chap 1. gặp mặt 💜

- Nè cái con hồ ly kia !!!

- Gì đấy?

- Chán!

- Lại chán!

- Đúng vậy.

- Đi xuống ma giới chơi đi!!

- Điên à? Tên Sói chết tiệt đó ăn ta chết!!!

- Ngươi quên là tên đó đã giao kèo là không ăn thịt Cáo à?

- Nhưng ta chán!!!

- Khỏi nói ta cũng biết ngươi muốn gì rồi!

- Hì hì có ngươi hiểu ta!

- Tự đi!

- Nhưng mà....

- Nhưng??? Ngươi muốn ta đi cùng ? Ta bận bao nhiêu việc!

- 1 lát thôi!!!

- Được ! Chỉ 1 lát thôi đấy!

2 bóng dáng 1 cáo 1 hồ ly cứ thế biến mất. Ở nơi nào đó...
- Dũng à!!!

- Mẹ gọi con ạ?_ Anh chạy vội đến chỗ mẹ mình

- Con làm gì đấy??

- Dạ con định đem bó củi này đi bán !

- Mấy nay con vất vả quá rồi!

- Dạ không sao! Cha sao rồi mẹ?_ Anh nhìn vào trong nhà

- Cha con khỏe rồi! May mắn là chúng ta kiếm được thuốc trị cho ông ấy! Nhưng...

- Con biết mẹ đừng lo! Tiền con kiếm lại được! Con lo được mẹ đừng nghĩ nhiều nha! Thôi con đi bán nốt mấy bó củi này , mẹ ở nhà cẩn thận nha!

- Rồi ! Đi đi!

Anh vác những bó củi đó đi đến chợ . / em không biết chợ ở thời xưa kiu là gì nên em ghi là chợ luôn cho m.n dễ hỉu💜/ Vừa đến nơi anh bỏ những bó củi đó xuống và bắt đầu chờ người đến mua.
- Ê hồ ly tinh kia!

- Ê! Con cáo tinh kia ngươi mới nói gì???

- À không! Chúng ta xuống đây chơi vậy cũng cần 1 cái tên chứ nhỉ?

- Vậy ngươi muốn lấy tên gì?

- Ta hả.....ta sẽ tên.........Nguyễn Phong....Hồng Duy! Ngươi thấy sao được không?

- Tất nhiên! Tên hay đấy!

- Vậy ngươi...

- Trần Đình Trọng! _ Cậu nói ngắt ngang lời Duy

- Tên hay...nhưng ít ra cũng đừng dùng cái giọng lạnh lùng đó nói chuyện với ta chứ

2 người đi dạo 1 vòng.
- Ngọc bội chỗ này đẹp quá!!!

- Ngươi vẫn muốn mua?_ Cậu nhíu mày hỏi

- Tất nhiên!!! _ Duy đáp

Chưa kịp để cậu phản ứng thì Duy đã nói với ông chủ chỗ đó lấy hết chỗ ngọc kia cho Cậu ấy. Cậu chỉ biết đứng nhìn bất lực với người bạn của mình.
- Bên kia có trai kìa Trọng!

- Ta không ham!_ Cậu không quan tâm lời Duy nói

Duy dắt cậu qua phía của chàng trai đó .
- 2 cậu cần mua củi sao?

- Ngươi bán củi , ta đến đây không mua củi không lẽ mua ngươi!_ Duy nói

- Lấy hết chỗ củi này cho ta!_ Cậu nói

- Ủa?_ Duy ngơ ngác nhìn

./ Mua thì mua 1 ít thôi! Coi như làm từ thiện chứ Mua chi mà nhiều! Đem về cũng có làm gì được đâu!/_ Duy thầm nghĩ

./ Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì/_ Cậu lườm Duy

- Tiền của huynh !_ Cậu đưa tiền cho anh

- tôi Cảm ơn!_ Anh cúi người cảm ơn cậu

- Không biết nhà huynh có bán gà không?_ Duy nhìn anh mà hỏi

- À nhà tôi có nuôi 1 vài con gà nếu cậu thích tôi có thể bán!_ Anh nói

- được! Ta mua!!!_ Duy háo hức nói

- Cái thứ ham ăn!_ Cậu nói thầm

- Hứ!

- Lát chia ta 2 cái đùi!_ Cậu thầm cười

- Ơ! Nói ta ngươi không coi lại mình !

Nói rồi 2 người cùng nhau đi đến nhà của Dũng. Về đến nhà anh chạy ngay đến chỗ cha mẹ mình mà hỏi thăm. Sau đó anh đưa nửa số tiền kiếm được cho bà ấy, sau đó anh đi xuống nhà sau bắt cho cậu và Duy 4 con gà.
- Tôi lấy 2 con thôi!_ Cậu nói

- 2 con này tôi tặng!

- Lại 1 người nữa dính bùa của ngươi rồi đấy Ỉn!_ Duy lắc đầu nói

- Ê ! Nói cho đàng hoàng nha! Ỉn cái đầu ngươi! _ Cậu nhăn nhó nói

- Về thôi hồ ly!_ Duy vô thức nói

- Ngươi.....

Không nói gì thêm cậu kéo tay Duy đi ra khỏi nhà của anh đi về phía sau cánh rừng. Anh đứng nhìn theo bóng cậu rồi suy nghĩ cái gì đó.
./ lạ thật! Cánh rừng bên đó sương mù dày đặc chưa ai vào đó được tại sao.... /

Ở phía cậu và duy, sau khi họ khuất bóng thì vụt 1 cái họ đã về tiên giới.
- Ngươi nói như thế lỡ bị lộ rồi sao???_ Cậu khó chịu nói

- Ngươi nói ta! Ngươi nhớ xem khi nãy ai dắt ta đi về phía cánh rừng sương mù, nơi đó mới là điểm cho hắn nghi ngờ đấy!_ Duy nói

- Aaaaaa! Mệt quá ! Ta đi nướng gà!

Nói rồi cậu bỏ đi , Duy lúc này chỉ biết đi theo đợi đồ ăn dâng tới miệng. Lúc cậu không để ý Duy đã cầm 1 cái đùi gà lên và chén sạch.
- Nè!!! Ta chưa nướng lên sao ngươi ăn rồi!_ Cậu la lên

- Hả??? Ta ....ta đói ....mà đâu nhất thiết phải nướng lên đâu! Ta ăn sống quen rồi!_ Duy nói

- ngươi nên nhớ ma khí trong người ngươi được ta và tên Sói tinh kia khống chế lại! Mất biết bao nhiêu công sức , ngươi nghĩ sao bây giờ lại ăn đồ ăn sống thế kia! Máu gà ngươi cũng uống sạch! Ngươi có biết như thế sẽ làm cho phong ấn bị phá không hả?_ Cậu bất lực và tức giận nên đã quát Duy

- Ta...ta..xin lỗi được chưa? Lỡ lần này thôi!_ Duy nhìn cậu

- để ta nướng lên cho ngươi!

Cậu lúc này ngồi nướng đồ ăn, bỗng từ xa có 1 cái gì đó bay lại , cậu chỉ vội nhìn lên rồi cúi xuống nướng gà tiếp.
- Bỉ ngạn thư?_ Duy thắc mắc hỏi

- Haizzz! Lại mời ta đi họp mặt nữa à?

- Ủa??? Là phải đi họp à!! Có tên sói không?_ Duy hỏi

- CÓ! Ngươi đi không?

- Không!

- Không đi cũng phải đi!_ Cậu đưa cho Duy con gà

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết!!!

- Mà cuộc họp đó dùng để làm gì?

- Chỉ ngồi ăn bánh uống nước và xem lại mấy năm qua có chuyện gì quan trọng cần giải quyết hay không! Chứ chả có gì hay ho cả _ cậu chán nản vừa ăn vừa nói.

- Tên đó lưu manh lắm đấy!!ngươi nên cẩn thận !_ Duy nói

- Ta thấy nếu có ngươi hắn sẽ không dám làm gì đâu!_ Cậu cười

- Ý ...ý ngươi là sao???_ Duy ngơ ngác hỏi

- Hắn ta.....

Chưa nói được gì thì 1 luồng gió bay qua, cậu nhìn lại thì thấy 1 giỏ đồ ăn rất ngon kèm theo 1 bức thư! / tặng Dy ^^ /
- ồ ..... _ Trọng trầm trồ nhìn Duy

- ơ....ta biết gì đâu!_ Cậu ấy nói

- Trả ta con gà...

- thôi mà!_ Duy kéo con gà về phía mình

Cậu cười 1 cái rồi cả 2 cùng chia sẽ đồ ăn cho nhau.

Ăn xong họ nằm nghỉ ngơi 1 lát sau đó cậu và Duy mới bắt đầu đi đến buổi họp.
- nơi gì âm u thế???_ Duy thầm nói

- Ma giới không âm u thì sao gọi là Ma giới được? Ngươi nói cái gì thế???

- Hả ? ma giới!?

- Đúng rồi!

- Mấy cái Hoa bỉ ngạn này đẹp quá! Hay ta đem lên tiên giới trồng đi!_ Duy nói

- Ngươi thấy ma giới với tiên giới giống nhau lắm hả? Ngươi nghĩ sao đem bỉ ngạn hoa 1 loài hoa mang âm khí lên tiên giới? Chưa được bao lâu thì nó đã héo rồi!_ Cậu nhìn Duy

- À....mà ta ăn tiệc ở đâu thế???_ Cậu ấy háo hức hỏi

- đằng kia! Ngươi bớt ham ăn lại giúp ta! Mất mặt quá!_ Cậu gõ nhẹ vào trán Duy rồi cười nhạt

Duy chỉ biết ngậm ngùi im lặng đi theo cậu. Vào đến chính điện , có 1 người đi đến chào hỏi.
- Ồ nay Tiên Chủ Cửu hồ chịu đến tham gia rồi sao??

- Ừ! Ma vương nhà ngươi nay vẫn mời ta à?

- Đúng vậy! Thiếu ngươi thì làm gì vui nữa!

- Ngươi đâu muốn ta đến! Đừng nghĩ ta không hiểu ngươi! Tin tưởng loài Sói không phải bản năng của ta!

- Tiên Chủ mời!

Hắn chỉ tay mời cậu và Duy vào, Cậu bước vào ngồi vào bàn Duy thì chỉ biết ngồi cạnh bên cậu im lặng chờ đồ ăn. Từ phía xa có 2 người con gái đi lại ngồi cạnh cậu và Duy
- Tại Hạ Tuyết liên sống ở núi Nam Sơn...không biết....

Chưa để coi gái đó dứt câu , cậu bún tay 1 cái cô ta đã biến về chỗ của mình. Cô gái còn lại khá hoảng nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống cạnh Duy.
- Cho ta hỏi cao dang quý tánh của người...

- Ta....ta...

- Cô mau về chỗ , tiệc sắp bắt đầu rồi. _ Mạnh đứng bên cạnh duy mà lên tiếng

Mạnh quơ tay qua 1 cái trước mặt cậu và Duy đã có rất nhiều đồ ăn, Hoa quả. cậu nhíu mày 1 cái rồi chuyển hết mấy dĩa đồ ăn qua cho Duy, chỉ để lại mấy dĩa trái cây chỗ mình. Tiện tay cậu dọn những món có máu tươi hay thịt sống ở bàn của Duy qua chỗ khác.
- Ngươi làm cái gì thế?_ Mạnh hỏi

- Ngươi muốn cậu ta là người của ma giới thì cứ từ từ ai đâu mà cướp, đã biết mấy món đó dễ phá phong ấn mà vẫn cho cậu ta ăn!_ Cậu lườm Mạnh

- Ta nào dám Tiên Chủ đừng lườm ta như thế!!_ Mạnh cười trừ.

Lúc sau, Duy lẻn đi đâu đó còn về phía Mạnh anh ấy bước về chỗ mình. Hắn ta cầm ly rựu lên giơ lên trước mặt mình mà nói.
- Hôm nay , ta chỉ muốn mở 1 bữa tiệc nhỏ để gắn kết lại sự hợp tác của chúng ta! ....

- Bẩm Ma Vương.... _ 1 tên tay sai từ ngoài chạy vội vào.

- Chuyện gì???

- Quận chúa....quận chúa ....đã...bị sát hại...

- Cái gì cơ?

- Ai ? Ai là người giết muội ấy???

- có 1 nghi phạm ... Đã ở đó lúc thần phát hiện ra sự việc!

- Là ai?

Từ ngoài 3 tên lính dắt 1 người đi vào. Cậu thấy vậy thì đứng bật dậy , bất ngờ nhìn chằm chằm vào người đó.
- Duy???

- Ngươi có chắc đây là hung thủ không???

- Dạ hắn ta đã khai ra là chính hắn giết quận chúa.

- Ngươi ăn nói hồ đồ! Di Di từ lúc ở với ta cậu ấy chưa từng sát hại 1 ai. Ngươi nói bậy!_ Cậu mất bình tĩnh nói

Cậu chạy lại phía Duy .
- Ngươi tỉnh đi ! Ngươi nói ta biết chuyện gì xảy ra?? Ngươi nói đi!!!_ Cậu lây lây Duy

- Ta...ta ..  Lỡ tay...._ Duy rưng rưng nước mắt mà nói

- Ta dám đảm bảo Duy không làm chuyện này!

- Ngươi lấy gì đảm bảo?_ Mạnh lên tiếng

- ta nguyện đưa ngươi 5 cái đuôi của ta để đảm bảo! _ Cậu nói

- ai tin được ngươi chứ?!_ 1 người đàn ông trong đó nói

- Được! Ngươi đưa ta 5 cái đuôi của ngươi, nếu chuyện này làm sáng tỏa ta sẽ trả lại đuôi và bù đắp gấp đôi sự thiệt hại ngày hôm nay !

Không nói nhiều Cậu dùng chính móng vuốt của mình cắt 5 cái đuôi đưa cho Mạnh. Duy thẫn thờ rưng rưng nhìn cậu. Cậu nhìn sơ qua mọi người rồi dắt tay Duy rời đi.
- Nói ! Chuyện gì xảy ra?_ Cậu vừa đi vừa hỏi

- Ta thấy....

- Im lặng! Có người!_ Cậu dắt tay duy đi vào 1 bụi cây mà nấp.

- Chết tiệt ! 2 tên đó chạy nhanh thế? Cái con cáo đó nếu không tiêu diệt thì nó có thể nói cho con hồ ly tinh kia biết...chuyện này không ổn rồi.

- Á!_ Duy la lên

- Chết tiệt! _ cậu nói rồi dắt tay Duy mà chạy

Tên ác ma kia thấy thế đuổi theo. Cậu với Duy chạy 1 lúc thì lạc xuống nhân gian. Chạy nhiều như vậy  thì cũng mệt nên đứng lại xem coi tên đó còn đuổi theo mình hay không, khi không thấy ai đuổi theo nữa thì cậu thở phào nhẹ nhỏm.
- Hắn ta giết quận chúa đúng không? _ Cậu nhìn duy hỏi.

Duy không nói khẽ gật đầu, cậu tức giận nhìn về phía cánh rừng. Bỗng nhiên có 1 mũi tên bay về phía Duy, cậu thấy vậy liền kéo Duy qua 1 bên, nhưng 1 không ngờ mũi tên đó lại đâm vào cánh tay cậu, trên mũi tên có độc. Thấy bạn mình cứu mình 1 mạng mà lại bị thương trước mặt mình thì Duy vô cùng hoảng, Chú Cáo nhỏ lúc này chỉ nghĩ đến 2 từ " bỏ chạy ".

Cậu ấy dìu Trọng đi đến 1 căn nhà gần đó. Duy lúc này đập cửa, Người trong nhà bước ra.
- Ủa? Là cậu sao??

- mau mau cứu....

Duy nhìn qua chỗ Trọng nhưng lúc này Trọng đã hiện nguyên hình là một con hồ ly 4 đuôi nằm 1 góc dưới chân Duy.
- Vào nhà đi!_ Anh nói

Duy bế cậu vào nhà. Đặt cậu lên cái bàn gần đó rồi cậu ấy cùng Dũng kiếm thuốc chữa trị cho cậu
- Chú hồ ly này bị trúng độc nặng quá...có thể....có thể sẽ không qua nổi...!_ Anh nói

- Không? Ngươi mau kiếm thuốc chữa cho cậu ấy đi!! _ Duy khóc lóc van xin anh

- chỉ có Hải Sơn Thảo mới chữa được ! À còn cần 1 nửa quả tim cáo! Nhưng 2 thứ này khó kiếm lắm.

- mạng sống cậu ấy còn duy trì bao lâu?

- 2 năm!

- được ! Ta sẽ kiếm đủ nguyên liệu cho ngươi! Ngươi chăm sóc cậu ấy cho ta ! Nhớ nha! Hắn có chuyện gì ta sẽ ăn thịt ngươi_ Duy nói

Anh gật đầu rồi ngạc nhiên khi thấy Duy xông thẳng ra khỏi cửa, sau đó anh nhìn qua cậu.
- Hồ ly ngoan! Ngươi đẹp thật! Ráng hồi phục nha!

./ ta chưa chết sao??/

- ngươi đợi chủ ngươi đem thuốc về nha!

./ hắn ta kiếm thuốc ở đâu chứ! Ây da đâu quá đi mất/

- Đau lắm à? Ta đắp thêm thuốc cho ngươi nha!

Anh nói rồi đứng dậy lấy thuốc rồi lấy thêm cái chăn nhỏ đắp cho cậu. 
--------。◕‿◕。--------

Hết chap 1. Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 1 >< yêu m.n nhìu ạ

Truyện có thể sẽ ra lâu do mình mấy nay bận khá nhiều công việc mong m.n thông cảm 🤗❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top