Ngoại Truyện 2

" Đối Đối, lần này giúp cha nuôi thắng chắc nhé, cha nuôi sẽ mua cho con thật nhiều bánh kẹo "

Đối Đối tay cầm viên xúc sắc trên tay, lắc lắc rồi thả ra.
Đường Huy cùng mọi người hết sức chăm chú nhìn.

" Yahhh, ăn tất rồi nhé ".

Đường Huy nét mặt vui mừng nhảy cẩn lên, hôn hít vào má Đối Đối.
Những lần như bài bạc, chỉ cần Đối Đối đỗ súc sắc thì Đường Huy chỉ có thể hốt bạc. Nên những lần có cơ hội hiếm hoi như thế này, tất nhiên phải mang theo Đối Đối đi kiếm chút ít niềm vui.

Hắn sầm sầm gương mặt bước vào sòng bạc, ai cũng phải né đường sang chăm chú nhìn hắn.
Hắn mở cửa, gương mặt Đường Huy đang tươi cười thì bỗng tắt lại.

" Ahhh, cha.. cha ".

Đối Đối vui mừng khi thấy hắn, còn Đường Huy vẻ mặt cười gượng gạo né tránh ánh mắt sắc bén của hắn.
Hắn giang tay bế Đối Đối vào lòng, đanh giọng hỏi Đường Huy.

- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, Đối Đối còn nhỏ, cậu lại mang nó đến đây, sẽ ảnh hưởng đến Đối Đối sau này, cậu muốn sao này tiểu bảo bối lại mê cờ bạc giống cậu sao ?

" He he, chẳng qua mấy hôm nay tôi nhớ Đối Đối quá, nên tiện thể mượn đỡ tiểu bảo bối của cậu đi chơi, thôi thôi tôi không mượn nữa, trả cậu đấy"

Hắn đập bàn rồi bế Đối Đối đi, Đường Huy chỉ cười tinh nghịch rồi ôm số tiền vào lòng.

" Hạnh phúc quá đi ".

Quách Nhi và cô đã được vệ sĩ đưa vào nhà, hắn ngồi nghiêm nghị trên ghế salong ở phòng kế, cô e thẹn bước vào, nhưng lại không thấy Quách Nhi theo sau, quay lưng lại thì thấy Quách Nhi đang nhanh chóng chạy một mạch ra xe.
Cô thầm trách Quách Nhi lại bỏ cô một mình chịu trận

Cô khép nép đứng trước mặt hắn, kế bên là Đối Đối nhìn cô cười rạng rỡ.

" Mẹ.. mẹ về.. bế.. bế Đối Đối ".

Đối Đối với cô, nhân cơ hội cô giang tay định bụng bế Đối Đối về phòng lảng tránh đi chuyện này.
Nhưng chưa kịp hành động, hắn đã nhanh tay bế cả người cô lên vai.
Đối Đối không biết, chỉ nghĩ là cha mẹ đang chơi đùa với nhau,nên cười vô cùng thích thú.

" Buôn.. buông em ra ".

- Anh phải trừng trị em, em dám bỏ đi chơi, còn giao Đối Đối cho cái tên mê cờ bạc kia.

Đến phòng, hắn để cô xuống giường rồi nhanh chóng quay lưng ra ngoài, khóa cửa.

" Thả em ra, anh làm gì vậy ? Thả em ra ".

- Đêm nay em ngủ một mình, Đối Đối sẽ sang phòng anh, sáng mai mới mở cửa cho em ra ngoài, coi như là trừng phạt em.

Cô khóc lóc năn nĩ hắn nhưng vô ích, cô đã thôi không năn nĩ nửa, sau một đêm suy nghĩ, cô đã đưa ra quyết định là phải rời khỏi căn phòng này, sau đó sẽ trả đũa hắn.

Gần nửa đêm, quản gia Lâm đang chuẩn bị khóa cổng đi ngủ, thì cô đứng trên ban công tầng 2 gọi khẽ quản gia Lâm

" Quản gia, quản gia ".

Quản gia Lâm từ dưới ngó lên, cung kính hỏi cô.

- Thưa thiếu phu nhân, có gì căn dặn ?

" Suỵt... khẽ thôi, ông vào nhà kho, lấy thang cao ra đây, tôi phải leo xuống.

Quản gia Lâm ngạc nhiên trước câu nói của cô.

- Không.. không được thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ giết tôi mất.

" Không sao, tôi sẽ không nói ông ra đâu "

- Thứ lỗi thiếu phu nhân, tôi không làm được.

Quản gia Lâm cuối đầu rồi nhạn chóng đi vào nhà bỏ ngoài tay lời kêu cứu nhỏ bé trên ban công của cô.

" Chết tiệt thiệt mà..!! "

Cô dòm ngó xung quanh, liền nảy ra một ý tưởng.
Cô kéo bỏ tấm màn xuống, nối chúng lại với nhau.

" Vẫn chưa đủ dài ".

Cô bèn thoát bỏ tấm ga nệm, lấy luôn tấm chăn cột chặt với nhau.
Cô ra ban công, cột chặt chúng vào lang can rồi từ từ nhẹ nhàng leo xuống nhà.
Cô phủi phủi tay rồi nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười. Cô nhẹ nhàng mở cửa chính, rốn rén đi lên phòng hắn.
Cô đường đường là thiếu phu nhân của Bạch Gia, hôm nay phải vào nhà lén lút như thế này thật mất mặt quá.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn, Đối Đối đang nằm cạnh bên hắn, gương mặt cô hầm hì bực bội.
Tiện tay lấy bút lông trên bàn, cô vẽ mặt hắn. Vẽ cho hắn bộ râu, vẽ cho hắn mắt kính trong rất tức cười.
Cô cố nhịn, rồi lén lút bế Đối Đối đi, đứng bên ngoài cô không quên khóa cửa phòng lại, y như cách hắn nhốt cô.

Cô và Đối Đối cùng nhau về phòng ngủ ngon lạnh.

" HÀN NGHIII....!! "

Hắn đập cửa trong phòng không ngừng la hét tên cô. Đối Đối thích thú cười đùa trước cửa phòng hắn.

- Hihi, cha.. cha bị mẹ nhốt

Sau một hồi những tên vệ sĩ phải cạy cửa cho hắn ra ngoài, vì chìa khóa phòng đã bị cô giấu đi mất.
Hắn tức giận sang phòng cô, căn phòng hoàn toàn trống rỗng.

" Đối Đối, mẹ có nói với con là đi đâu không ? ".

- Mẹ.. mẹ bỏ trốn sang nhà ông.. ông ngoại rồi

Đối Đối cười hí hứng, vẫn không hề nhớ lời cô dặn, tuyệt đối không nói cho hắn biết cô trỡ về nhà ông. Nhưng cô lại quá ngây thơ khi đi căn dặn một cô con gái chỉ mới 3 tuổi.

Nghe Đối Đối nói, hắn nhanh chóng ra xe, nhưng ra đến sân nhà, hắn nhìn lên phía tầng 2, trợn mắt ngạc nhiên trước tác phẩm của cô. Cửa màn, chăn, ga nệm, đều bị cô cột thành một sợi vải dài, cũng hiểu vì sao cô có thể thoát ra và sang phòng hắn.

" Quả thật anh đáng giá thấp em rồi bảo bối "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top