CHAP 71 ( End )
Cô đi lên phòng, mở cửa ra thì thấy hắn đang ngồi dựa vào vách giường. Cô mừng rỡ, chạy lại ôm hắn vào lòng.
" Cuối cùng anh cũng đã tỉnh "
Hắn hơi đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt có chút thoáng buồn
" Anh sao vậy ? "
- Không phải em sẽ đi với anh ta sao ?
Cô hơi chau mày, giọng có chút hơi khó chịu với hắn.
" Anh nói gì vậy ? Em đi đâu ? ".
- Anh thấy cậu ta nói đúng, anh quả thực chưa làm được gì cho em, em theo cậu ta, tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Cô đưa bàn đã được đeo chiếc nhẫn trước mặt hắn, giận dỗi.
" Được, vốn dĩ em sẽ kết hôn với anh. Nếu như anh muốn em đi, thì chiếc nhẫn trả lại anh ".
Cô tháo ra để lên tay hắn rồi quay lưng bước ra ngoài, hắn hớn hải nhanh tay kéo cô sà vào lòng.
- Em.. em.. vừa nói gì ? Em.. em đã tha thứ cho anh ?
" Phải, nhưng trông anh có vẻ không cần em ở lại nửa ".
Hắn vui mừng, môi nở nụ cười, gương mặt hắn để lên vai cô.
" Sao lại không cần, anh đã chờ đợi em 3 năm, em có biết những năm tháng không có em, anh đã từng uống ngàn chén không say, hút từng điếu thuốc cũng không xua hết nỗi buồn, nhưng rồi không có em cũng chẳng có ai thay em ngăn cản chén rượu. Nói trắng ra, ngoài sự cô độc và rượu, anh chẳng còn gì cả. Nhưng cái ngày em xuất hiện trước mặt anh, dù em có bao nhiêu sự tùy tiện,bao nhiêu sự lạnh lùng, chỉ cần em không bao giờ rời đi, anh sẽ không bao giờ rời bỏ ".
Cô mỉm cười,nụ cười ấm áp nhất của cô dành cho hắn.
- Thật ra, em không cần phải quá tốt, chỉ cần khiến anh thích là được rồi. Còn nữa, anh cũng không cần phải rất tốt, em không ghét bỏ là được rồi.
Hắn ôm càng chặt vào lòng, nhè nhẹ đeo lại chiếc nhẫn vào tay cô.
Rồi đám cưới cũng diễn ra, tất cả mọi người đều được mời, phía xa thánh đường, bóng dáng Minh Mạn đứng nhìn cô, anh mỉm cười chua chát, người con gái anh yêu, cùng người khác thành một mái nhà. Anh chỉ biết đứng xa chấp nhận rồi chúc phúc cho cô.
Đêm tân hôn hôm đó, hắn nhẹ nhàng nằm trên người cô, nâng cằm cô, ánh mắt đầy sức quyến rũ.
" Bảo bối, sau này em không cần phải lo nữa, anh sẽ cho em một mái nhà, cho em một tương lai tốt đẹp như anh từng hứa ".
Cô gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top