CHAP 62 ( Cô Ấy Là Vợ Tôi )

" Chủ tịch, chủ tịch, hôm nay anh không họp sau ? Chỉ còn 10p nữa là sẽ bắt đầu ".

Tử Vi hối hả nói với hắn, nhưng hắn lại nhanh chân đi ra khỏi công ty.

- Hôm nay tôi bận.

Hắn nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đến công ty của cô.
Hắn ở ngoài đợi cô, nhưng chỉ 1 lúc một chiếc xe khác cũng đỗ trước công ty cô.
Minh Mạn bước ra nhìn thấy hắn cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng anh vẫn mặc kệ rồi đứng chờ.
Cô bước ra, gương mặt có phần khó coi. Hắn và anh ta làm gì ở công ty cô ?

" Hàn Nghi, chúng ta về ".

Minh Mạn vui vẻ nói với cô, hắn vội đưa mắt nhìn sang Minh Mạn, trong lòng có hơi khó chịu, hắn sảy bước chân đến cô, nắm chặt cổ tay cô.

- Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra.

" Anh đưa em về ".

Minh Mạn hơi bất ngờ trước hành động của hắn, nhanh chóng hỏi cô.

" Hàn Nghi, anh ta là ai ? ".

- Không ai cả.

Cô nhanh chóng ngăn lời hắn, nhưng hắn lại đẩy cô vào lòng, dõng dạc nói với Minh Mạn

" Cô ấy là vợ tôi ".

Nói xong hắn kéo cô vào xe, rồi phóng nhanh đi mất, để lại Minh Mạn ngẩn ngơ trước lời nói của hắn.
Trong xe, cô tức giận trách mắng hắn.

" Anh làm gì vậy ? Mau thả tôi xuống "

Hắn đột nhiên dừng xe, ánh mắt kiên định tỏa ra uy lực nhìn cô.

- Được, em đang ở đường cao tốc, nếu em muốn xuống thì có thể xuống ở đây, nhưng em nên biết sẽ không ai đưa em về, một là đi với anh, hai là tự mình đi bộ về, em quyết định đi.

Cô ú ớ, cuối đầu không nhìn hắn.

" Vậy.. vậy anh cứ đi tiếp đi ".

Hắn nở nụ cười, cô quả thật có thay đổi nhưng vẻ mặt xấu hổ trước gương mặt tỏ ra quyền lực của hắn là không thay đổi, cô trước giờ vẫn vậy, chỉ cần hắn nghiêm mặt tỏ vẻ lạnh lùng nguy hiểm là tự khắc cô sẽ ngoan ngoãn. Chiêu này chỉ có mình hắn biết, đây là nhược điểm của cô cũng là lợi thế của hắn, chỉ có hắn có thể kiểm soát cô.

Hắn đưa cô đến con đường hoa đào lúc trước, năm nay hoa đào nở rộ của một đường đi, gió thoang thoảng lướt qua làm rơi những cành hoa trong rất đẹp mắt.
Hắn mở cửa cho cô, cô đi dọc ven đường ngắm nhìn cảnh vật xưa. Rồi dừng lại ngồi ở băng ghế đá, nhắm mắt hít thở mùi hương của hoa.

" Em vẫn thích nơi đây sao ? ".

- Cũng rất thích.

Hắn mỉm cười hỏi cô, rồi nhẹ nhàng khoác tay qua vai cô.
Cô bất ngờ mở mắt, gạt tay hắn.

" Em rất giận anh sao ? ".

- Giận ? Tôi có gì để giận anh ?

Cô khẽ cười nhếch mép, rồi nhìn xa xăm.

" Xin lỗi ".

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt u buồn, nhưng cô chẳng thèm để ý.

- Tôi không dám nhận, chỉ sợ phu nhân nhà anh sẽ lại trách tôi.

Hắn chau mày, khó chịu vì câu nói của cô.

" Em cứ thích nhắc đến cô ta sau, cô ta đã chết 3 năm rồi, cũng chẳng phải phu nhân của anh, em đừng dùng những lời đó làm anh khó chịu ".

Hắn nhìn cô như có chút tức giận, cô hơi bất ngờ trước lời nói của hắn, Tử Đàm đã chết rồi sao ? Tại sao lại chết ? Không.. không lẽ là hắn giết cả mẹ lẫn con ?. Ý nghĩ thoáng qua đầu cô khiến cô rùng mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại định thần, ho ho vài tiếng như cố ý bắt qua chuyện khác.

- À.. ừm.. em mệt rồi, đưa em về.

Thần sắc hắn lại trở nên lạnh lùng, nắm tay cô kéo vào xe. Cô trợ tròn mắt trước cử chỉ của hắn, 3 năm rồi vẫn chưa có ai nắm tay cô, hắn là người đầu tiên của 3 năm trước nắm tay cô cũng là người đầu tiên của 3 năm sau nắm chặt tay cô.
Minh Mạn ngồi đợi cô ở nhà ông, gương mặt anh vô cùng khó chịu.
Vừa thấy cô về anh liền đi đến trước mặt cô.

" Người đàn ông lúc nảy là ai ? ".

Anh hơi khó chịu hỏi cô, vẻ mặt của Minh Mạn tỏ thái độ đang ghen tuông với hắn khi thấy hắn có thể ép buộc cô vào xe, còn cô thì không có khả năng chống cự.
Cô vẫn nhìn anh bằng vẻ mặt vô hồn như mọi ngày.

- Tôi nói rồi, chẳng ai cả.

Nói rồi cô quay lưng lên phòng, Minh Mạn ở dưới vẻ mặt vô cùng tức tối.

Hôm nay là ngày kí hợp đồng với hắn, đích thân cô phải đi kí hợp đồng này, nghĩ đến lại phải gặp mặt hắn,cô liền thở dài không biết chuyện gì sẽ đến. Vì cứ mỗi lần hắn xuất hiện, cô liền bị hắn kiểm soát, không thể nào tự làm theo ý mình được.
Đang suy nghĩ miên man, cô va phải Tử Vi rơi xấp tài liệu bản hợp đồng.

" Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi không cố ý ".

- Không sao.

Tử Vi nhanh tay nhặt lại bản hợp đồng, rồi ngước lên nhìn cô, là cô gái hôm trước đây sao ?
Tử Vi trợn tròn mắt, cô khẽ cười nhìn Tử Vi.

" Bạch Uy có ở phòng làm việc không ? ".

- Chủ tịch đang ở phòng làm việc, tôi sẽ dẫn cô đi.

Cô gật đầu đi theo Tử Vi.
Tử Vi trong đầu toàn những thắc mắc liên quan về cô, tại sao cô gái này có thể gọi thẳng tên của hắn ? Tại sao cô gái này lại quen biết với hắn ? Thật ra cô ấy và hắn có quan hệ gì ?.
Trong đầu Tử Vi suy nghĩ miên man, mở cửa phòng làm việc, vừa thấy cô đôi môi hắn lại khẽ cười nhưng gương mặt vẫn giữ thần sắc nhất định của vị chủ tịch.

" Bạch thiếu gia, đây là bản hợp đồng, anh kí vào đây, sao này sẽ làm ăn vui vẻ ".

Cô khẽ cười gượng với hắn nhưng ánh mắt lại liếc xéo hắn, vì khi mới bước vào hắn luôn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không được tự nhiên.

- Không cần kí, tôi cũng sẽ nhất định muốn hợp tác với em.

Hắn khẽ cười đùa cợt rồi lấy bút kí vào.
Tử Vi đứng ở đó chứng kiến, trong lòng lại có chút buồn tủi, quả nhiên cử chỉ có hắn đối với cô gái này có chút gì đó không bình thường đối với những đối tác làm ăn của hắn trước đây mà Tử Vi từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top