CHAP 69 ( Tôi Không Thua Cô )

" Có phải tiểu thư của các anh ở đây ?"
' Phải, cô đây là.. ? '.

" Anh cứ vào trong chuyển lời giúp tôi, có một người hẹn cô ấy gặp mặt ở cây cầu nơi Bạch thiếu gia gặp tai nạn".

Đang loay hoay với đống công việc ở công việc. Một tên vệ sĩ của cô gõ cửa.
Tên đó cung kính đi vào phòng làm việc của cô, cuối đầu nói với cô.

" Thưa tiểu thư, có một cô gái hẹn gặp cô ở cây cầu nơi Bạch thiếu gia gặp tai nạn ".

- Hẹn tôi ? Có nói là ai không ?

" Thưa tiểu thư, cô ấy chỉ nhờ tôi nói bao nhiêu đây, không tiết lộ gì thêm ".

- Được rồi, ra ngoài đi

Cô chau mày hơi thắc mắc người đó là ai, rồi một suy nghĩ thoáng qua,không lẽ có người muốn giết cô ? Không, không phải, nếu là một cô gái sẽ không có khả năng chống lại cô, càng không có khả năng giết được cô. Hay là Tử Đàm ? Cũng không phải, hắn đã nói với cô Tử Đàm đã bị hắn giết 3 năm trước,làm sao có thể muốn gặp cô. Nhưng ngoài Minh Mạn, Quách Nhi, Đường Huy và Tố Nhi ra thì ai có thể biết được nơi hắn gặp tai nạn. Nếu là Tố Nhi hay Quách Nhi muốn gặp cô, những tên vệ sĩ sẽ nhận ra mặt ngay,làm sao có thể không biết danh tính, vậy rốt cuộc là ai ?.
Cô cố suy nghĩ để xem có thể đoán là ai, cuối cùng cô sửa soạn đi gặp cô gái đó. Cô cũng không cần mang theo súng, với võ nghệ của cô thì một cô gái cô có thể kiểm soát được.

" Tiểu thư, chúng tôi có cần đi với cô ?"

Tên vệ sĩ đứng ở cửa cung kính hỏi cô.

- Không cần, cô ấy chỉ muốn gặp tôi.

Đến nơi hắn gặp tai nạn, cô dừng xe gần đó, mở cửa ra đi bộ lại. Một cô gái có mái tóc xõa ngan vai giống như cô, thân hình cũng trạng với cô, đang đứng ở giữa cầu nhìn xa xăm.

" Cô muốn gặp tôi ? "

Cô đứng phía sau Tử Vi, hơi tò mò hỏi.
Tử Vi quay sang cô, gương mặt hốc hác tiều tụy, ánh mắt ước đẫm nước mắt.

" Là cô ? Cô là người hôm trước cùng Bạch Uy ôm nhau ở trước cửa công ty tôi ? ".

- Là tôi.

Tử Vi cười nhẹ với cô, nhưng cô lại cảm thấy cô gái này rất kì lạ, có vẻ như tâm trạng vô cùng đau khổ, nên cô thôi không hỏi chuyện hôm trước, chỉ hỏi vì sao cô gái đó muốn gặp cô.

" Tại sao lại muốn gặp tôi ? ".

Tử Vi nhẹ lấy trong tay ra sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đính hôn. Rồi đưa cho cô.

- Sợi dây chuyền này và chiếc nhẫn này tôi nghĩ nó thuộc về cô.

Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, liền nhận ra đó là chiếc nhẫn mà 3 năm trước cô đã tháo ra ném bỏ đi.

" Sao cô lại có được nó ? ".

- Là tôi lén lấy của anh ấy, có lẽ cô không biết, anh ấy đã luôn đeo nó ở bên người, trên tay anh ấy vẫn còn 1 chiếc.

Tử Vi tiếp tục nhìn xa xăm, cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, có chút mỉm cười, thì ra từ lâu hắn đã luôn giữ vật của cô bên mình, hắn vẫn không hề rời bỏ nó.

" Chuyện hôm trước cô không cần để bụng, cũng không phải trách anh ấy. Là do tự tiện muốn làm cho cô và anh ấy hiểu lầm ".

Cô hơi chau mày, tỏ vẻ khó chịu.

- Sao cô phải làm vậy.

" Vì tôi yêu anh ấy ".

Cô bắt đầu hơi tức giận.

- Cô yêu anh ấy ? Không lẽ cô nhận ra anh ấy yêu tôi ?

Tử Vi lại quay sang nhìn cô, rồi lại mỉm cười nhạt nhẽo.

" Tôi biết, thế nên tôi theo đuổi anh ấy 2 năm, một chút anh ấy cũng không động lòng. Hôm đó tôi chỉ muốn làm cô hiểu lầm rồi rời xa anh ấy, để anh ấy có thể chú ý đến tôi hơn, nhưng tôi đã lầm, anh ấy vốn dĩ từ đầu đã chọn cô, cho dù tôi có van xin tình cảm của anh ấy cũng bằng thừa. Đến bây giờ, tôi chỉ hối hận vì việc làm của tôi mà lại khiến anh ấy có ngày hôm nay ".

Cô nhìn chăm chú Tử Vi, trong lòng lại không còn sự tức giận nữa, thay vào đó lại chăm chú nghe Tử Vi nói.

" Cô có biết, trong 2 năm qua tôi luôn hi vọng, có lẽ một giây một phút  nàu đó rồi anh ấy sẽ hiểu, để mạnh mẽ yêu anh ấy, tôi đã cố gắng như thế nào".

- Tại sao cô vẫn tiếp tục tự làm đau khổ bản thân ?

" Lúc trước tôi mới vào làm ở công ty, anh ấy có một chút ưu đãi với tôi, vì nụ cười của tôi rất giống với cô. Tôi lại là người dễ cảm động nhưng nội tâm rất cô độc, thế nên anh ấy đối xử với tôi tốt một chút, tôi lại tự ngộ nhận đó là tình yêu. Thế nên ngày tháng trôi qua, tôi đã tự để mình lún quá sâu vào tình cảm một mình đơn phương anh ấy ".

- Nếu cô biết trước là tự mình đơn phương, sao cô không từ bỏ ?.

" Tôi đã muốn từ bỏ kể từ ngày cô xuất hiện trước mặt anh ấy, nhưng cô biết không ? Có một loại người vẫn mù quáng cho rằng, "Chỉ cần người mình thương hạnh phúc là được." Chẳng cần biết là với ai, kẻ như thế nào.
Vì nếu ở bên mình hạnh phúc thì chắc đã chẳng có cảnh ly biệt. Và tôi đã chấp nhận ở phía sau nhìn anh ấy và cô, nhưng trái tim tôi vẫn không chấp nhận được, tôi đã quá ngu ngốc có thể nghĩ giành lại được anh ấy ".

Cô im lặng không nói nữa, chỉ nhìn Tử Vi.

Tử Vi nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, đôi môi nở nụ cười.

" Tôi không thua cô, người tôi thua là anh ấy. Thế nên chỉ hẹn anh ấy kiếp sau, tôi mong cô sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy ".

Nói rồi Tử Vi lấy một con dao nhỏ ra, cắt đứt mạch, ròii nhảy xuống cầu.
Cô chưa kịp phản ứng ngăn Tử Vi, thì đã quá muộn màng, Tử Vi rơi xuống, nhưng nước mắt lại rơi xuống gò má hòa vào dòng sông rồi từ từ chìm sâu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top