CHAP 50 ( Bữa Sáng Cho Chủ Tịch, Có Thể Nhận Không ? )

Liên tiếp ngày qua ngày, tháng qua tháng,Ngạn Tử Vi mỗi buổi sáng đều gõ cửa phòng làm việc hắn, cô gái nhỏ luôn lấy cớ công việc để được bước vào phòng làm việc của vị chủ tịch. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ dùng một bộ lãnh đạm đó mà cuối đầu làm việc.

" Chủ tịch, hôm nay em có mua 1 phần bữa sáng cho chủ tịch.. à.. ừm.. chủ tịch có thể nhận không ? ".

Hắn vẫn im lặng, Tử Vi thấy thế cất bữa sáng được gói trong hộp giấy xinh xắn ra sau lưng, rồi cười nhẹ nhàng cuối chào hắn ra ngoài.
Hắn ngước lên nhìn Tử Vi đang bước ra, khuôn mài hơi chau lại, tiếp tục làm việc.

Cô tập luyện đến mình đầy vết thương, Minh Mạn thấy một đóa hoa như cô lại thương tích đầy mình, anh cũng thấy hơi lo lắng trong lòng.
Cô ngồi nghĩ mệt ở một góc, anh mang theo hộp thuốc đã chuẩn bị khi đến đây, đi đến cô.
Anh mạnh bạo cầm lấy tay cô khi chưa có sự cho phép của cô.
Cô bất ngờ, vẻ mặt hơi đanh lại, định rút tay về nhưng Minh Mạn đã nắm chặt khiến cô không thể làm gì.
Cô quên anh cũng là sát thủ, còn là người huấn luyện cho cô, làm sao không thể có cách khống chế cô.

" Làm gì vậy ? ".
- Bôi thuốc cho em.

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc vào những chổ vết thương, cô không nói gì rồi quay mặt chổ khác,gương mặt vẫn vô hồn không cảm xúc.

" Em không cảm thấy đau sau ? ".
- Không.

Anh khẽ cười rồi liếc nhìn cô. Rồi nói tiếp.

" Lần đầu gặp em, cứ tưởng em là đóa hoa xinh đẹp yếu đuối, không ngờ anh đã đánh giá thấp em ".
- Nếu anh biết được quá khứ của tôi, anh sẽ biết vì sao tôi không thể tiếp tục yếu đuối nửa.
" Quá khứ của em ? ".

Anh hơi ngạc nhiên, cô nhìn anh bằng ánh sâu thẩm rồi nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Ngày này qua ngày khác, cô gái nhỏ vẫn hằng ngày chuẩn bị 1 phần bữa sáng đem đến phòng làm việc của hắn. Hắn thường không nói gì, cũng chẳng để ý đến hành động của Tử Vi.
Những phần bữa sáng của mấy hôm trước vẫn còn đặt trên bàn của hắn, cô gái nhỏ xụ mặt hơi thất vọng nhưng hằng ngày cứ đúng giờ, Tử Vi gõ cửa phòng hắn.
Ở trong phòng làm việc của mình, Tử Vi chống càm, thở dài tự nói với bản thân.

" Tử Vi ơi Tử Vi, người ta đã không chú ý đến, tại sao vẫn cứ như vậy ".

Cô gái nhỏ bĩu môi, rồi lại suy nghĩ ngẩn ngơ nhớ lại khoảng khắc hôm trước. Cánh tay hắn rắn chắc ôm lấy eo Tử Vi, từng nét trên khuôn mặt hắn ở khoảng cách rất gần, hơi thở hắn đều đều hắn vào mặt Tử Vi.
Ngay lần đầu gặp, cô gái nhỏ này đã bị vẻ đẹp và sự lạnh lùng của hắn lay động, Tử Vi không biết từ khi nàu đã thích con người hắn. Nhưng hắn là con người có thể thích được sau ? Cô gái nhỏ chỉ không biết rằng hắn còn có 1 thân phận khác, là Bạch lão đại, chủ sở hữu Hắc Đạo. Trong mắt Tử Vi, hắn chỉ là chủ tịch lạnh lùng ít nói, nếu biết được con người lãnh khốc tàn bạo sau vẻ đẹp này liệu Tử Vi có còn thích hắn ?

HÔM SAU

" Lâu quá không gặp, xem ra dạo này cậu rất hăng sai trong công việc nhỉ ?"

Đường Huy nói với hắn bằng giọng trêu chọc. Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế sofa gần đó.

- Sao hôm nay cậu lại đến đây ?

Hắn gát chân lên bàn làm việc, chầm chậm thưởng thức ly rượu trong tay.

" Tôi và Quách Nhi mới đi du lịch về, sẵn tiện gé thăm cậu thôi ".

Ngạn Tử Vi không biết trong phòng làm việc của hắn còn có Đường Huy, cô gái nhỏ thản nhiên gõ cửa rồi bước vào, gương mặt tươi tắn mang theo bữa sáng cho hắn.

" Chào chủ tịch, bữa sáng của ngài đây".

Hắn nghiêng một bên mặt tiếp tục nhâm nhi ly rượu, như hằng ngày hắn vẫn giữ thái độ im lặng.
Lúc này, Tử Vi mới nhìn thấy trong phòng còn có 1 chàng trai lạ mặt, nét mặt cô gái nhỏ vội ngượng lại.

" Chào anh, anh là.. "
- Là bạn của Bạch Uy.
" Bạch Uy.. ?

Đường Huy bật cười rồi quay sang nói với hắn.

- Xem ra nhân viên trong công ty của cậu vẫn không ai biết tên cậu sau ? Ha..ha..ha

Tử Vi đỏ mặt vì ngượng, từ khi bắt đầu đi làm, mọi người ở đây gọi hắn chỉ một tên gọi,là " chủ tịch ". Không một ai dám gọi thẳng tên hắn, việc Tử Vi không biết cũng là điều hiển nhiên.

" Cậu nói một lần nửa, sẽ không có lần sau được ngồi ở đây ".

Đáy mắt hắn sâu thẳm nhìn vào chiếc ly trên tay, giọng trầm trầm nói với Đường Huy.
Ngạn Tử Vi vội đặt bửa sáng trên bàn rồi nhanh chóng cuối chào hắn ra ngoài.
Cô gái nhỏ áp sát tay vào cánh cửa, chăm chú nghe thanh âm vọng ra.

" Từ khi nào phụ nữ có thể bước vào phòng làm việc của cậu thế ? Lại còn mang cả bửa sáng nữa cơ ? Xem ra cậu chẳng còn độc thân bao lâu nửa nhỉ ".

Đường Huy nói với hắn nửa lời thật nửa trêu đùa, chính anh ta cũng hơi ất ngờ khi có một cô gái có thể tự tiện bước vào đây, hắn lại không thèm phản ứng. Anh ta muốn biết liệu hắn đã quên được cô ?.

" Đừng để tôi nói lần 2, từ nay cậu sẽ không thể bước vào đây..!! "

Hắn nhắm mắt, nhưng ngữ điệu vô cùng uy lực. Đường Huy lắc đầu rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài, anh ta bắt gặp cô gái nhỏ đứng ở đó, gương mặt Tử Vi vì ngượng mà đỏ lên, cuối xuống không dám nhìn Đường Huy.
Đường Huy môi mỉm cười nhẹ.

" Có phải cô có tình ý với cái tên lạnh lùng đó không ? ".

Đường Huy chỉ tay vào phòng làm việc của hắn, đáy mặt tóe lên tia trêu ghẹo.

" Đừng che dấu tôi, nếu cô không nói, tôi sẽ vào trong nói với hắn ".

Tử Vi vội ngước lên, nhanh chóng kéo tay Đường Huy.

- Đừng.. đừng nói cho anh ấy biết, tôi.. tôi quả là có chút thích anh ấy.

Đường Huy cười rồi bước đi, cô gái nhỏ vội chạy theo anh ta.

- Anh.. anh có thể cho tôi biết, anh ấy đã có bạn gái chưa ?

Đường Huy bỗng đứng lại, ánh mắt hơi suy ngẫm

" Hơn 1 năm trước đã từng có, nhưng bây giờ thì không ".

Rồi anh ta bước đi, để lại Tử Vi đứng đó nở nụ cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top