CHAP 43 ( Cực Hình Hắc Đạo )

Anh ta nghe Tử Đàm nói xong, đứng dậy rồi quay mặt lại nhìn cô ta, nở nụ cười đầy dụng ý.

" Vậy chính em là người giết cô gái tên Tĩnh Mịch ? ".

Cô ta cười nhếch mép lộ vẽ khinh bỉ khi nghe anh ta nhắc đến tên cô.

- Ả ta đáng sống sao ?
" Em làm tốt lắm ".

Anh chàng đó bước đến cửa, từ từ mở cửa ra. Hắn đứng phía sau cánh cửa đó, chân mày sắt bén cùng ánh mắt giết người hiện lên.Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh trên cổ bắt đầu hiện lên.
Tử Đàm hoảng hốt nhìn thấy hắn, gương mặt tái xanh rồi trắng bệt đi, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy.
Anh chàng liết nhìn cô ta, lạy đưa mắt nhìn sang hắn, cung kính cuối chào.

" Bạch lão đại, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ".

Hắn mấy năm trước đã cứu vớt công ty sắp phá sản của anh ta, còn giúp anh ta phát triển lại công ty. Vì biết ơn hắn, anh ta đã theo hắn làm tay sai trong Hắc Đạo. Việc làm của anh ta ngày hôm nay, hoàn toàn là chỉ thị của hắn.

Phía sau lưng hắn còn có Đường Huy và Quách Nhi. Cả 2 cũng đều trừng mắt nhìn cô ta.
Sát khí trong phòng rất nặng, hắn sải bước chân đến Tử Đàm, một tay nắm chặt cổ tay cô ta, mạch máu bắt đầu nổi lên, tay cô ta dần tím lại vì bị bàn tay to lớn hắn nắm chặt.Mồ hôi trên trán cô ta tuôn ra, giọng nói như không còn hơi sức.

" Bạch.. bạch.. uy,không.. không phải như anh nghĩ đâu, em.. em "

Hắn ta không còn nói gì, nhưng ánh mắt đầy lửa hận nhìn thẳng vào cô ta, sống lưng bỗng lạnh buốt, hơi thở Tử Đàm càng gấp gáp hơn.
Hắn túm tóc cô ta, vừa đi vừa kéo Tử Đàm. Đứng trước bậc thang, hắn đạp mạnh Tử Đàm xuống, cô ta từ trên tầng 2 lăn xuống, máu trên đầu bắt đầu chảy ra, toàn thân va chạm đau nhức nằm bẹp xuống nền nhà phòng khách.
Hắn đứng từ trên, gương mặt đằng đằng sự lãnh khóc, người phụ nữ trước mặt hắn đây, là người đã hại chết cô, hại chết người hắn yêu thương nhất. Là cô ta khiến hắn 1 lần cuối gặp mặt cô vĩnh viễn cũng không có. Nếu đã như vậy, 1 phát súng vào đầu có phải quá dễ dàng với cô ta ? Sau những gì hắn phải chịu đựng ?.
Không, hắn sẽ khiến cô ta chịu đủ mọi hình phạt khốc liệt nhất, hắn sẽ không để cô ta chết, hắn nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Tự mình ra tay với ả ? Thật sự làm vấy bẩn đôi tay hắn, vì trên đôi tay đó có chiếc nhẫn đính hôn của cô. Không thể để nó chạm vào hạng tiện nhân.

Hắn quay lưng đi, dừng lại trước Quách Nhi.
- Cực hình Hắc Đạo. Nhất định phải cực kì tàn khốc.

Quách Nhi im lặng nhìn xuống cô ta, đôi môi cong lên. Đường Huy chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn hắn

Trong căn phòng tối, cô ta được trói chặt 2 tay ra sao, miệng được nhét một miếng khăn.

Cộc, cộc, cộc.
Tiếng bước chân của đôi giày cao gót từ từ tiếng thẳng đến căn phòng giam Tử Đàm.
Cô ta trợn tròn mắt khi nhìn thấy người trước mặt, lúc ở bậc thang Tử Đàm đã không để ý đến sự có mặt của cô gái này, tại sao cô ta lại đến đây ? Cô ta là ai ?

" Chào bà chị, chúng ta đã gặp lại ".

Quách Nhi tháo miếng khăn trên miệng cô ta ra, gé sát mặt ả, nâng càm ả lên.

- Cô là ai, tại sao lại đến đây ?
" Bà chị, không lẽ quên tôi rồi sau ? Lúc đến Bạch gia không phải là chị còn đuổi tôi , còn một mực nói tôi gạ gẫm Bạch Uy. Xét theo tình, bà chị đây phải gọi tôi là Quách tiểu thư ".
- Quách.. tiểu thư ? Con gái tập đoàn Quách Thị ? Dòng... dòng tộc Bạch Gia ?

Quách Nhi nhếch đôi môi cong, cô ta giọng nói có phần run rẩy.
Quách Nhi nắm tóc cô ta giật ngược lên trên, gé sát tai vào ả, đôi mắt thâm sâu.

" Cô quả thực rất giỏi, nhưng cô nghĩ anh trai tôi ngu ngốc đến không nhận ra tai nạn đó có điều mờ ám sao ? "

Tử Đàm lấp bấp, Quách Nhi đi vòng ra sau ả ta, đặt tay lên đôi vai ả.

" Nhưng cô cũng thật có phúc, trước khi chết anh trai tôi lại cho Nhĩ Khang tình 1 đêm với cô, được sung sướng phút cuối cùng quả không tồi ".

Một tên vệ sĩ bước vào, trên tay mang theo 1 con dao nhỏ.
Quách Nhi đeo bao tay, nhè nhẹ cầm con dao lên. Con dao được tẩm cực độc, có thể từ từ ngấm vào da, nhanh nhất là 2 tiếng sẽ chết, nhưng cái chết cực kì đau đớn.
Quách Nhi đi lại trước mặt cô ta, một tay bóp lấy cổ Tử Đàm, một tay đưa con dao lên mặt ả, từ từ rạch từng lằn. Cô ta la hét, gương mặt ả ta đầy máu, chất độc trực tiếp ngấm vào máu, sau mấy phút mủ bắt đầu hiện lên. Sau đó là chất dịch màu xanh pha vào máu chảy xuống mặt ả.
" Để tôi xem cô còn bao nhiêu lớp mặt ".

Quách Nhi tiếp tục cạo da mặt ả, từng lớp từng lớp da rơi xuống mặt đất, những chổ loan lổ thịt, những chổ có thể thấy cả xương.

- Làm.. làm ơn.. tha.. tha.. cho tôi.

Quách Nhi cười lớn, rồi nụ cười tắt đi, ánh mắt sắc bén. So với một Quách Nhi ngày thường tinh nghịch, vui cười quậy phá bên Đường Huy và hắn, thì giờ đây như biến thành người khác.

" Tha cô ? Có đổi được mạng chị dâu tôi ? "

Quách Nhi vẩy vẩy tay, 2 tên vệ sĩ bước vào đứng trước mặt Tử Đàm. 1 tên túm tóc ả ta kéo ra sao, 1 tên đeo bao tay kéo 2 bên miệng Tử Đàm.
Quách Nhi thò tay vào họng ả, tay nắm chặt lưỡi cô ta kéo ra. Tay còn lại dùng con dao, 1 phát cắt đứt.
Tử Đàm ngã quỵ  giọng nói đã tắt vĩnh viễn, cô ta ú ớ trong miệng, nước mắt không ngừng tuôn. Cô ta đau đớn đến ngất đi.

" Cô chưa chết dễ dàng vậy đâu, so với 3 mạng người Tĩnh Gia thì đây là quá dễ dàng với cô ".

Quách Nhi đi ra khỏi phòng tối, trong lòng ngọn lửa tức giận đã lên đỉnh điểm.

" Mang cô ta vào phòng dụng hình ".

Quách Nhi nói với tên vệ sĩ, rồi thầm nghĩ trong lòng.

" Chị dâu, em nhất định sẽ trả thù cho chị ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top