CHAP 47 ( Hàn Nghi )

Cô được đưa đến một khuôn viên rộng lớn, nơi đây trồng rất nhiều hoa, từ cổng đi vào phải đi bằng xe.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà rộng lớn, người thanh niên đó mở cửa cho cô. Anh ta đi trước ra hiệu cho cô theo sau.
Đến cửa chính, lại có 2 người thanh niên mặc y phục đen y hệ anh ta. Mở cửa cho cô và anh vào trong.
Trước chiếc bàn rộng lớn, một ông lão trung niên ngồi đó, gương mặt đầy vết sẹo trong rất dữ tợn. Cô suy nghĩ trong đầu, lại gặp phải tên già dê xòm nửa sao ?.

Người đàn ông đó vừa nhìn thấy cô liền lập tức vui mừng ngồi bật dậy.

" Con gái, lại đây ngồi đi ".

Ông chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, cô sợ hãi nhìn xung quanh. Ông ta vén tóc cô qua, nhìn kĩ khuôn mặt cô.

" Đúng là con, thật không uổng công ta tìm kiếm con 1 năm qua ".

Cô hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người đàn ông đó.

- Tìm tôi ?

Ông đi lại ngăn tủ gần đó, lấy ra một xấp ảnh đặt lên bàn.

" Ta tên là Hàn Dĩnh Hạo, thời con trẻ ta là cận vệ trung thành của cha con, là cánh tay đắc lực bên cạnh cha con. Ta và ông ấy đã cùng nhau thành lập nên tổ chức đào tạo sát thủ như ngày hôm nay ".
- Sát.. sát thủ sao ?

Cô há hốc, cha cô là một chủ tịch của tập đoàn Tĩnh Gia, làm sau lại là thành lập nên cả một tổ chức.

" Con không biết cũng không có gì ngạc nhiên,lúc con chưa sinh, cha con đã gát tay từ bỏ việc này, 2 tay trắng thành lập công ty riêng ".
- Có.. có việc này sao ? Tại sao không nghe cha tôi nói ? Càng không nói về ông.

Ông ta trầm lặng một lúc, rồi nhìn cô thở dài.

" Năm ta còn trẻ,một lần đi thõa thuận việc mua bán sát thủ, không cẩn thận đã mắc bẫy của kẻ địch. Cả 2 bên quyết chiến, ta không may để ý đã bị một tên vô danh tiểu tốt chém vào mặt ta, lúc đó ta ngã quỵ, đau đớn nằm xuống. Tên đó thấy thế liền lập tức vung đao thứ 2, không ngờ cha con ở đâu đã chắn cho ta 1 đao sau lưng, nếu không nhờ vết đao cứu mạng của ông ấy, e là ta đã đi rồi ".

Ông cầm tấm ảnh cũ đưa cho cô xem, rồi lại nói tiếp.

" Từ ngày hôm đó về sau, cái mạng của ta đã nợ ông ấy. Nhưng không dừng ở đó,khi ấy bên phía nhà ta xảy ra biến cố, cổ phiếu của công ty cha ta đột nhiên tuột dốc, làm ăn thua lỗ, cha ta vì buồn rầu đã đỗ bệnh rồi mất đi. Vợ ta đột nhiên bệnh đau tim tái phát,lúc đó ta nghĩ đến đường cùng, trong tay không còn tiền chạy chữa cho vợ, cũng không cứu được công ty, càng không có tiền mai táng cho cha ta. Là ông ấy đã lấy tất cả chi phiếu trong việc mua bán sát thủ đưa hết cho ta, còn mời bác sĩ giỏi nhất chạy chữa cho vợ ta, sau đó mẹ con sắp sinh, ông ấy đã quyết định không làm lãnh đạo tổ chức nữa, giao hết toàn quyền lại cho ta, những năm con lớn, ông ấy không bao giờ công khai con trước mọi người, một phần vì sợ kẻ thù trước kia tìm đến,một phần vì không muốn con biết quá khứ sát thương của ông ấy ".

Cô vẫn im lặng, ông chỉ nhìn cô, hơi đều đều nói rồi nói tiếp.

" Chỉ một thời gian sau, bệnh vợ ta đã không thể chữa khỏi nên cũng đã ra đi, nhưng con nên biết, cái ân tình mà ta nợ cha con suốt đời ta không bao giờ trả hết cho ông ấy. Một năm trước, nghe tin ông ấy mất ta đã bỏ hết công việc trở về đây, khi trở về lại hay tin con bị tai nạn qua đời, ta đã vô vọng nhưng không ngờ cha con về báo mộng, nhất định muốn ta tìm con ".

Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào tấm ảnh cũ kĩ, ông ta để tay lên vai cô, giọng nói ôn tồn không khác gì cha cô.

- Ta muốn con ở lại đây,làm con gái nuôi của ta, đây là tâm nguyện của cha con, cũng là tâm nguyện của ta. Sau này con sẽ là con gái của Hàn Dĩnh Hảo này.
" Con gái.. ? ".

Gương mặt cô vô cảm, trầm ngâm một lúc rồi quyết định.

- Nếu là tâm nguyện của cha tôi, tôi sẽ đồng ý.

Dù dì làm con gái nuôi của người hết lòng trung thành với cha cô cũng tốt hơn ở lại căn nhà kia, đây cũng là tâm nguyện của cha cô, cô không thể không đồng ý. Ở đây cô có thân phận cao quý, sẽ không bị ức hiếp như trước, cũng không ai dám đánh đập cô.
Cô nắm chặt bàn tay, từ nay cô sẽ thay đổi.

- Ta đã chuẩn bị mọi thông tin về thân phận mới của con, sau này con tên là Hàn Nghi, là con gái của Hàn Dĩnh Hạo, là nữ chủ tịch tương lai kế thừa công ty bất động sản cũng là tiểu thư của tổ chức này.

Ông đưa mắt nhìn cánh tay cô, gương mặt cô, toàn những vết bầm tím, vết thương chì chít khắp người, ông hơi chau mày.

- Sau này cũng sẽ không có ai dám động đến con, huyết mạch cuối cùng của Tĩnh Gia, ta nhất định sẽ thay ông ấy bảo vệ.

Trong căn phòng mới, cô đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ về mọi chuyện hiện tại. Hàn Nghi sau ? Tên cô từ bây giờ là Hàn Nghi ? Là con gái của tổ chức buôn bán sát thủ ? Đây có phải là dòng đời đưa đẩy cô từ một cô con gái ngoan ngoãn tinh nghịch từ từ trở thành con gái của một tổ chức phi pháp. Hàn Nghi, Hàn Nghi, rồi cô sẽ dần thích nghi thôi, dù sau thì quá khứ của cô gái tên Tĩnh Mịch đó cũng không có gì tốt đẹp, nên xóa sạch sẽ tốt hơn, cái tên đó, quá khứ đó, thân phận tiểu thư Tĩnh Gia, tất cả sẽ chôn vùi trong tiềm thức của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top