chap 10. sự xuất hiện bí ẩn🥲

Sáng ngày cậu tỉnh dậy không thấy anh đâu liền chạy đi tìm. Nhưng tìm ở mọi nơi cũng không tìm thấy, sự lo lắng của cậu bây giờ rất lớn. Trọng vội chạy kiếm Duy.
- Ngươi xem kiếm dũng cho ta điiii!_ Cậu lay Duy

- Hắn đi đâu kệ hắn! Lát hắn cũng về mà!!!

- Kiếm mãi không thấy! Còn nữa Mạnh yêu dấu của ngươi ta cũng không thấy đâu hết!

- Cái gì????

- Dậy đi kiếm họ giúp ta đi!_ Cậu hối thúc Duy

Duy không nói gì nhiều liền về ma giới. Cậu ấy chạy ngay đến chánh điện.
- Ngươi bị cái gì thế này???

- Không sao!

- Cái gì mà không sao! Ngươi xem ngươi bị thương nhiều như thế còn nói không sao!

- chỉ là vết thương ngoài da thôi!_ Mạnh nói rồi xoa đầu cậu

- Mà sao lại bị thương đấy?_ Duy hỏi

- Chẳng phải là vì người sao?_ Thập Nhất nói

- Cái gì mà vì ta???

- Hắn nói chơi thôi ngươi đừng quan tâm! _ Mạnh nói

Duy cố gắng dùng pháp lực của mình để chữa những vết thương của Mạnh. Nhưng cũng không thể trị triệt để.
- Rốt cuộc là ai đánh ngươi thế?_ Duy bực tức hỏi

- ....

- Sao lại im lặng? Nói đi chứ!_ Duy lay tay Mạnh

- Đau!!!

- Xin lỗi... Ta ....ta không cố ý!

- Người không nói thì thần nói! Là người của ti...tiên...

Chưa nói xong Thập Nhất bị Mạnh đánh 1 cái.
- Ngươi làm cái gì mà không cho hắn nói! Rồi tiên giới làm gì ngươi? Rõ ràng ngươi có làm gì đâu? Tại sao lại đánh ngươi cơ chứ??_ Duy khó hiểu nói

- Đừng quan tâm! Ngươi lo cho ta nên đến tìm ta à?_ Mạnh cười rồi hỏi

- À đúng rồi! Ngươi có thấy Dũng đâu không??_ Duy nhớ ra việc cần làm

- Không! À mà...hình như là Hắn đi lấy mấy hạt giống hoa về trồng cho Con hồ ly thúi kia đấy!

- Ở nhà hắn chưa đủ hoa à???

/ hoa ở đây là hoa ở cái chỗ mà Trọng dẫn anh đến ấy!!!/

- Mà bây giờ có khi hắn đã về rồi đấy! Chúng ta đi thôi!_ Mạnh đứng dậy nắm tay Duy
- À Thập Nhất ngươi nhớ quản lý tốt nơi này nhá!_ Mạnh quay người lại nói rồi rời đi

- Sao lại là thần cơ chứ!_ Thập Nhất nhăn nhó nói

Ở phía Trọng, cậu ngồi thẫn thờ trước cửa trông ngóng anh quay về, nhưng chờ mãi chả thấy đâu, cơm cậu cũng đã dọn ra nhưng hôm nay cậu phải ăn cơm 1 mình rồi. 1, 2 ngày sau , anh từ ngoài bước vào trên tay cầm 1 bó hoa to, còn thêm mấy hạt giống hoa để đem về trồng .
- cái gì đây??_Cậu ngạc nhiên

- Hoa tặng ngươi đấy!_ Anh đặt hoa xuống bàn

- Ngươi lấy ở đâu đấy?_ Cậu nhìn anh

- Tiên Giới!

- Ngươi đến tận đấy à?_ Cậu ngạc nhiên nhìn anh

- Ừm hứm!_ Anh gật đầu

- huynh cũng rãnh lắm đấy!_ Cậu cười

- À mà 2 người kia đâu?_ Anh đi lại ngồi xuống cạnh cậu

- Chắc về ma giới kiếm người thương rồi!_ Cậu vừa nói vừa rót nước đưa anh

Anh cầm ly nước trên tay rồi uống.
- Ta đi có bao lâu đâu! Sao Trọng lo cho ta thế?

- ừm thì có bao lâu đâu! Có 2 ngày hà! Không có nhiều!_ Cậu nhìn đi ra ngoài cửa

- Ơ ! 2 ngày rồi hả? Ta có biết đâu! Ta cữ ngỡ...

- ngỡ cái đầu huynh ấy! Ngáo tới!_ Cậu cười

Anh lúc này dắt cậu ra 1 sau nhà.
- Sao định làm gì đây???

- Ta cố đem hạt về trồng...bộ Trọng không muốn trồng với ta à?_ Anh cười

- Vậy làm nhanh nào!

Cậu và anh ngồi cả buổi ở sau nhà chỉ để gieo những hạt giống mà anh đã đem về. Sau đó cậu ra phía trước lấy nước xuống tưới. Mọi thứ bây giờ đã hoàn thành, lúc này trời cũng đã tối cậu vào nhà định xuống bếp làm đồ ăn thì anh kéo cậu ngồi xuống ghế.
- Mấy việc này ta làm được!

- Hong ấy để ta phụ gì đó! Chứ huynh làm ta ngồi hưởng thì hơi kì!_ Cậu nói

- Không sao mà? Coi như ta bù đắp mấy ngày qua để Trọng ở nhà 1 mình!_ anh nói xong thì chạy ngay xuống bếp

Cậu thầm cười , 1 lát sau cơm dọn lên anh và cậu định ăn thì bên ngoài Duy và Mạnh đi vào.
- Có lẽ ta về đúng lúc nhỉ!_ Duy cười

- ai cho mấy người ăn!_ Cậu nhìn Duy

- Ta cũng có ý đi tìm Dũng mà... Đâu có định đi luôn đâu! Ta đi cũng có 1 xíu thôi!_ Duy ngồi xuống cạnh cậu lay nhẹ tay cậu

- 1 xíu của ngươi là 2 ngày của ta đấy! Đợi ngươi về là Dũng cũng đã lết về được đến nhà rồi!

- ta đi chứ có lết đâu! Trọng nói kì vậy!_ Anh ngây ngơ nhìn cậu

- Thì ta nói vậy đấy!

- Xin lỗi mà...._ Duy trề môi nhìn cậu

- Mệt quá! Về rồi thì ngồi ăn đi! Chỉ biết ăn với ngủ! Chả biết làm gì!_ Cậu nói

- Ta biết làm nhìu việc lắm nha! Ngươi cần ta làm gì thì cứ nói ! Ta sẽ cố gắng giúp ngươi!_ Duy cầm đũa gấp thịt cho Mạnh

- Vậy thì phiền ngươi quá!_ Cậu gấp rau cho Dũng ăn

- Nè nè! 2 người nhìn xem 2 người gấp sắp đầy cả chén! Còn muốn gấp nữa à?_ Mạnh nói

- Nhiều quá Dũng ăn không hết ! Trọng mới là người cần ăn nhìu đấy! _ Dũng nói rồi gấp đồ ăn qua cho cậu

- Thôi ăn đi rồi ngủ sớm ! Duy , mai ta với ngươi cắt mấy cây hoa trước nhà đem bán lấy tiền! Còn Mạnh, ngươi vào rừng săn vài ba con thú đem về! Dũng, anh thì đi đốn nhiều củi xíu, 1 phần để ở nhà, 1 phần đem bán . _ Cậu phân công

- Sao ta lại phải nghe ngươi?_ Mạnh hỏi

- Vậy không làm thì đi về lại ma giới! Ở ké mà cũng được lên tiếng sao??? _ Cậu nói

- ta là ma chủ đấy! 1 người cao quý như ta mà lại đi làm việc cho ngươi sao???

- Vậy là ngươi không làm!_ Cậu hỏi

- Đúng vậy!

- Ồ! Vậy thì lết về ma giới đi,chỗ ta không chứa được ngươi!_ Duy nói

- Ơ kìa...._ Mạnh nhìn Duy

- Có làm mới có ăn nhá!_ Duy nhìn Mạnh

- Rồi 2 người nhìn nhau đến khi nào? Cơm , canh nguội hết cả rồi!_ Anh lên tiếng

Cậu và anh lúc này ăn xong, Trọng khi này đứng dậy dọn dẹp chén dĩa.
- Ta chưa ăn xongggg!_ Duy níu dĩa thịt ở lại

- Buông!!!_ Cậu vỗ nhẹ vào tay duy

- bỏ thì phí lắm!_ Duy nói

Cậu chỉ biết lắc đầu sau đó để dĩa thịt lại cho cậu rồi bước xuống nhà sau rửa chén.
- lên nghỉ ngơi đi ta làm!_ Mạnh đi xuống nhìn cậu

- Ma chủ muốn làm!?_Cậu ngạc nhiên

- Ừm..../ không làm cho con cáo kia cắn chết à?/_ Mạnh nói xong thì thầm nghĩ

- Vậy phiền người rồi!_ Cậu rửa tay đứng dậy đi vào nhà

Vào nhà cậu ngồi xuống cạnh Duy, thấy Duy buồn cậu hỏi thăm này nọ.
- Có chuyện gì thế?

- Ta không biết tên Sói kia giấu ta điều gì! Mà lúc ta gặp hắn thì mình hắn đầy thương tích. Thập Nhất nói là người của tiên giới đánh hắn!_ Duy nói

- Tiên giới đó giờ chưa bao giờ đánh người 1 cách vô lý ! Theo ta nghĩ hắn đang chống lại họ để kéo ngươi về ma giới!

- Là sao???

- hiện tại ngươi không được chuyển qua ma giới nếu không có sự đồng ý của Tiên Chủ. Mà hiện tại Tiên Chủ của tiên giới bây giờ là Ngũ Tam, hắn vừa mới nhận chức ta nghĩ, nếu muốn đồng ý cho ngươi đi thì hắn phải nghe theo các tiên lão ấy!_ Cậu nói

- Tại sao chứ???

- Lúc ta mới nhận chức có khi nào tự quyền quyết định không??? Không hề! Họ rất đa nghi, nếu không cho họ thấy mình tài năng có khả năng quản lý tiên giới thì mãi mãi họ sẽ không để hắn tự quyết được!

- Sao khó khăn thế??? Chẳng phải Sói nhà ta sẽ bị đánh hoài sao....

- Đúng vậy! Đánh khi nào hắn mất hết pháp lực thì thôi! Còn nặng hơn....

- Nặng hơn?? Ngươi nói đi chứ!_ Duy lo lắng

- Hồn siêu phách tán! Lúc đó muốn đầu thai kiếp người thì tỉ lệ cao là không được!

- Cái gì cơ??? Vậy...vậy giờ ta...

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi cậu nghe thấy tiếng chén bể.
- Trời! Bể hết rồi?_ Cậu nhìn Mạnh

- Ta...ta đâu cố ý!_ Mạnh nói

- Thôi ngươi vào nhà đi ta làm!_ Cậu kéo Mạnh vào nhà

- Thôi Trọng vào nhà đi! Ta làm cho!_ Anh nói

- được không đấy!?_ Cậu nhìn anh

- Được mà! Vào nhà đi!!!_ Anh đẩy cậu vào nhà

Vào đến nhà cậu ngồi xuống bàn nhìn mọi người.
- Sao vậy?_ Mạnh thắc mắc

- ngươi giấu ta cái gì? Nói!_ Duy quát lên

- Ta có giấu ngươi cái gì đâu!_ Mạnh cười trừ

- Nếu ngươi không nói thì thôi! Ta không ép nữa!_ Duy đứng dậy đi vào phòng nằm nghỉ

- Ta thấy theo đà này....ngươi và hắn phải có 1 người từ bỏ pháp lực để cả 2 cùng yên ổn.

- Hmmm... Cứ từ từ đi! Không sao đâu!_ Mạnh nói rồi đứng dậy vào phòng kiếm duy

Lát anh vào thấy cậu ngủ gật trên bàn , anh nhẹ nhàng bế cậu lên đưa vào phòng. Đặt cậu xuống giường, anh nhẹ nhàng hôn vào trán cậu.
- ngủ ngon!_ Anh nói rồi nằm xuống ôm lấy cậu.

......
- Mạnh!_ Duy giật mình sau cơn ác mộng.

- Hả có chuyện gì thế?_ Mạnh nghe cậu la tên mình thì chạy vội vào.

- Ngươi...ngươi đừng xa ta nữa!_ Duy rưng rưng nhìn Mạnh

- Ngươi sao thế??

- Ta sợ!

- Sợ gì cơ???

- Sợ ngươi bỏ ta....

- Ta sao dám bỏ ngươi chứ! Cáo ngốc à! Chưa ăn thịt ngươi sao ta có thể bỏ ngươi chứ!_ Mạnh xoa đầu cậu

- Ngươi nói gì thế???_ Duy đánh Vào người Mạnh

- Đi vệ sinh đi! Rồi ăn cơm!_ Mạnh nói rồi bước ra ngoài

Duy lúc này bước ra ngồi rồi ngồi xuống cạnh Mạnh.
- Sao thẫn thờ thế??_ Cậu hỏi

- Ăn đi!

Không khí lúc này bỗng nhiên có chút gì đó lắng xuống. Gần như những tháng sau đó Duy ít nói đi hẳn. Rất nhiều năm trôi qua , cuộc sống của 4 người cứ như thế trôi qua từng ngày, từng tháng từng năm.
- Ngươi định không về à? _ Cậu hỏi

- Tất nhiên là có!

- 25 ngày rồi ngươi chưa về ma giới đấy! Chắc hẳn lần này về...có thể không còn mạng...ngươi định bỏ Duy thật à???

- Không ta không muốn , nhưng bây giờ chỉ còn cách để hắn ở lại cho ngươi thôi!_Mạnh nhìn vào nhà

- Ngươi quên là bây giờ ta là người thường à? Mai nãy cũng chết! Làm sao mà chăm sóc cho Duy được! _ Cậu nói

- 2 người nói gì nhiều thế???_ Duy đi ra chỗ cậu

- Ta đi đây!_ Cậu bước vào nhà

- Ngươi đi đâu đây???

- Kiếm ngươi!

- không ở trong nhà đi !

- Ngươi cũng có trong nhà đâu ta ở làm gì???

- Ta có 1 chuyến phải về ma giới...ngươi....

- Không! Ta không cho ngươi đi!_ Duy quát lên

- Ta đi rồi về mà...

- Không.....

- Ngoan...ta hứa sẽ về với ngươi....

- Ta không tin!

Nói rồi duy chạy vào nhà. Mạnh đứng suy ngẫm 1 hồi thì liền đi theo Duy.
- Ta không đi nữa! Ngươi mở cửa ta vào! Duy!!!!_ Mạnh đập liên hồi vào cửa

/ Rồi ông là tiên hay người???/

- Đi đi! Muốn về ma giới mà! Đi đi! Ta không cản nữa

/ nãy còn khuyên đừng đi! Bây giờ lại đuổi! /

- Ta không đi nữa!

- Thật không?_ Duy nói vọng ra

- Tất nhiên!

- Haizzz! 2 người là tiên chứ có phải là người đâu? Làm thấy mắc mệt!_ Cậu nói

- Ờ ha!_ Mạnh đập nhẹ vào trán

Nguyên ngày hôm đó Duy lẽo đẽo theo Mạnh, không xa Mạnh dù Chỉ 1 chút. Nhưng... Có lẽ số trời định đoạt, Mạnh khó thoát tội.

Đêm hôm đó Duy nằm nghiêng mặt vào gốc tường mà ngủ, mạnh nằm kế bên trằn trọc mãi không ngủ được. Hình như có 1 điều gì đó thoi thúc Mạnh đi ra khỏi nhà. Mạnh nhìn sang Duy thấy cậu ấy ngủ say Mạnh mới dám lẻn ra ngoài.

Bên ngoài gió lớn thổi từng cơn / sao giống truyện ma dữ zậy chèn!/ . từ đâu có 1 đội binh lính xuất hiện trước mặt Mạnh.
- Ngươi hay lắm! Trốn tận dưới này đến 25 ngày ! Hôm nay là ngày ngươi phải gánh chịu những gì mình đã nói.

- Được! Phiền các người hãy để Di Di sống ở ma giới! Ta muốn nơi ấy có bóng dáng hắn ta!

- Được!

- Được cái đầu mấy người!_ Duy chạy ra

- người muốn cứu hắn thì người phải theo bọn thần về!_ Tên lính đó nhìn Duy mà nói

- Ta không về! Ngươi không thấy ma khí trên người ta sao? Ngươi vẫn muốn đưa ta về???_ Duy nói

- Người có thể tẩy ma khí ra được! Chỉ cần người theo bọn thần về! Còn không tên Sói này phải hồn siêu phách tán.

- Ngươi dám!_ Duy đứng chắn Mạnh

- Ngươi phải chọn 1 trong 2 thôi Duy ạ! Ta chẳng biết phải giúp ngươi như thế nào. Nhưng nếu được ta có thể phụ ngươi 1 tay đấy!_ Cậu cười

- Tiên Chủ! Người mất hết linh lực rồi sao còn có thể giúp hắn chứ?

- Ai nói! 25 năm cũng đủ để ta hồi phục rồi!_ Cậu cười nhạt

- ...._ bọn lính kia im lặng

- Còn ai muốn làm đau Người nhà của ta!_ Anh từ trong bước ra trên tay cầm 1 thanh đao kiếm

- Còn có ta ai dám cản đường Phu nhân của ma giới!_ Thập Nhất nước đến

- nhiu đây người mà đòi chống lại ta sao???

- Ai nói chứ!_ đâu đó có 3 bóng dáng của Ngũ Tam, Thập Nhĩ và Tứ Nhi

- Tứ Nhi!!!!_ Anh ngạc nhiên nói

---------(゜Д゜*))--------

Hết chap 10. Tứ nhi?? Cô ấy chưa chết sao? Bí ẩn nào còn ẩn giấu ở cô gái này???? Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 10 >< yêu m.n nhìu ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top