CHAP 65 ( Quá Khứ Đó Em Có Thể Quên Đi )

Hôm nay là ngày cô trở lại Tĩnh Gia, đứng trước căn nhà của cha cô, ánh mắt nhìn lại căn nhà đã từ lâu cô không bước đến. Từ khi gia đình cô trở nên mất tất cả, tất cả người làm cũng đã nghĩ, căn nhà 3 năm qua cũng chẳng ai dọn dẹp, nên có chút bụi bậm.
Cô bắt tay vào làm việc, lau quét lại cả căn nhà cuối cùng cũng mất 1 ngày.
Tay cầm di ảnh của cha cô, cô nhớ lại khoảng thời gian lúc trước rồi nhìn lại thân phận hiện tại của mình bây giờ, bất giác thở dài.

Mấy hôm nay Minh Mạn thường đến trước hắn, nên việc đưa cô về tất nhiên là trước hắn 1 bước. Minh Mạn cũng đã mua 1 căn nhà gần nhà cô, 2 người họ sáng đi chiều về cùng nhau khiến hắn vô cùng khó chịu.
Cô chào Minh Mạn rồi sảy bước vào nhà, trong lòng thầm nghĩ mấy hôm nay tại sao không thấy hắn ? Không lẽ hắn đã tha cho cô, đễ cô tự do tự tại ?.
Vừa suy nghĩ vừa đi đến mở cửa, cô giật mình khi thấy hắn ngồi ở ghế sofa.

" Anh.. sao anh lại ở nhà tôi ? Sao.. sao anh có thể vào đây ? ".

- Em đi làm về rồi à, chẳng qua anh thấy nhà em không có người làm, nên người của Bạch Gia đã điều qua đây. Lại thấy em ở một mình, không an tâm nên dọn qua đây với em.

" Anh.. anh dọn qua đây ? "

- Sau này mỗi sáng chúng ta sẽ cùng đi làm, cùng nhau về nhà. Em không cần phải đi với người khác.

Cô ú ớ trước những lời nói và hành động của hắn, lời nói của hắn thể hiện sự uy lực khiến người khác phải nghe theo, dường như trong nhà của cô,hắn như vị chủ nhân chứ không phải cô.

Cô dùng bữa tối liền uể oải đi lên phòng, từ nảy đến giờ liền không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc là hắn đã về phòng
Cô nằm xuống giường, thở dài, một lúc rồi nhắm mắt.
Từ trong phòng tắm, hắn bước ra thấy cô nằm ngủ ở giường, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi lại ngồi đến bên cô. Hắn đặt nụ hôn lên trán cô. Cô bất ngờ mở mắt, giật mình khi thấy hắn đang phòng mình.

" Không phải bất ngờ, anh sẽ ở phòng em ".

- Tôi sẽ sang phòng khách.

Cô vội đi ra cánh cửa nhưng đã bị hắn chặn lại, hắn khoá cửa, từ từ đi lại cô, cô lùi lại phía sau rồi ngã xuống giường.
Hắn nằm đè lên người cô, hơi thở cô dồn dập.

" Tôi.. tôi đi tắm ".

Cô đánh trống lãng cho qua, rồi nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm.Trong nhà tắm, cô thở hồng hộc, vỗ vỗ tay vào má, mặt cô lại đỏ lên.
Một lúc khi cô tắm ra, trên mình chỉ khoác mỗi áo sơmi trắng rộng và dài tôn lên vẻ quyến rũ của cô.
Hắn nhìn cô, rồi nhìn sang cổ tay cô, có cái gì đó rất khác thường. Vì cô tắm, nên kem che xăm mà cô sức đã bị trôi mất.
Hắn nắm cổ tay cô, gương mặt có chút thất thần.

" Em là sát thủ ? ".

Cô vội buông tay, cuối mặt không nhìn hắn rồi đi lại nằm xuống giường giã vờ ngủ.

- Không liên quan đến anh.

Hắn nhìn cô ngẫm nghĩ một lúc, cũng hiểu vì sao cô thay đổi như vậy, cũng hiểu vì sao có nhiều kẻ muốn giết cô như vậy.
Hắn đến giường, nằm xuống ôm lấy eo cô, gương mặt hắn phía sau để lên vai cô,nhỏ nhẹ nói với cô.

" Sao em phải như vậy ? ".

- Tôi không có lựa chọn

" Vậy tại sao phải che đi vết sẹo ? Có phải em hận anh, nên muốn che dấu đi ? ".

- Hận ? Chúng ta không phải đã từng yêu nhau sao ? Nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng, nếu nói tôi hận anh thì không thể nào, tôi chỉ không muốn trên người hằng đi vết sẹo quá khứ.

Hắn đột nhiên im lặng, sự im lặng nặng nề. Hắn ôm cô, nhưng ánh mắt lại vô cùng xa xăm.
Rồi giọng nói trầm tĩnh vang lên bên tai cô.

" Quá khứ đó em có thể quên đi, anh sẽ cho em một tương lai tốt đẹp ".

Hắn siết chặt cô vào lòng, cô bất giác cảm thấy ấm áp trước lời nói của hắn, mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ.

Buổi sáng đầu tiên trong căn nhà cô có hắn, quay sang kế bên đã thấy chiếc gối trống không. Lẽ nào hắn đã đi làm mà không gọi cô ?
Cô tức giận, nhanh chóng chạy xuống nhà tìm hắn tính sổ. Vừa đến phòng khách, hắn từ đâu xuất hiện trước mặt cô.

" Bảo bối, mới sáng sớm mà đôi chân của em làm náo loạn như vậy sao ? "

- Anh đi làm mà không gọi tôi dậy sao ? Anh.. anh còn chọc tức tôi.

Cô tức giận mắng hắn, hắn chỉ mỉm cười rồi đi vào bếp. Cô càng tức giận vì hành động hờ hững của hắn, định la quát hắn thì tên vệ sĩ đứng ở cửa cung kính nói với cô.

' Thưa thiếu phu nhân, hôm nay là chủ nhật '

Trong đầu cô vội phân tích, rồi đột nhiên xấu hổ.

" Bảo bối, vào đây ".

Thanh âm hắn từ trong bếp vọng ra, cô chỉ bẻn lẻn đi vào. Trên bàn ăn, toàn là những món cô thích, hắn đi lại cô nắm lấy tay cô dắt cô ngồi vào bàn.

" Là anh tự làm cho em, ăn đi ".

Hắn gắp thức ăn cho cô, cô cười cười gượng gạo vì còn xấu hổ rồi từ tư thưởng thức món của hắn.

" Ngon không ? ".

- Rất ngon.

Cô làm kí hiệu tỏ vẻ sự đồng ý rồi tiếp tục ăn, quả thật tài nấu ăn của hắn còn hơn cả cô.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm lấy tay cô.

" Từ nay mỗi ngày anh sẽ làm bữa sáng cho em ".

- Như vậy không hợp với lễ giáo, anh dù gì cũng là chủ tịch cũng là thiếu gia, là lão đại của Hắc Đạo, việc anh nấu bữa sáng hằng ngày cho tôi thật không thõa đáng.

Hắn lại mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

" Anh chỉ làm bữa sáng cho một mình em, không một ai khác. Anh chỉ yêu mình em ".

- Nói lời đường mật

Cô liếc xéo hắn nhưng trong lòng lại có cảm giác rất vui.Cô ngại ngùng khi nghe lời nói của hắn, trong tim lại một lần nửa rối loạn và có chút cảm giác ấm áp. Có phải cô đã 1 lần nữa rung động trước hắn ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top