Ngoại Truyện 3
Cô trốn về nhà Hàn Thị, đang ngồi luyên huyên nói chuyện trong phòng khách với ông thì tiếng xe của hắn đã đỗ ở bên ngoài.
Nét mặt cô hoảng hốt, mắt trợn tròn rồi nhanh trí chạy nhanh lên phòng.
" Đừng nói với anh ấy con ở đây ".
Cô quay sang dặn dò ông, gương mặt ông tỏ vẻ ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Chào cha vợ ".
Hắn bước vào cuối đầu lễ phép chào ông.
" Thưa cha, có vợ con ở đây không ? "
- À.. nó vừa hốt hoảng vừa chạy lên phòng rồi, mà có chuyện gì sao ? Hôm nay tự nhiên nó lại có ý muốn ở lại đây, nói là rất nhớ ta, muốn ở đây thăm ta vài ngày.
" Cô ấy không nói với con, lại bỏ đi không nói một lời, thế nên con mới đến đây ".
- Con bé đó không lẽ lại làm ra chuyện gì sao ?
" À.. không có thưa cha, vậy xin phép con lên phòng đưa cô ấy về Bạch Gia ạ, Đối Đối còn phải được cô ấy chăm sóc "
Nói xong hắn xin phép ông lên phòng, tiếng gõ cửa phòng cô bắt đầu vang lên, cô ở trong nhanh trí khóa cửa lại.
Hắn đập mạnh cửa, giọng nghiêm nghị từng chữ ở bên ngoài nói với cô.
" Mở cửa cho anh..!! Hàn Nghi, anh nói lại một lần nửa, có mở hay không ? ".
Cô ở bên trong đắc thắng, giọng điệu còn khiêu khích hắn.
- Không mở,không mở. Anh về đi, hôm nay em ngủ lại đây rồi.
Hắn " hừ " một tiếng rồi bên ngoài bỗng chốc im lặng, không còn tiếng đấp cửa nửa.
Cô hơi tò mò, mở he hé cửa nhìn ra ngoài, hoàn toàn trống không. Cô vội mỉm cười, phủi tay giọng khoái chí.
" Cuối cùng cũng chịu về, trừ khi em tự động về, còn không anh cũng đừng bắt được em ".
Cô đóng cửa rồi ngã lưng nằm ra giường.
Vừa chợp mắt, ngoài ban công hắn đã đứng sừng sững ở đó ánh mắt hầm hầm nhìn cô.
Cô bất ngờ khi thấy hắn, mở to mắt.
" Anh.. anh làm gì ở đây, sao.. sao anh vào được ? ".
- Em nghĩ anh sẽ không có cách bắt được em sao ?
Cô chạy lại ban công, nhìn xuống thì thấy những tên vệ sĩ đang đứng ở phía dưới ôm chắt cây thang cao để hắn trèo lên.
Cô hơi ngớ người, không ngờ hắn dùng cách của cô để bắt cô.
Hắn nắm chặt cổ tay cô, lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi xuống nhà.
" Buông em ra, em không về,buông em ra ".
- Đừng nói nhiều..!!
Hắn gắt giọng, cô chợt im lặng đi theo phía sau hắn, đến phòng khách ông nhìn cô bằng con mắt hết sức ngỡ ngàng.
Đi ngang ông, cô ngoái đầu dùng vẻ mặt cầu xin ông, giọng thù thì nhỏ nhẹ tránh để hắn nghe thấy.
" Cứu con ".
Ông chỉ nhìn cô rồi mỉm cười lắc đầu xua xua tay như dụng ý bảo cô đi.
Về đến nhà, hắn lại bế cô lên vai đi lên phòng.
" Lần này anh sẽ nhốt em ở tầng 3, để xem em còn cả gan dám leo xuống không ".
Cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng hoàn toàn vô ý.
Đến bậc thang, cô nắm chặt lấy thành cầu thang làm cho hắn chùn bước.
" Buông tay ra ".
Hắn ra lệnh cho cô, còn cô thì nhất quyết không buông.
Đối Đối ngồi trên ghế sofa chỉ biết nhìn tình cảnh này của hắn và cô vô cùng thích thú, cười toe toét.
Ngoài cửa kính, cô lấy chiếc xe của Bạch lão gia và Bạch phu nhân đỗ trước nhà, cô suy nghĩ rồi nhanh trí dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay hắn.
Hắn la lên rồi buông cô ra,nắm chặt cánh tay đang khá đau vừa bị cô cắn.
Hắn vừa buông cô ra, cô nhanh chân chạy, hắn thì đuổi theo.
" Em đứng lại đó cho anh ".
Gần đến cửa chính, cô giã vờ bị ngã khiến hắn ngạc nhiên không biết cô đang giỡ trò gì.
" Ối.. con dâu yêu quý của ta, sao lại ngã thế này, nào nào, mau đứng dậy "
Bạch phu nhân ân cần đỡ cô dậy, đến giờ thì hắn đã hiểu vì sao cô lại giã vờ ngã.
- Chuyện gì vậy ? Tại sao con dâu ta lại ngã thế này..! Bạch Uy, con đã làm gì con dâu cưng của ta.
Bạch lão gia chau mày hỏi hắn, cả hai người đều rất mực yêu quý cô.
Cô giã vờ làm mặt thảm hại nói với Bạch lão gia.
" Thưa cha, con không sao ạ, chỉ tại anh ấy muốn nhốt con ở tầng 3, nên con mới chạy trốn, sơ ý bị ngã thôi ạ "
Hắn trợn mắt nhìn cô, không ngờ cô lại dám mách với Bạch lão gia và Bạch phu nhân.
- Cái gì..! Bạch Uy sao con dám nhốt con dâu cưng của ta trên tầng 3, có phải ta lâu quá không dạy dỗ con nên con tự ý làm càng phải không ?
" Con..con "
Bạch lão gia giọng nói vô cùng uy lực,tỏ ra không hài lòng trước hành động của hắn. Còn hắn thì chỉ biết ấp úng không nói nên lời.
" Ôi con dâu của ta, con có bị đau ở đâu không ? "
Bạch phu nhân ôn tồn đỡ cô ngồi xuống sofa, xoa xoa đầu gối cô.
Còn hắn thì đang trừng mắt nhìn dáng vẻ của cô đang giã vờ nũng nịu trước Bạch phu nhân.
Bạch lão gia bế Đối Đối, gương mặt không còn vẻ nghiêm nghị mà thay vào đó là vô cùng ấn áp.
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì 2 người họ cũng phải ra về. Đến giờ cô mới lo lắng, nếu 2 người họ về thì cô phải làm sao ? Hắn sẽ giết cô mất.
Cô e thẹn nhỏ nhẹ hỏi Bạch lão gia và Bạch phu nhân.
" Con có thể đi với cha mẹ không ? Ở đây con sợ lắm "
.
Hắn đứng kế bên liếc xéo mắt nhìn cô.
Bạch lão gia thở dài, rồi quay sang nói với hắn.
- Từ nay con mà có ý định nhốt con dâu của ta, thì đừng trách ta sẽ thu hồi căn nhà này, thu hồi luôn công ty của con.
Nói rồi ông và Bạch phu nhân quay đi
Cô liền quay sang chọc tức hắn
" Lêu lêu, anh đừng hòng từ nay có thể nhốt em nhé ".
Hắn chỉ " hừ " rồi quay vào trong bế Đối Đối. Cố ý nói lớn cho cô nghe.
- Đối Đối à, đêm nay con sẽ sang phòng ta, mẹ con vừa mới bị ngã phải để mẹ con ngủ một mình dưỡng thương
Hắn bế Đối Đối lên phòng, để lại cô hậm hực ở phòng khách
Trong căn phòng, cô một mình nằm trên giường trằn trọc, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.
" Aaa, thiệt tức hết chịu nỗi, tên đáng ghét đó đang muốn chọc tức mình đây mà. Mình dù sao cũng là vợ hắn, là thiếu phu nhân của Bạch Gia, thế mà phải cô đơn gối chiếc vậy sao ".
Cô tức tối úp mặt la hét trong chiếc gối, chân đạp mạnh xuốnh giường.
Hôm sau, cô xuống nhà bếp liền thấy quản gia Lâm đang luốn cuốn chuẩn bị bữa sáng.
" Hôm nay có sủi cảo sao ? Làm cho ai vậy ? ".
Cô tò mò đi lại hỏi quản gia Lâm
- Thưa thiếu phu nhân, là làm cho thiếu gia ạ
Cô ngắm nghía một hồi rồi lại nảy ra ý nghĩ trong đầu.
" Được rồi, để tôi hấp cho ".
- Nhưng..
" Không nhưng nhị gì cả, ra ngoài, ra ngoài ".
Quản gia Lâm đành cuối chào cô ra ngoài. Ở trong bếp, nụ cười tinh ranh của cô hiện lên, cô liền bỏ muối vào bên trong sủi cảo rồi đem hấp.
Cô thích thú tự khen bản thân
" Để xem lần này tên đáng ghét đó có mặn mà từ trong ra ngoài không. Cả ngày lẫn đêm đều một từ Đối Đối, Đối Đối. Hừ.. mình mới là vợ hắn cơ mà, thế mà tự khi sinh con cho hắn, hắn liền bỏ mặc mình. Vậy mà lúc trước toàn nói lời ngon ngọt, đúng là đàn ông ".
Cô vừa đứng hấp sủi cảo miệng vừa trách mắng hắn.
Phụttttt... Hắn phun thức ăn ra, mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.
" Quản gia Lâm..! Thức ăn như thế làm sao ăn được, có phải muốn đuổi việc không ? ".
Hắn gắt giọng, quản gia Lâm run rẫy sợ hãi.
- Thưa.. thưa.. thiếu gia, thức ăn hôm nay là do thiếu phu nhân nằng nặc đòi tự tay làm, không phải tôi ạ.
Hắn đập bàn, nhanh chóng đi ra phòng khách. Cô đang ung dung miệng nở nụ cười xem phim, cũng thấy dáng vóc tức giận của hắng đang đi lại, cũng biết chuyện gì xảy ra.
" Em..!! Có phải cố ý bỏ muối vào bữa sáng của anh không ? ".
Hắn nghiêm giọng, chau mày hỏi cô.
- Phải, là em bỏ đó, anh làm gì được em.
Cô lè lưỡi trêu tức hắn, mặt hắn đã tối sầm lại, vô cùng tức giận. Thấy sắc mặt hắn như vậy, cô càng làm tới.
- Anh đừng có tức giận với em, cha mẹ đã nói rồi, nếu anh mà còn nhốt em nữa, thì căn nhà và công ty của anh sẽ đi đời.
Cô vừa cười vừa xem biểu hiện vô cùng khó coi trên gương mặt hắn.
Hắn hơi chau mày, gương mặt lạnh lùng quay đi không thèm nhìn cô nửa.
" Anh sẽ cùng Đối Đối ra ngoài, bữa sáng đó em tự mình ăn đi ".
Hắn ung dung đi lên phòng bế Đối Đối xuống, cô thở hì hộc, vẻ mặt vô cùng tức tối, dậm mạnh chân xuống nền nhà.
Hắn vừa đi khỏi, cô lập tức gọi điện thoại cho Quách Nhi.
" Em dâu, chúng ta đi du lịch một thời gian nhé, chúng ta sẽ sang Mỹ. Chị có một người bạn ở bên đấy ".
- Oke.. em sẽ lên mạng đặt vé máy bay khởi hành vào chiều nay. À.. mà anh trai cho chị đi sau ? Có dẫn Đối Đối đi không ?
" Lần này chị chỉ đi với em ".
- Chị.. chị trốn đi sao ?
" Được rồi, chiều nay chị sẽ tìm cách trốn ra ngoài, em đậu xe ở đầu ngõ đợi chị nhé ".
Cô tắt máy, lên phòng thu xếp đồ đặc, lén qua phòng hắn lấy thẻ của hắn.
" Lần này mình sẽ cho tên đó biết không có một thiên thần cao cả như mình ở trong căn nhà này là thiệt thòi cho hắn, dám bỏ bê mình theo Đối Đối ".
Đến gần trưa hắn vẫn chưa về, cô hơi tò mò hắn đang ở đâu, thì số của hắn gọi đến cô.
" Alo, sao giờ này anh và Đối Đối vẫn chưa về ? ".
- Công ty có việc đột xuất cần anh giải quyết,anh đưa Đối Đối sang nhà cha mẹ rồi, chiều anh sẽ qua đón con rồi cùng về, bữa trưa em đừng đợi anh, cứ ăn trước đi.
Cô vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy, nhảy cẩn lên vì vui mừng.
" Haha, trời cũng giúp mình ".
Đến chiều, nhân lúc hắn chưa về, cô vội mang vali ra ngõ, lên xe Quách Nhi.
" Đi nào, nhanh lên, anh ấy sắp về rồi"
Chiếc xe Quách Nhi chạy như bay, cũng vừa đúng lúc hắn và Đối Đối về đến nhà.
- Cha.. cha.. tối nay Đối Đối muốn ngủ với mẹ.
Hăn nở nụ cười rồi vuốt má Đối Đối.
" Được rồi, tối nay gia đình chúng ta sẽ ngủ chung với nhau ".
Hắn ngồi mệt mõi dựa lưng vào ghế sofa, còn Đối Đối thì chạy lăn xăn khắp nhà cười nói.
Quản gia Lâm từ trong bước ra, gương mặt tỏ vẻ lo lắng, ấp úng không nói được với hắn.
" Làm gì vậy ? Sao lại đứng thờ thẫn ở đấy ? À.. mà vợ tôi còn ngủ trên phòng sau, mau lên gọi cô ấy dậy, tôi và cô ấy sẽ ra ngoài ăn tối ".
- Thưa.. thưa thiếu gia, chiều.. chiều nay thiếu phu nhân đã.. đã mang theo vali bỏ đi rồi
Hắn đứng bật dậy, nhanh chóng mở cửa phòng cô, mở tủ áo của cô. Rồi sang phòng hắn, kiểm tra thì thẻ của hắn đã bị cô lấy đi.
" Thật hết chịu nỗi mà..!! "
Hắn chạy nhanh xuống nhà, bế Đối Đối lên xe.
" Thưa cha vợ, con giao Đối Đối cho cha một vài hôm, vợ chồng con đi hưởng tuần trăng mật ạ ".
- Sau tự nhiên hứng thú đi hưởng tuần trăng mật ? Lấy nhau 3 năm rồi vẫn hưởng chưa đủ à.
Hắn cười cười rồi cuối chào ông ra ngoài, ông nhìn Đối Đối rồi mỉm cười hiền hậu
.
" Đối Đối, sau này có muốn làm sát thủ giống mẹ con không ? ".
- Đối Đối muốn.. muốn giống mẹ
" Được, chỉ cần con lớn, ta sẽ dạy cho con ".
Hắn vào xe, lấy điện thoại gọi ngay cho cô. Cô tắt máy, khiến hắn càng tức giận.
Điện thoại hắn lại vang lên, lần này là của Đường Huy.
" Chuyện gì ? "
- Cậu có phải đang đến sân bay không ? Tôi đang theo sau cậu đây, đi du lịch mà không rủ tôi thiệt là quá đáng lắm đó.
" Về đi ".
- Ấy.. có phải đi kiếm chị dâu xinh đẹp không ? Cậu không biết cô ấy đi đâu, đến sân bay tìm cũng chả ít gì. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy đi với vợ tôi, còn tôi thì biết vợ tôi đi đâu.
" Là ở đâu ".
- Choa choa, lại cần tôi giúp đúng không ? Hí hí, đổi lại cậu phải cho tôi và vợ tôi đi du lịch chung nhé, coi như là thõa thuận.
Hắn " hừ " rồi cũng đồng ý.
Trên máy bay, Đường Huy nhìn nét mặt hắn mà không khỏi bật cười.
" Haha, không ngờ cậu và cô ấy lấy nhau về, cậu vẫn không thể giữ nỗi cô ấy, lần này là lần thứ 2 cô ấy trốn cậu đi du lịch rồi, lần này còn sang Mỹ, e rằng tình địch năm xưa của cậu sẽ tranh thủ thời cơ đấy ".
- Cậu im cho tôi.
Hắn chau mày, tỏ vẻ khó chịu.
" Sao nào ? Người đàn ông bỉm sữa tức giận rồi à ".
Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chầm chầm vào Đường Huy, tỏ vẻ hâm dọa.
- Cậu mà còn gọi tôi bằng cái tên đó thì từ nay đừng hòng bước chân vào Bạch Gia.
Đường Huy vẫn vẻ mặt tinh nghịch, nở nụ cười ranh ma trước mặt hắn.
" Người ta nói con gái là người yêu kiếp trước của cha quả không sai. Từ khi có Đối Đối, tôi thấy cậu càng giống người đàn ông bỉm sữa hơn, đi làm cũng bế theo Đối Đối, lúc nào gặp cậu cũng thấy Đối Đối trên tay, mà quên mất vợ cậu kế bên vẫn còn rất xinh đẹp sau ? Lo con quá sẽ mất vợ đấy ".
Hắn hơi sầm mặt lại suy nghĩ một lúc.
- Thật sao ?
" Tôi gạt cậu làm gì ? ".
Cô và Quách Nhi ở một khách sạn gần New York, bay đến gần sáng hôm nay mới đến nơi, cô vô cùng mệt mõi.
" Chị nghĩ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ đi chơi ".
Quách Nhi cười với cô rồi sang phòng kế bên, cả 2 đều đã thấm mệt, cần phải đánh một giấc.
Bên phòng Quách Nhi là cuộc điện thoại của Đường Huy.
" Em ở phòng 308, chị ấy ở phòng 309, anh và anh trai đến chưa ? ".
- Đang ở dưới quầy tiếp tân đây.
Cô tắm rửa sạch sẽ, choàng một chiếc khăn tắm che khắp cơ thể.
Cô vừa bước ra phòng tắm, đã hoảng hốt khi nhìn thấy hắn đứng sừng sững ở cửa nhìn chằm chằm cô.
" Anh.. anh sao lại ở đây, em.. em đã khóa cửa.. sao.. sao ".
- Chìa khóa quầy tiếp tân, anh sang đây cùng Đường Huy, Quách Nhi bảo em đang ở đây.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô, áp sát người cô vào tường.
" Em dám trốn sang đây ? "
- Em.. em..
" Có phải làm anh tức điên lên em mới vừa lòng không ? ".
- Em.. em không có, chỉ là.. anh suốt ngày ở với Đối Đối, còn bắt em ngủ riêng, em.. em buồn chán quá.. nên.. nên
Cô sợ sệch ấp úng, gương mặt xấu hổ đỏ bừng lên.
" Em ghen với Đối Đối ? ".
Bị nói trúng tim đen, mặt cô càng đỏ bừng lên, hắn bất giác mỉm cười xoa tóc cô.
" Đối Đối ở nhà cha vợ rồi, ở đây chỉ có 2 chúng ta ".
- Thật sao ? Có.. có phải anh yêu thương Đối Đối hơn em không ? Từ lúc sinh Đối Đối, anh đã bỏ mặc em.
Đến đây hắn càng bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nâng càm cô lên.
" Đối với con là tình cảm khác, với em là tình cảm khác.Anh không hề bỏ mặc em,chỉ là em quá nghịch ngợm. Anh vẫn yêu thương em, em đừng suy nghĩ như vậy mà ác cảm với con, hiểu chưa ? ".
Cô gật gật đầu, hắn hôn lên đôi môi cô, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô.
Tắm khăn trên người cô đã được hắn vứt bỏ, thân thể cùng nhau hòa quyện. Quả là mùi hương của cô luôn làm hắn kích thích, chỉ là khi trước mặt con hắn cố kìm nén, nay chỉ một mình hắn và cô, hắn sẽ dùng hết sức lực.
Cả một buổi sáng mệt rã rời, cô vùi vào lòng hắn ngủ ngon lành. Hắn ngắm nhìn gương mặt cô, rồi nở nụ cười hạnh phúc. Hắn khẽ nói nhẹ vào tai cô.
" Từ nay Đối Đối sẽ có phòng riêng, hai chúng ta từ nay có thể thức sáng đêm rồi ".
Hắn nở nụ cười ma mãnh, rồi ôm chặt lấy cô rồi ngủ thiếp đi.
---------------
Mong mn ủng hộ truyện Trữ Thành Hồ Ly như bộ này ạ ❤ mình đã đăng Văn Án và Chap 1, mong mn tham khảo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top