CHAP 53 ( Xin Lỗi, Tôi Không Thể Tán Thành Việc Này )
Như hằng ngày, Tử Vi đều đem bữa sáng vào phòng làm việc hắn, nhưng hôm nay hắn đến công ty trễ hơn Tử Vi. Cô gái nhỏ chỉ thấy vậy ngồi chờ ở ghế sofa, phải đưa tận tay hắn Tử Vi mới quay về phòng làm việc của mình.
Cạch. Tiếng mở cửa, Tử Vi niềm nở cười tươi định bụng đi đến đưa phần ăn sáng cho hắn, nhưng bên cạnh hắn còn có một cô gái khác, vô cùng xinh đẹp, hình như không phải người ở công ty, Tử Vi vẫn chưa từng gặp qua.
Hắn chau mày khi nhìn thấy Tử Vi ngồi ở phòng hắn, nhưng rồi cũng không thèm để ý, tiếp tục đi đến bàn làm việc.
Cô gái khoác tay hắn cũng vô cùng bấy ngờ khi xuất hiện một cô gái có thể tự tiện vào phòng hắn, lại còn không bị giết ?
Người con gái đó không ai khác là Quách Nhi.
Quách Nhi chỉ mới về cùng Đường Huy mấy hôm trước, vẫn chưa có dịp đến thăm hắn. Nhưng Quách Nhi cũng hơi thắc mắc, ngoài cô ra Quách Nhi là người có thể thân thiết với hắn nhất, thế gian này còn có người có thể tiếp cận hắn hơn cả cô và Quách Nhi sao ?
Ngạn Tử Vi bất giác thấy xấu hổ, không ngờ sự có mặt của mình hôm nay thật không phải lúc, nhưng hôm trước chàng trai đó rõ ràng nói với Tử Vi là hắn vẫn chưa có bạn gái, tại sao hôm nay lại tay trong tay với cô gái xinh đẹp này ?
Tử Vi đặt bữa sáng trên bàn rồi cuối chào hắn ra ngoài, chỉ dám cuối xuống đất mà đi, cô gái nhỏ chẳng dám ngước nhìn hắn và cô gái xinh đẹp đó, Tử Vi cảm thấy thua người phụ nữ kia về mọi mặt.
Khi Tử Vi rời khỏi, Quách Nhi liền chiếc ghế gần đó đem đến ngồi kế bên cạnh hắn, tay chống càm nhìn hắn.
" Anh trai, cô gái lúc nảy là ai vậy, sao trước đây em chưa từng gặp ? ".
- Chỉ là người làm ở đây thôi.
" Người làm ? Người làm mà có thể tự tiện vào đây sao ? Có thể khiến anh bỏ qua sao ? ".
Quách Nhi chau mày nhìn về bữa sáng Tử Vi đặt trên bàn. Hắn thở dài, nhìn sang Quách Nhi với ánh mắt sâu thẳm.
" Nụ cười của cô gái đó, có thể an ủi anh ".
Quách Nhi đứng dậy đi đến chiếc bàn để bữa sáng của hắn, cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, Quách Nhi đi đến thùng rác nhỏ ở ngoài góc cửa, tiện tay ném bữa sáng mà Tử Vi đem cho hắn vào thùng rác.
Hắn ngước nhìn rồi chỉ thở dài tiếp tục cuối đầu làm việc. Quách Nhi đi đến, 2 tay chống lên bàn làm việc, hơi cuối thấp người nói với hắn.
" Anh trai, ngoài chị ấy ra em không muốn mở miệng gọi ai khác là chị dâu, cho dù anh có đồng ý hay không đồng ý ".
Nói xong Quách Nhi quay đi, vừa ra đến cửa thấy Tử Vi ngồi ở ngoài làm việc. Cô gái nhỏ đang chăm chú làm việc, Quách Nhi chỉ thở dài rồi lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng.
" Tôi cũng không có ý ghét bỏ cô, nhưng cô vẫn chưa hiểu thân phận thật của anh ấy, cô có ý với anh ấy tất là tự chuốc khổ bản thân. Nhưng để anh ấy và cô có tình cảm với nhau, thì rất có lỗi với chị dâu tôi. Xin lỗi, tôi không thể tán thành việc này ".
Quách Nhi bước đi, biểu hiện trên gương mặt vô cùng khó chịu.
Tử Vi buồn bã gục mặt trên bàn, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh hắn lúc sáng thân mật với cô gái kia mà bất giác buổn rầu. Cô gái nhỏ mang vẻ mặt thất thần vào trong thang máy, đến khi cửa đóng, Tử Vi mới nhận ra có sự hiện diện của người kế bên, ngước lên nhìn, là hắn. Hắn mặc bộ vest đen, 1 tay bỏ vào túi quần, nửa khuôn mặt đẹp đến khiến người khác muốn nhìn vào mãi.
Không khí bỗng trở nên tù túng hơn, lấy hết can đảm, Tử Vi bèn hỏi hắn bằng giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể.
" Chủ tịch, cô gái lúc sáng là ai.. sao.. sao em chưa từng gặp qua ? ".
Hắn im lặng, nét mặt vẫn lãnh đạm như vậy. Tử Vi cuối đầu, ôm chặt xấp tài liệu trong tay, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Cửa thang máy mở, là tầng cuối cùng của công ty, hắn bước ra, nhưng đến cửa lại dừng.
- Là em gái
Rồi hắn bước đi, nét mặt Tử Vi trở nên vui mừng hẳn so với lúc làm việc. Thì ra chỉ là em gái, thì ra hắn thật sự chưa có bạn gái, như thế là Tử Vi vẫn còn cơ hội.
Ở một đất nước khác, trời cũng đã tối, cô đứng ở bên công ngoài phòng nhìn xa xăm trên bầu trời. Bỗng tiếng gọi của Minh Mạn từ ở dưới vọng lên, cô đưa mắt xuống, anh đang vẫy vẫy tay với cô, tay bên trái còn mang theo 1 chiếc hộp có vẻ là đồ ăn.
" Hàn Nghi, anh có mua kem cho em đây,mau xuống đây ".
Cô khẽ cười nhếch mép rồi nụ cười nhanh mất đi.
- Trẻ con...!!
Cô quay bước vào phòng, ngồi trên giường đọc sách. Một lúc sau không thấy cô xuống, anh đành phải lên phòng cô.
Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa liên tiếp dồn dập, cô bị âm thanh làm việc khiến không thể tập trung đọc sách. Cô chau mày đến mở cửa, Minh Mạn hớn hả đi vào, đưa trước mặt cô một hộp kem rất to.
" Tặng em ".
- Tôi không thích ăn kem
" Thật sao ? ".
Anh mở nắp, đưa đưa trước mặt cô. Nhìn kĩ có vẻ cũng rất ngon, màu sắc cũng không tệ. Anh nhìn nét mặt cô rồi bật cười rồi đóng nắp hộp đi, giả vờ bước ra khỏi phòng.
" Nếu em không thích tôi sẽ cho mấy tên ở dưới vậy, dù sao tôi cũng không ăn ".
Cô chạy lại, lấy hộp kem trên tay anh.
- Bỏ đi thì phí, tôi chấp nhận nhận tạm của anh vậy.
" Ăn đi, rất ngon đấy ".
Anh xoa xoa mái tóc cô rồi bước ra ngoài. Ở bên ngoài, anh đứng tựa vào vách tường, môi nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top