CHAP 52 ( Em Biết Cười Sao ? )

Minh Mạn vì bị thương nên mấy hôm nay không thể tập luyện cho cô. Việc anh tự mình che chắn cho cô đã khiến cô ngày đêm suy nghĩ, lý theo tình cô phải đến thăm anh mới phải lẽ.
Đi gần đến phòng anh, cô bắt gặp vị bác sĩ cũng đang đi vào. Cô hớn hải chạy lại, hỏi.

" Có phải mang thuốc cho Minh Mạn không ? ".

Vị bác sĩ gật đầu, cô lại nói tiếp.

" Tôi có thể mang cho anh ta, ông không phiền chứ ".

- À không không, Hàn tiểu thư đã có ý định tôi cũng không dám nghe. Cô hãy bôi thuốc vào vết thương, từ từ đều đặng hằng ngày rồi sẽ khỏi.

Cô cầm lấy thuốc rồi gõ cửa đi vào phòng anh.
Minh Mạn ngồi ở đó, không mặc áo làm lộ đường nét cơ thể rắn chắt, vì vết thương khá đau, nên khi ngủ anh chỉ có thể nằm sấp.

" Còn dám nói không bị thương ? ".

Cô đứng trước mặt anh, hơi nheo mày.
Minh Mạn cười cười rồi nói bằng giọng đùa cợt.

- Vết thương này đối với tôi thì không sau, nếu là em thì tôi sẽ rất lo lắng.

Anh không cười nửa rồi nhìn thẳng vào cô, gương mặt cô vô hồn không để ý những lời anh nói, đi đến ngồi phía sau anh.

- Em làm gì vậy ?
" Ngồi yên, để tôi thoa thuốc ".

Bàn tay nhỏ bé từ từ nhè nhẹ bôi thuốc vào vết thương, đáng lẽ là bất kì ai chạm vào vết thương anh liền nhăn mặt vì đau, nhưng hôm nay anh chẳng cảm thấy gì cả, còn rất vui là đằng khác.

" Tại sao cười ? ".
- Không ngờ 1 người hung dữ như em khi chăm sóc vết thương lại tỉ mỉ đến vậy.

Cô đen mặt lại, gương mặt khó coi hiện ra. Hung dữ ? Cô có nghe nhầm không, anh ta bảo cô là người hung dữ sao ? Không thể nàu có chuyện đó.
Cô liền đưa tay ra phía trước mặt anh,nhéo thật mạnh vào má anh.
Nhéo xong cô tức tối đứng dậy ném lọ thuốc vào tay anh, hậm hực đi ra ngoài. Minh Mạn nhìn theo bóng lưng cô nở nụ cười, tay cầm lọ thuốc nâng niu như một thứ gì đó quý giá.

Tử Vi lóng ngóng ở trước cửa công ty, hắn từ trong bước ra, cô gái nhỏ nhanh nhẹn đi lại hắn, giọng ríu rít, môi luôn nở nụ cười với hắn.

" Chủ tịch, chủ tịch..anh có thể cho em quá giang không, xe của em đột nhiên không khởi động nữa, trời cũng đã trể, chỉ 1 đoạn đường thôi không làm phiền chủ tịch lâu đâu ".

Hắn nhìn Tử Vi, nhìn sâu vào gương mặt đó.

- Không..!!

Hắn bỏ đi, Tử Vi ngẩn ngơ vài giây rồi chạy theo xe hắn.
Hắn ở trong xe, hơi chau mày rồi lấy điện thoại ra, gọi cho một tên vệ sĩ ở công ty.

' Thưa thiếu gia, có việc gì căn dặn '.
- Mau đưa cô gái đứng trước cửa công ty về đi.

Một lát sau, Tử Vi đang không biết làm cách nàu có thể về, thì một chiếc xe đỗ trước mặt Tử Vi. Tên áo đen bước ra, mở cửa sau rồi mời Tử Vi.
' Thưa cô, thiếu gia nhà chúng tôi bảo tôi đưa cô về '.

" Thiếu gia ? ".
' Là chủ tịch đó ạ '.

Tử Vi vui mừng, trong xe cô gái nhỏ liên tục cười mỉm trên môi, xem ra vị chủ tịch đó cũng không đến nỗi lạnh nhạt vô tình, xem ra cô gái nhỏ đã không thích lầm người.

1 tuần sau khi vết thương Minh Mạn lành hẳn, anh ta lại tiếp tục trở về con người phiền phức hằng ngày, luôn luôn đeo bám theo cô
.
" Em có muốn đua moto với tôi ? ".
- Đua sau ?
" Phải, chúng ta đua xem tài nghệ của em sau khi luyện tập đã thành thạo đến đâu ".

Minh Mạn cười híp mắt rồi nắm lấy cổ tay kéo đi khiến cô chưa kịp phản kháng.
Trên quốc lộ trống vắng của vùng ngoại ô, cô và anh mỗi người 1 chiếc moto phân phối lớn, trên người cô mặc bộ da đen bó sát cơ thể, tóc xõa, chiếc nón bảo hiểm che kín cả khuôn mặt.
Cô và Minh Mạn rồ ga, 2 chiếc xe phóng như bay, cô tập trung phía trước, cảm nhận làn gió lướt qua mái tóc của cô thật dễ chịu. Cảm giác như thả mình vào gió,không có gì có thể bó buộc.
Khi chạy hết quốc lộ, đến một con đường nhỏ ven biển. Cô dừng lại, bước xuống. Minh Mạn thấy thế cũng dừng theo cô, đi theo phía sau cô.
Cô đứng trước bờ biển, nhắm mắt cảm nhận làn gió cùnh thanh âm của sóng biển. Minh Mạn đứng kế bên nhìn chằm chằm vào cô,gương mặt cô ở góc nghiêng càng thêm quyến rũ, đôi hàng mi cong vút nhắm chặt, đôi môi khẽ mỉm cười.
Đây là lần đầu anh thấy cô vô thức nở nụ cười nhẹ,không kìm được, anh bèn hỏi cô.

" Em biết cười sao ? ".

Cô mở mắt nhìn sang anh rồi nhìn xa xăm về phía biển.

- Chỉ là một phút cảm thấy thanh thản trong lòng thôi.

Anh mỉm cười rồi khẽ liếc nhìn cổ áo cô sau lớp áo khoác bị mở. Một vết sẹo nhỏ ở gần vai, trong có vẻ đã được may kĩ càng, đường nét rõ là một vết đạn xuyên qua. Minh Mạn hơi chau mày, sao cô lại có thể có vết sẹo của viên đạn ở gần vai ? Trước khi trở thành con gái của Hàn Dĩnh Hạo cô đã gặp chuyện gì ?.

" Vết sẹo ở gần vai, ở đâu em có ? ".

Anh nhăn mặt nhìn cô, cô lại dùng vẻ mặt vô hồn thường ngày nhìn anh. Rồi nhìn xuống bên vai mình.

- Anh hỏi vết sẹo này sao ? À.. cũng không có gì quan trọng, chỉ là có người lúc trước muốn giết chết tôi.
" Là ai, anh có thể đi giết người đó ".

Ngũ khí anh có hơi tức giận khi nghe có người muốn giết cô.

- Không cần, chuyện cũng đã lâu, tôi không muốn nhắc tới.

Cô bỏ đi, anh đứng đó nhìn theo cô, gương mặt hơi tối sầm lại. Cô gái này quả thật kì lạ,một chút cũng không để người khác đoán được tâm tư, càng không muốn người khác biết được quá khứ. Cô, là loại người lần đầu anh mới gặp, là người vô cùng khó hiểu, cũng vô cùng có chút gì đó khiến trái tim anh hơi loạn nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top