CHAP 63 ( Bị Chó Cắn )
Tiếng bước chân ngoài phòng làm việc của hắn ngày một gần, không phải tiếng bước chân, mà là tiếng bước chạy vô cùng vội vã.
Cửa phòng làm việc hắn bật mở, Quách Nhi chạy vào ôm chầm lấy cô, sau đó Đường Huy cũng đi vào.
Quách Nhi vui mừng ôm chặt cô, gương mặt tỏ vẻ vô cùng vui vẻ.
" Chị dâu, chị dâu, là chị thật sao ? Đúng là chị rồi, đúng là chị rồi ".
Quách Nhi ngắm nhìn thân thể cô, nhìn gương mặt cô, đôi tay vẫn tiếp tục ôm lấy cô.
- Bỏ ra.
Hắn chau mày tỏ vẻ khó chịu, hình như là đang ghen với Quách Nhi. Cũng phải, từ khi gặp cô, hắn còn chưa được đụng cô, Quách Nhi sao có thể hớt tay trên của hắn.
Quách Nhi bĩu môi, lay lay cánh tay cô.
" Chị dâu,xem ra ở đây có người khó chịu khi thấy em thân thiết với chị ".
Hắn trừng mắt với Quách Nhi, Đường Huy thấy thế liền nhân cơ hội hiếm có chọc tức hắn.
- Phải phải, quả là có người rất khó chịu,haha.
Cô đưa tay vuốt tóc Quách Nhi, cũng tiếp phần chọc ghẹo tâm trạng hắn.
" Có chị ở đây,sẽ không ai làm khó em, có phải không Bạch thiếu gia ? ".
Cô quay sang nhìn hắn rồi nở nụ cười, hắn đành nuốt cục tức vào bụng, gương mặt vô cùng khó coi.
Quách Nhi kéo cô ngồi vào ghế salong, liên tục hỏi cô.
" Em vừa hay tin chị trở lại là lập tức đến đây, chị vẫn khỏe chứ ? Mấy năm qua chị ở đâu ? Có nhớ anh trai của em không ? ".
Cô ú ớ với một loại câu hỏi của Quách Nhi. Chưa kịp trả lời thì hắn đứng bật dậy, đi đến nắm tay cô kéo đi ra ngoài. Cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm, hơi thở hắn hồng hộc đi ra khỏi công ty khiến mọi nhân viên đều ngỡ ngàng trước vị chủ tịch của họ, vị chủ tịch mà trước nay chưa từng nắm tay ai.
Quách Nhi và Đường Huy thấy thế cũng vội đi theo như góp phần chọc tức hắn.
Tử Vi ở lại phòng làm việc của hắn, cô gái nhỏ ngồi bệt xuống đất, gương mặt hốt hoảng như không tin vào những gì Tử Vi vừa chứng kiến.
" Không, không thể nào ".
Tim Tử Vi đập nhanh nhưng có cái gì đó nghẹn đắng, cô gái đó là vợ của hắn sao ? Là cô gái 2 năm nay hắn vẫn nhớ nhung đến nỗi không chấp nhận mọi lời tỏ tình của Tử Vi ? Nhưng.. nhưng vợ của hắn đã mất,làm sao có thể xuất hiện ở đây,không.. không thể nào có chuyện phi lí như vậy.
Ở bên ngoài, hắn kéo cô vào xe, khóa cửa xe.
" Anh.. anh lại muốn làm gì, tại.. tại sao lại khóa cửa xe ? ".
Cô hơi bối rối trước hành động của hắn. Vội lùi về sát cửa, ánh mắt đề phòng với hắn.
Hắn nhích người tiến tới ghế của cô, ngã người vào cô, gương mặt để sát mặt cô.
Đôi mắt sắt bén nhìn cô, rồi đưa tay sờ vào má cô.
" Anh.. anh mau mở cửa cho tôi ".
Giọng cô hồi hộp nói với hắn. Nhưng hắn chau mày rồi hôn lên đôi môi cô.
Cô trợn mắt bất ngờ đẩy hắn ra, nhưng hắn kìm chặt cô vào lòng, không thể nào thoát khỏi đôi môi hắn.
Tim cô bắt đầu đập mạnh, hơi thở gấp gáp hơn, gương mặt đỏ bừng xấu hổ.
Cuối cùng hắn cũng buông ra, nhìn cô rồi bật cười.
Cô xấu hổ vì gương mặt đỏ như lửa, quay sang chổ khác tránh ánh mắt hắn.
Hắn khẽ nói vào tai cô.
" Em có thể cho người khác tự tiện ôm em, thì em cũng có thể cho anh tự tiện hôn em ".
Cô như chết đứng trước câu nói của hắn, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lúc nảy tiếp thêm lời chọc tức hắn.
Hắn thì thấy thái độ của cô đột nhiên vui mừng trong lòng, đôi môi liên tục nở nụ cười trong lúc đưa cô về.
Về đến nhà, cô đặt hợp đồng trên bàn, cuối thấp mặt nói với ông.
" Bản hợp đồng đã hoàn thành ".
- Tốt.
Ông nhìn cô, thấy vẻ mặt cô có vẻ khác lạ.
" Sao mặt con lại đỏ vậy ? Bị dị ứng gì sao ? ".
- Có.. có lẽ vậy, chắc là bị dị ứng với con gì rồi, đáng chết thật, sau này phải tránh thật xa.
Cô lúng túng cuối đầu rồi nhanh chân đi lên phòng đến giữa bậc thang thì gặp Minh Mạn.
" Em mới về sao ? Sao mặt lại đỏ vậy ? Em sốt sao ? ".
- Không, bị chó cắn.
Cô nhanh chân đi lên phòng, Minh Mạn khó hiểu nhìn cô.
" Chó cắn mà mặt lại đỏ vậy à ? Không lẽ trên đời này có con chó lạ vậy sao ?"
HÔM SAU
Hắn đang nhâm nhi ly rượu trên tay trong phòng làm việc. Tâm trí nhớ lại gương mặt xấu hổ của cô hôm qua rồi bất giác bật cười.
Tử Vi gõ cửa, hắn lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình.
Tử Vi e thẹn đứng trước mặt hắn, lấy hết can đảm nói với hắn,hôm nay dù có thế nào Tử Vi cũng quyết phải hỏi hắn, tâm lí Tử Vi đã chuẩn bị cả đêm qua để đón nhận câu trả lời.
" Chủ tịch, cô gái hôm qua có phải là vợ anh ? ".
Hắn ngước lên nhìn Tử Vi, gương mặt sâu thẳm nhìn Tử Vi.
- Phải.
Tim Tử Vi bất giác nhói, nhưng cô gái nhỏ vẫn cố gắng hỏi hắn.
" Không phải cô ấy mất từ lâu rồi sao ? Tại sao lại có thể trở về ".
- Việc đó cô không cần biết.
" Nhưng... nhưng em đã bên anh 2 năm qua, em thật sự không bằng một chút trong lòng anh sao ? ".
- Phải, không bằng một chút.
Đến lúc này nước mắt Tử Vi bắt đầu tuôn ra.
" Tại sao ? Em có thể dành cả đời để theo đuổi anh, chỉ mong muốn 1 lần anh chú ý đến em, anh đã đánh mất cô ấy 1 lần rồi, tại sao không thể cho em có cơ hội ? ".
Hắn đứng lên bước đi rồi dừng lại trước Tử Vi. Hắn thở dài,giọng nói trầm xuống, đáy mắt lãnh đạm của sự vô cảm.
- Đúng là tôi đã đánh mất cô ấy 1 lần, nhưng bây giờ cô ấy trở về rồi. Tôi sẽ không đánh mất cô ấy lần thứ 2. Cho dù cô có theo đuổi tôi cả đời, cũng sẽ là cả đời sống trong cô độc, tôi đã chọn cô ấy thì sẽ không có một ai khác.
Hắn nói xong rồi đi ra ngoài, Tử Vi đau nhói nắm chặt lòng ngực, khóc đến khó thở. Vốn dĩ từ lúc đầu Tử Vi đã sai vì đã rung động, cô gái nhỏ đã sai khi dành khoảng thanh xuân của mình cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top