Chương 1: Gặp lại anh

...

Tháng 10 năm xxxx

“Tại sao vậy! Tại sao anh lại làm vậy với em?"

Em vừa nói vừa khóc, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm nhìn người con trai trước mặt, em hét lớn "Em coi anh là Mặt Trời ủa em, em xin anh một lần hãy cho em làm *
hoa Hướng Dương* để hướng về anh"

Càng nói em càng khóc to hơn những tiếng nức nghẹo của em phát ra ngày càng lớn. Anh vẫn vậy, vẫn đứng đấy im lặng, nhìn em và rời đi!"

 

...

Em của năm lớp 11, tỉnh dậy vào một buổi sáng với hai hàng nước mắt vẫn còn động lại trên má, nhìn quanh vẫn là cân phòng nhỏ của em bên cạnh em là 2 cuốn sách em đọc vào đêm qua, 2 cuốn sách làm em khóc đến nghẹn ngào. Chợt nhớ ra em phải đến trường, em thầm nghĩ:"  lại một ngày đến trường đầy nhàn chán" em ra khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn đến trường, bước xuống dưới nhà thấy mẹ em đang làm đồ ăn sáng.

 Em bổng lên tiếng hỏi  "Má mi nay ăn gì vậy ? " em chạy tới ôm lấy mẹ em, người phụ nữ này là phần còn lại của cuộc sống đầy tể nhạt này của em, là tất cả những gì mà em yêu quý nhất. Mẹ em quay sang nói nhỏ rằng "Gái yêu nay mẹ làm món con thích nhất đấy con đón xem là món gì nào?"

Mắt em sáng rực mà cười lên thành tiếng đáp lại: "Tuyệt vời! Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon do má mi trổ tài."

Người phụ nữ ấy quay qua cười rồi lại tiếp tục làm tiếp, khi ấy em bước  đi ra bàn ăn ngồi đợi. Một lúc sau cô ấy đem ra một dĩa bánh mì bơ sữa và một ly nước ấm, thấy thế em liền cầm một miếng bánh mì cắn lớn mà nói:"Ngon quá má mi, mẹ con là số một!" vừa nói vừa dơ ngón cái về phía mẹ em
Cô ấy quay qua đáp lại:" Lo ăn đi cô nương trễ học bây giờ"

Nghe vậy me liền nhìn vào đồng hồ nó đang hiện tại là 6h30 mà 6h45, em thầm nghĩ" tập trung 15p, lần này tôi mà không đến kịp là *bà la sát* sẽ không bỏ qua cho tôi mất" em vội vã nhét hết miếng bánh vào mồm rồi uống miếng nước chạy đi, hình như quên gì đó rồi, em quay lại nhìn mẹ và nói:

"Thưa mẹ con đi học!"

Bước ra khỏi nhà xung quanh là nhà   một khu vườn nhỏ đầy hoa do đính tay em trồng, nó rất đẹp, em nhìn ngầm một hồi bổng nhìn về phí ánh mặt trời đang chiếu rọi, bổng bất giác nhớ về ai đó. Sau đó em đứng dậy chạy thật nhanh đến trường, con đường quen thuốc đến mức phát ngán chả có gì thú vị cả
     Tiến vào ngôi trường cấp ba LKT, em liền thốt lên "may quá kịp rồi một tí nữa là lên văn phòng rồi" vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán mà đứng vào hàng dọc đang xếp. Trải  15p đầu giờ kinh khủng, em vào học liền úp mặt xuống bàn mà nhắm mắt lại thì bổng ông thầy chủ nhiệm bước vào nói:
" Cả lớp chú ý"
...
" Hôm nay chúng ta có học sinh mới các em hãy chào đón bạn nhé!" rồi sau đó có một tiếng bước chân tiến vào lớp
...
"Ê bây học sinh mới kìa"
" Nhìn đẹp trai ha mày"
Cậu bạn này có một thân hình cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng mắt có một nốt ruồi nhỏ dưới mi
Cả lớp bổng ồn ào lên, em vẫn nằm úp mặt xuống bàn chẳng quan tâm mấy, với em có cũng được không có cũng chẳng sao dù gì em trong cái lớp này cũng chả có bạn.
" Xin chào các bạn tôi tên là Tô Triệu Quang năm nay 18 tuổi lớn hơn các bạn một tuổi xin được chỉ giáo"
Vừa nghe được cái tên Tô Triệu Quang thì em liên mở to mắt ngước mặt lên. Chính là hắn Tô Triệu Quang người con trai sẽ thay đổi cả cuộc đời học sinh của em, người mà em không bao giờ muốn gặp, em thầm nghĩ" tại sao hắn lại ở đây? Mình nhớ hắn đi nước ngoài rồi mà" em nhìn lên lần nữa, thấy hắn đang nhìn về phía em ,em liền cuối mặt xuống mà nói nhỏ.
" Chết chắc rồi không lẽ hắn nhận ra mình, 5 năm rồi đó trời, chắc không nhận ra đâu he" em vừa nói xong nhưng rồi cậu bạn đó lên tiếng nói: " Thầy ạ ở lớp này có bạn từ nhỏ của em thầy cho phép em ngồi với bạn nhé?"
Vừa nói xong em nghe thấy vậy trợn mắt nhìn cậu và cậyđang cười nhìn về phía em, khuôn mặt thanh tú, nét cười hiện rõ lên khuôn mặt chàng trai ấy, em thầm nghĩ " Trời Trời! Tên này có bị điên không vậy quen biết gì nhau"
Thầy tôi lên tiếng: " được! Bạn em là ai?"
Cậu đáp:" Dạ là Trần Thiên Ý ạ"
Thấy thế cả lớp quay mặt qua nhìn em, giống như chột dạ em liền lấy sách che đầu mình lại và cuối mặt xuống bàn, cậu đang đi xuống mà ngồi xuống cạnh chỗ em gần bàn cuối, em có thể cảm nhận được nhiều ánh mặt viên đạn đang nhìn mình, bổng có tiếng phát ra nhỏ nhỏ" hé lo bạn nhỏ, lâu rồi không gặp, còn nhỏ anh không?" thấy thế em liên quay qua nói" xin lỗi anh là ai vậy? Quen biết gì nhau không?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong