CHAP 46 ( Trốn Thoát )

Tố Nhi và Mạc Kính đoạn tình cảm cũng đã tốt hơn, anh còn công khai Tố Nhi trước mọi người, chính thức là bạn gái của anh. Khiến Tố Nhi không khỏi vui mừng, anh quan tâm chăm sóc Tố Nhi hơn cả cô lúc trước. Có lẽ khoảng thời gian trước kia là đoạn tình duyên chớp nở, anh thích chứ không thật sự yêu cô. Còn Tố Nhi thì khác, anh hầu như để ý toàn bộ hành động, cử chỉ, nụ cười của Tố Nhi. Một cô gái tốt như thế, từ lâu đã xuất hiện trước mắt anh, đến bây giờ anh mới nhận ra, quả là một sai lầm lớn.

Hắn thì khác, con người hắn lãnh đạm u uất. Sự lạnh lẽo bao trùm cả thân thể cường tráng ấy, gương mặt vẫn giữ nguyên không chút khí sắc. Bàn tay hắn đã nhẫn tâm sát hại biết bao người, liệu sau này có ai dám đứng ga ngăn cản cơn dã thú khát máu trong con người hắn ? Nhưng tận sâu trong tâm can hắn là nỗi nhớ cô da diết, hằng đêm hắn đều phải ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo trên cổ, chiếc nhẫn đó từng là của cô, đã từng mang hơi ấm của cô. Đó là những gì còn lại duy nhất món vật hắn có từ cô.

Một tháng, rồi hai tháng nữa trôi qua. Nhấp nhoáng gần 1 năm ở đây, cô hằng ngày chịu những hành hạ đau đớn nhất. Cuối cùng rồi người đàn ông kia cũng trở về nhà, cô cảm giác như thêm 1 con quỹ dữ nửa trở về. Trong căn nhà này, cô một mình gòng gánh chịu đựng cả 3 con người luôn có dụng ý với cô. Một người đánh đập,một người mắng nhiết,một người dòm ngó thân thể cô, quả thật như địa ngục trần gian.
Nhưng cô cũng dần nhận ra, mọi sự hiển nhiên trong cuộc đời này điều có giá của nó, ông trời cho cô dung mạo, cho cô một gia đình hạnh phúc, cho luôn cả tiền tài trước mắt từ khi cô mới lọt lòng. Nếu một con người hoàn hảo như vậy, tất nhiên phải cho cô một chút sóng gió, một chút đau khổ. Đừng gặp một chút khó khăn mà đi than vãn với người khác, đừng đáng thương như vậy. Thế nên cô luôn lấy chổ dựa duy nhất mà mạnh mẽ, chính là bản thân cô.

Người đàn ông đó cho gọi cô vào phòng, lấy lí do gọi cô mang táo đến. Cô cũng thừa biết ông ta có dụng ý gì, nên đã lấy hết can đảm, đứng trước cửa phòng gõ nhẹ.
Ông ta mở cửa,nở nụ cười nham hiểm. Cô vào phòng, từ từ đặt dĩa táo xuống rồi cung kính cuối đầu đi ra. Nhưng ông ta chặn ngang người cô, một tay đóng cửa phòng.

" Ông.. xin phép cho con được ra ngoài ".

Ánh mắt cô tóe lên tia sợ hãi nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh.

- Ở lại đây với ta.

Ông ta vừa cười vừa tiến lại cô, 2 tay nắm lấy vai cô. Cô vội gạt mạnh tay ông ta ra, chạy đến cánh cửa, nhanh một tay cô bị ông ta kéo lại, ngã nhào lên giường.

" Hay con chăm sóc ta, con có biết dung nhan xinh đẹp có thể khiến người khác muốn chiếm giữ không ?".
- BUÔNG TÔI RA..!!

Cô hét lên, cố vùng vẫy nhưng 2 tay cô đã bị ông kìm chặt xuống giường. Ông ta hôn hít lên gương mặt cô, hôn xuống cổ cô. Dòng suy nghĩ trong quá khứ hiện lên, là Từ Minh lúc trước đã có những hình động với cô như vậy, khiến đó là vết thương ảnh hưởng tâm lí đến cô.
Cô nghĩ đến,đáy mắt tóe lên tia kích động, vội đạp mạnh chân vào bụng ông ta. Người đàn ông đó ôm bụng, cô chạy đến cạnh bàn nhìn ông ta.

" Con nhỏ chết tiệt, mày nên là ai đã cứu mày, ngoan ngoãn thì phục vụ ta, còn không hôm nay mày đừng hòng vào nhà..!! ".

Ông ta lao đến cô, bàn tay cô vội nắm lấy con dao gọt táo phía sau, nhắm mắt đâm thẳng vào ông ta.
Nhát dao trúng ngay vai, ông ta ngã xuống,máu bắt đầu tuôn ra. Cô dần ý thức, vội mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
Bách Vi và người phụ nữ kia thấy hành động cô hớn hải vội vàng chạy ra ngoài, cũng nhanh chóng lên phòng ông ta.

" Ông làm sao vậy ? Sao lại chạy máu thế này ..!! "
- Nhanh.. nhanh bắt con nhỏ đó lại.

Ông ta chỉ chỉ tay, bà ta hét lớn gọi những tên vệ sĩ dưới nhà rồi nhanh chóng đưa ông ta đến bệnh viện.
Bên ngoài trời tối, cô chân đất vội chạy thẳng về phía trước. Cô khônh biết mình sẽ đi đâu, nhưng cứ thoát khỏi căn nhà đó, dù có làm trâu làm ngựa cô cũng chấp nhận.
Cô bỗng vấp té, vì đi chân đất nên đôi chân đau rát, cô gáng bò dậy tiếp tục chạy, 2 tay vệ sĩ phía sau ngày một chạy đến cô nhanh hơn. Một con hẻm nhỏ ngây trước mắt, cô vội rẽ vào, mau ra con hẻm thông với đường lớn sẽ giúp cô thoát khỏi 2 tên này.
Nhưng không, phán đoán của cô hoàn toàn sai, là ngõ cụt. Cô hốt hoảng định bụng chạy ngược lại phía sau, nhưng 2 tên đó đã đứng ở đầu con hẻm, từ từ bước lại phía cô.

" Cô em, mau theo 2 anh về, ông chủ nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với cô ".
- Các người cút, cút hết cho tôi..!!
Một tên nhìn 1 lượt thân thể cô, rồi nhếch mép đưa mắt sang tên bên cạnh.
" Hay chúng ta có thể thưởng thức cô em này rồi đem về sau cho ông chủ ".
- Mày nói cũng phải, nhìn cô em này khá là ngon.

2 tên đó sờ soạt cô, một tên sờ vào má cô, một tên sờ vào tóc cô. Cô vùng vậy, nước mắt bắt đầu tuôn, cô nhắm mắt lại thấy hình ảnh hắn trước mặt. Vào tình cảnh nguy hiểm như vậy sao cô còn tâm trí nghĩ đến hắn, hay những lần cô gặp nguy đều có hắn bên cạnh, dần dần trở thành một thói quen. Nhưng ngay lúc này đây, cô quả thật rất cần sự xuất hiện của hắn.

" Bạch Uy, cứu em.. "

Cô bất giác gọi tên hắn. Cùng lúc tại nhà hắn, hắn đang nhắm mắt cố chợp mắt thì trong tiềm thức thấy hình ảnh cô khóc thảm thiết gọi tên hắn. Hắn mở mắt, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Có lẽ là cơn ác mộng ? Cô đã mất 1 năm nay, làm sao có thể gọi tên hắn.
Hắn lại nằm xuống, cố nhắm mắt ngủ.

Trở lại với cô, cô ngồi bẹp xuống đấy chịu trận.

" Cô em có gọi ai cũng không ai đến cứu em đâu, chi bằng chơi với 2 anh ".

Đoàng... Đoàng...

2 tên ngã quỵ, cô hốt hoảng nghe thấy tiếng súng liền mở mắt ra. 2 tên đó bị 2 phát súng vào đầu chết ngây lập tức.  Trước mặt cô là một người thanh niên toàn thân mặt một bộ y phục đen, phía cổ tay lại có một vết xăm mã vạch có kí hiệu gì trên đó.
Người thanh niên đó đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nói với cô.

" Tiểu thư, lão gia muốn gặp cô ".
- Lão gia ?

Cô chần chừ, ánh mắt nghi ngờ người thanh niên.

" Thưa tiểu thư, là lão gia nhà chúng tôi không phải của 2 tên rác rưởi này "

Cô lẽn bẽn theo sau, dù dì anh ta cũng đã cứu cô, lão gia mà anh ta lại muốn gặp cô. Cho dù người tốt hay không tốt, chỉ cần cô thoát khỏi căn nhà đó là cô đã may mắn, việc sau này cô có thể từ từ tính sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top