiết kiệm đi!
- Bây giờ đi đâu nè?
- Qua quán cafe này ngồi chơi!_ Cậu đưa địa chỉ cho Duy
Duy chạy 1 mạch đến ngay trước cửa quán. Mạnh đứng trước cửa chào đón họ rất nhiệt tình.
- Bạn cậu hả?_ Mạnh hỏi
- Đây là Duy! Cậu ấy 22 tuổi!
- Chào!_ Mạnh cười rồi chào Duy
- Đi thôi Ỉn!_ Duy kéo tay Trọng bước vào quán
./ nhìn cái mặt chả ưa tí nào! /
- Ủa?? Tui làm gì sai?
- Sao cậu không chào lại?_ Cậu thắc mắc hỏi Duy
- Nhìn mặt hắn ! Thấy không ưa! Chắc tại kiếp trước tên đó đắc tội gì với tui!
- Bồ nói quá!_ Cậu cười
Mạnh thẫn thờ bước theo cậu và Duy.
- menu nè!_ Mạnh để menu xuống bàn
- phục vụ kiểu gì vậy?_ Duy nói
- Dạ ... menu đây! Mời quý khách chọn !_ Mạnh cầm menu lên rồi nói
- Ừ!
- bồ đừng làm khó cậu ấy quá!
- Phục vụ cũng phải có tâm chứ!_ Duy nói
Cậu bất lực chỉ biết cười trừ. Mạnh thì hơi khó chịu nhưng có điều gì đó khiến Mạnh muốn mình nói chuyện với cậu ấy nhìu hơn, muốn biết thêm nhiều điều về cậu ấy. Còn Duy thì luôn làm khó dễ cho Mạnh./ Duy khó tính quá /
- Nè Duy! Cậu định ở đến khi nào thì về vậy?
- 2 tuần!
- sao cậu không lập shop bán son ở Bình Phước mà lại chọn lập shop ở Hà Nội chi cho xa xôi vậy?
- thì có gì chán quá còn có cớ đi lên đây chơi!
- Con trai mà bán son sao?_ Mạnh thắc mắc
- Ủa? Ai nói con trai không được bán son???
- Tui có nói gì đâu!_ Mạnh mệt mỏi nói
- Mạnh nè , cậu làm nguyên ngày cũng mệt rồi không định về nghỉ ngơi à?
- Lát tớ về sau, cậu có cần tớ đưa về không?_ Mạnh hỏi
- Tôi đưa cậu ấy đi thì tôi sẽ đưa cậu ấy về! Không cần cậu! _ Duy lên tiếng
- Ừm vậy lát mình về với Duy , Mạnh về trước nhá!_ Cậu nói
Mạnh khẽ gật đầu rồi rời đi. Duy và cậu ngồi chơi 1 lát thì thanh toán rồi rời khỏi quán.
- Còn sớm, cậu còn muốn đi đâu không?_ Duy hỏi
- Không biết nữa, Duy coi chạy vòng vòng chơi!
- Má, xăng lên giá mà kiu chạy vòng vòng chơi!
- Ủa? Vậy ai khi nãy vỗ ngực nói ta đây không có gì ngoài điều kiện? _ Cậu cười
- Ờm...ờm thì....đi ra công viên dạo đi!
- Ok luôn!
Duy chở cậu ra công viên, Duy dắt xe đi gửi rồi chạy ra chỗ cậu.
- lâu quá mới có cảm giác yên bình như thế!_ Cậu nói
- Không có tui thì chắc có lẽ cậu đã chìm trong mớ hỗn độn của cuộc đời mình rồi, có mỗi cái công việc làm thôi kiếm cũng không xong.
- Tại xui thôi!
- Tui nói qua chỗ tui làm việc nhẹ lương cao không chịu đâu!
- Tại cậu ở xa quá thôi!
- Chi nhánh trên Hà Nội của tui đấy!_ Duy nói
- Nói chung là hong thích làm cho cậu!_ Trọng cười
- Êy!_ Duy nói khẽ
- Hả??
- Coi kìa!_ Duy chỉ tay về phía trước
- Có gì hả?_ Cậu chưa hiểu rõ ý Duy
- Cô gái phía trước đấy! Khi nãy tui thấy nắm tay ôm cậu kia, sao bây giờ lại nắm tay , ôm rồi hun anh nào nữa zậy?
- Lo chuyện bao đồng quá!_ Cậu nói
- Tội cho anh chai kia chứ bộ!
- Vậy lại nói thẳng đi!_ Cậu nhìn Duy
- Đi!_ Duy nói rồi kéo tay cậu đi lại
- Ê ! Ngáo à???? Giỡn thôi ai kiêu cậu làm thiệt vậy!?
Duy vờ như đi lại đứng gần đó rồi hóng hớt.
- Trọng nè! Cậu biết không cô gái khi nãy tôi chỉ cậu, nết chả có tí nào, mặt xinh mà lại đi lừa tình, bắt cá nhiều tay, tui chả hiểu nổi cô ta muốn cái gì luôn ớ!_ Duy nói vọng
- Nè cái cậu kia? Cậu nói cái gì đấy? Ai bắt cá? Tôi có đụng chạm gì cậu chưa hả?_ Cô gái kia xoay qua chỗ Duy mà quát
- Ủa? Tôi nói chị à? Bộ chị nhột hả? Hây là....chị cắm sừng anh kia quen anh nào đó nên nhột! Úi giời, nói đúng quá chứ gì? _ Duy cười
- Cậu...cậu...
- Tôi sao?_ Duy vênh mặt lên trước mặt chị ta
- Thôi em! Không có thì mình về!_ Anh ngiu của chị ta kéo chị lại
- Tôi nói anh biết cẩn trọng với loại đàn bà có tật giật mình này đi! Có khi bây giờ anh có sừng rồi không chừng đấy!
- Tôi thành thật xin lỗi! Nhưng tôi tin cô ấy không phải như vậy!_ Anh nói
- Duy! Về thôi! _ Cậu cố kéo Duy đi về
- Cậu tôi nhìn quen lắm!_ Cô ta chỉ vào mặt Duy
- Ủa??? Gặp khi nào đâu mà quen???
- Cậu sẽ phải hối hận trước những gì mình đã làm!
- Tôi có làm gì đâu chời!_ Duy nói
- Thôi Duy!
Chưa gì thì anh trai kia đã kéo tay cô bạn gái mình đi ra khỏi chỗ đấy, Duy đứng phía sau thầm cười.
- Tui chống mắt lên xem cô ta làm gì!_ Duy nói rồi cùng cậu đi chơi.
Đi chơi 1 lúc thì cũng chán, Duy chở cậu về.
- Tối nay cậu ngủ nhà tớ luôn nhá!_ Cậu nói
- Chốt nhá! Mai tớ chở cậu qua tiệm son chơi!
- Ok! Vậy để tớ nói Mạnh là mai cho tớ nghỉ!
- Ơ! Cậu đi đâu làm gì là quyền của cậu! Sao lại báo cho hắn?
- Tại mình hứa mai đi làm , mà bây giờ lật kèo thì mình cũng phải báo cho bồ ấy biết chớ!
- rồi!_ Duy cười nhạt
Về đến nhà, cậu nằm ngay xuống giường mà ngủ.
- mệt lắm hay gì mà ngủ nhanh thế?_ Duy thầm nói
/ lười viết quá! Thôi em tua đến sáng hôm sau😜/
Sáng hôm sau...
- Ưm...cái gì mà nặng dữ zậy chời!_ Cậu khẽ mỡ mắt nhìn
Là Duy, cậu ấy đang nằm gác chân lên người cậu.
- Duy! Cậu đè chết tôi rồi!
- Ũm??? Đang ngủ ngon nha!
- Cậu đè tôi sắp chết rồi!_ Cậu cố nhấc chân duy lên
- Còn sớm mà cậu không ngủ nữa hả??_ Duy rút chân về
- Ờm...mấy giờ rồi???_ cậu với tay lấy điện thoại
- Chời ! 10h rồi???_ Cậu nói
- Cái gì mà 10h??? Thấy trời còn tối mà!
- Che nguyên cái rèm lại thì có xíu ánh sáng nào lọt vào được!_ Cậu nhìn Duy
- Nhưng tớ muốn ngủ!
- Cậu không định đi đến shop son pé nhỏ của cậu à???
- Xíu đi!
- Vậy tớ đi vệ sinh cá nhân trước.
Nói rồi cậu đi vscn, Duy thì nằm đó nhắm vào ngủ tiếp. 1 lát sau, cậu đi ra lay Duy.
- Nè định ngủ luôn à? Có định ăn trưa không?_ Cậu nói
- hũm?? Ăn...
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Duy vang lên.
. alo
. Chế ơi! Có người đến quậy shop nè! Chế tới lẹ đi! Sắp sập shop rồi!
. Cái gì? Rồi rồi tôi tới liền!
Duy vội tắt máy rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh, mặc cho cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Duy vscn xong thì khoác vội cái áo rồi chạy nhanh xuống nhà.
- Cậu đi đâu?
- Tớ đi đến shop
- Tớ đi với!
- lên!
Duy vừa dứt câu là cậu đã phóng nhanh lên xe. Duy lúc này, chạy thật nhanh đến cửa hàng bán son của mình. Tới nơi, Duy đi vào cậu ấy thấy có 1 người phụ nữ đang cố tình gây sự với shop, đôi lúc tay chân thoái mái nên phá luôn mấy cây son để trên kệ.
- Cô kia! Cô làm gì đấy???_ Duy quát
- À! Cậu tới rồi! Sao bây giờ mới tới! Tôi nói cậu biết cậu đừng có đi lo chuyện bao đồng, hôm nay tôi chỉ làm gãy mấy cây son thôi, chứ đợt sau là tôi đốt cả cái shop này đấy!
- Là cô? Ủa tui thấy sao tui nói vậy. Cô cấm sừng anh kia thì tôi nói cô cấm sừng ảnh bộ tôi nói sai sao? Bây giờ còn ở đây phá shop tôi cô muốn ăn đấm à?
- Mày có biết tại mày mà hắn ta đề phòng tao hay không hả?
- úi! Kệ bà! Còn việc bây giờ là bà phải trả tiền cho cái đống son với mặt nạ mà bà đã phá.
- Tao không trả! _ cô ta lớn giọng nói, mặt vênh lên nhìn Duy
- ồ! Trọng lên phường kêu mấy chú pô-lịt xuống đây!
- Hả?_ Trọng ngơ ngác nhìn Duy
- Không cần tới công an đâu! Số son và mặt nạ bị hư ở đây tôi sẽ trả_ Người yêu của cô ta đi đến
- Ai làm người đó chịu, tại sao phải trả giúp cô ta?! Anh còn là người bị hại mà lại Muốn giúp cô ta sao? Không lẽ cô ta nghèo đến mức đi phá shop người khác mà không có tiền đền?_ Duy nhìn anh
- nè cậu nói cái gì????_ Cô ta chỉ tay vào Mặt Duy
- Tôi nói cô nghèo không có tiền trả đấy!
Anh lúc này cản cô ta lại, nhìn về phía Duy mà nói :
- Đây là sđt của tôi có gì thì liên lạc. Còn đây là tiền trả cho số hàng mà cô ấy đã làm hỏng! Và tôi cũng thành thật xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay! ._ anh nói rồi để cọc tiền lên bàn rồi cúi người xin lỗi
- Phá đủ chưa?_ anh xoay qua cô ta hỏi
- Anh tha lỗi cho em. Mọi chuyện không như anh nghĩ!
- Đi ra xe đi! Cha mẹ cô đang đợi ở ngoài!
- Cái gì?
- Họ sẽ đưa cô về lại Mỹ!
- Không! Anh đừng để họ đưa em đi mà! _ cô ta nắm lấy tay anh mà nói
- Bây giờ cô tự đi hay là để tôi kiu người đưa cô ra!
Cô ta nghe vậy thì tức giận bỏ ra ngoài.
- À tôi tên Dũng là Chủ tịch của Công ty TD0421 ! Có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi! _ Anh lúc này nhìn Duy nói
- À cảm ơn anh nhiều!_ Duy cúi người nói
Lúc anh đi ngang cậu anh có chào cậu rồi mới đi. Khi anh đi rồi thì Duy chạy lại phía Cậu.
- Nay lỗ vốn quá! Cô ta phá toàn mấy cây son mắc tiền không đấy!_ Duy thầm khóc
- Dọn dẹp đi kìa!_ Cậu nói
Lúc cậu và Duy đang bán son thì có tiếng người từ ngoài nói vọng vào :
- Chủ shop có bán son không?_ Mạnh từ ngoài đi vào
- Có!_ Duy vẫn tập trung nhặt những cây son dưới sàn mà không quan tâm đến người vừa bước vào shop
- vậy có cần tôi giúp gì không?
- Ủa Mạnh? Cậu đi đâu đây?_ Cậu ngạc nhiên
- Mua son !
- Cậu mua tặng bạn gái à?
- Không này tớ mua tặng em gái! Tại này sinh nhật nó ấy mà! Cậu cũng biết tớ làm gì có bạn gái mà tặng!_ Mạnh cười
- Là anh! Tôi không bán!_ Duy nhìn Mạnh rồi nói
- Ủa???
- Nếu bán thì tôi lấy giá gấp đôi!
- Vậy bù lại cậu đưa sđt cậu cho tôi!_ Mạnh thản nhiên nói
- Tại sao?
- Bây giờ 1 là cậu bán giá gốc thì tôi mua! 2 là lấy giá gấp đôi nhưng cậu phải đưa tôi sđt của cậu!
- Khôn thế!
- Mạnh thích Duy à?_ Cậu cười
- Còn lâu tớ mới thích cậu ta!
- Chắc tôi thèm!
- Vậy giờ Duy muốn bán giá nào?_ Cậu nhìn Duy
- thôi thì gấp đôi đi! Kiếm được thêm 1 chút thu nhập! _ Duy nói
Thế là mạnh mua 1 cây son với giá gấp đôi bình thường. Duy buộc phải đưa sđt của mình cho Mạnh / khúc này sao thấy Duy dễ dãi quá ta!/ .
--------ᕙ( • ‿ • )ᕗ--------
Hết chap 12. Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời mọi người đón chờ tập tiếp theo nha . truyện của em còn nhiều sơ sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua! cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi, ủng hộ và đọc truyện của em🥰 yêu m.n nhìu lắm ạ💜
Vì lí do làm biếng nên 1 tuần em za 1 chap! Lúc nào em vui em ra thêm chap nữa🙄 chúc mọi người 1 ngày vui vẻ!💜🙆♀️
• Tuyet_mix_8 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top