CHAP 45 ( Tất Cả Là Do Ông Trời Sắp Đặt )
Mạc Kính ngồi trong phòng khách, Tố Nhi thì đang cặm cụi trong bếp. Đáng lẽ thân phận tiểu thư như Tố Nhi việc phải vào bếp thật sự không xứng, nhưng vì Mạc Kính thì lại khác.
Một tiếng la vọng ra từ bếp, anh vội vàng chạy vào, cầm lấy cánh tay Tố Nhi, gương mặt có chút lo lắng.
" Em.. em bất cẩn bị dao cứa vào ".
Anh vội nhanh chân lấy bông băng thuốc đỏ, cử chỉ ân cần băng bó viết thương cho Tố Nhi. Đối với những hành động đầy sự quan tâm đó, việc Tố Nhi có đang chảy máu hay không đối với cô gái nhỏ không còn quan trọng. Tố Nhi chăm chú nhìn anh, đôi môi ánn lên nụ cười.
Anh choàng tay qua vai Tố Nhi, đi đến ghế sofa ở phòng khách.
" Sau này việc ở trong bếp em không cần làm ".
- Nhưng... em muốn tự tay làm thức ăn cho anh.
" Không được, em không thấy em đang bị thương sau ".
- Anh lo lắng cho em ?
Tố Nhi nhìn thẳng vào anh, chờ đợi câu trả lời, gương mặt Mạc Kính ngại ngùng tránh né câu hỏi đó, anh đưa mắt sang chổ khác, giọng ấp úng nói với Tố Nhi.
" Có thể xem là vậy ".
Đáy mắt Tố Nhi lóe lên tia hạnh phúc. Mạc Kính cũng dần tập quen với sự hiện diện của Tố Nhi, hình bóng của cô trong anh vẫn còn nhưng đã nguội lạnh, anh xem cô là một khoảng thời gian tươi đẹp của mình. Nhưng người trước mặt là người từ lâu đã chịu đựng bên anh, là người hằng đêm chờ ở phòng khách chờ anh về,là người đầu tiên nhớ rõ sinh nhật anh. Anh không thể phụ người con gái này, càng không thể cứ mãi tương tư một người đã chết. Cuối cùng,anh cũng đã động lòng trước Tố Nhi.
Người đàn ông lạ mặt đã cứu cô, hôm nay lại phải ra ngoài, mỗi tháng ông ta chỉ về 1 lần. Lần này nếu như không có ông ta, Bách Vi và người phụ nữ kia sẽ thừa cơ hội ức hiếp cô. Nữa năm đã trôi qua, tuy cô hằng ngày bận rộn với mớ công việc, nhưng mỗi khi đêm xuống, cô một mình trong căn nhà gỗ nhỏ, lại nhớ tới hắn. 6 tháng trôi qua, nhưng không đêm nàu cô không mơ thấy hắn, tỉnh giấc lại đưa cánh tay sờ vào vết sẹo. Vết sẹo do bỏng này là tự tay hắn tặng cô, lúc đó cô không một lời than trách, còn hiên ngang bênh vực hắn làm tổn thương Mạc Kính. Nhưng cuối cùng kết quả là gì ? Hắn vẫn không coi trọng cô. Nghĩ đến đấy cô bỗng nhếch mép cười nhẹ, rồi đắp chăn ngủ xua đi những suy nghĩ về hắn.
Trước ngày ông ta đi, người đàn ông đó gọi cô đến.
" Ông cho gọi con ? ".
- Lại đây.
Ông ta vỗ vỗ tay dưới gế sofa ám chỉ cô ngồi vào. Vừa ngồi xuống, ông ta cầm lấy cánh tay cô, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần, cô vội rút tay lại, nhưng ông ta càng nắm chặt hơn. Sự đụng chạm da thịt của một cô gái trẻ khiến thân thể ông ta hưng phấn hơn, da vẻ mềm mại của cô khiến người khác giới không kìm nỗi lòng mà muốn chiếm lấy.
Sau hôm nghe được cuộc nói chuyện của người phụ nữ trung niên và ông ta, cô dần nhận ra người đàn ông này cứu cô, cho cô ở lại đây cũng chỉ vì gương mặt cô rất giống tình nhân cũ của ông ta, chứ không hề tội nghiệp cho hoàn cảnh của cô. Càng ngày cử chỉ ông ta càng thân mật, hay cố tình đụng chạm cô, điều đó cô chỉ cảm thấy ghê tởm nhưng vẫn không thể kháng cự. Dù gì trong căn nhà này, chỉ có ông ta là bảo vệ cô khỏi Bách Vi và người phụ nữ kia.
Bách Vi cùng mẹ cô ta vừa bước xuống phòng khách, đang nói cười thì bỗng nhìn thấy cử chỉ của ông ta với cô. Bà ta liền tức giận quát mắng.
" Ông làm gì vậy ? Hôm nay lại còn nắm tay cơ à ".
Bách Vi vội chen ngang, tiếp thêm dầu vào lửa.
- Ái chà.. con nhỏ bẩn thỉu này lại dám mê hoặc cả cha sao.
Bà ta nghe vậy càng tức giận hơn, đi lại cô thẳng tay ván một cái tát thật mặt vào gương mặt nhỏ bé của cô. Bách Vi đứng phía sau nở nụ cười nham hiểm tỏ vẻ hài lòng.
" Bà có thôi đi không..!! Tôi chỉ xem co bé như con gái thứ 2, tôi sắp phải đi công tác, chỉ muốn dặn dò con bé vài điều không được sau ? ".
- Dặn dò ? Hay là đang tình tứ hả..!!
Bà ta quát lớn vào mặt ông ta, ông ta chỉ " hừ " rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Bà ta lại quay sang nhìn cô, rồi nhìn Bách Vi ra hiệu,cả 2 đều đi lại đánh cô.
Từ hôm ông ta đi, cô thường xuyên bị người phụ nữ kia và Bách Vi bắt nạt, cô bị đánh, bị bỏ đói, bị bắt làm việc cực nhọc hơn những người khác. Quá đáng hơn, bà ta cùng Bách Vi còn bắt cô ăn thức ăn của chó, không cho cô ăn cơm. Những trận đòn của 2 người họ ngày một nhiều hơn, có khi cô bị đánh thân thể đầy vết bầm tím.
Chỉ có thím Lan là tốt với cô, những lúc cô bị bỏ đói, bà là người lén mang thức ăn cho cô, vết thương của cô rướm máu, bà cũng là người đem bông băng thuốc đỏ cho cô. Không biết từ lúc nàu, bà xem cô gái này như con ruột, cô cũng xem bà như người mẹ thứ 2, ít ra trong căn nhà này vẫn còn người thật sự đối xử tốt với cô.
Cô khóc hết nước mắt ngày này qua tháng nọ, đến nỗi những trận đòn có đau đến đâu cô cũng chỉ ngồi chịu trận.
Dần dần, cô không khóc cũng không la,gương mặt chỉ vô hồn nhìn xung quanh, nụ cười rạng rỡ đẹp mê hồn cũng dần không còn hiện lên trên gương mặt kiều diễm.Có lẽ những việc bà ta và Bách Vi làm, đã khiến cô trở nên như vậy, thay vì ngồi than khóc cũng chẳng giúp ít gì, hay là tự cô chấp nhận nó, sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn. Là từ đầu cô chấp nhận ở lại đây, nếu hỏi về việc cô có hối hận hay không điều đó cũng không còn quan trọng, tất cả là do ông trời sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top