CHAP 41 ( Tình Nhân Cũ )
Đường Huy và Quách Nhi cũng được mời đến, vừa vào lại thấy cảnh tượng mọi người đang bàn hoàn nhìn hắn, lại thấy phía dưới chân hắn là xác 1 cô gái vừa bị bắn vào đầu. 2 người họ cũng hiểu chuyện gì đang vừa xảy ra, Đường Huy và Quách Nhi nhanh chân đi đến chổ hắn, Đường Huy nhanh chóng lên tiếng xóa tan không khí nặng nề.
- Ông chủ Phương, ông không thấy bàn của Bạch Uy không còn sạch nữa sau ?
Ông chủ Phương như hiểu được ngụ ý, lập tức sai vệ sĩ chuẩn bị 1 chiếc bàn mới, cung kính mời hắn, chiếc ghế nhung được đặt ngay ngắn mời hắn ngồi. Đường Huy và Quách Nhi thở phào nhẹ nhõm, còn ông chủ Phương chưa hết hoàn hồn trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Buổi đấu giá kết thúc, buổi tiệc cũng vừa bắt đầu. Hắn dần không còn kiên nhẫn những thứ ồn ào ở đây, đứng dậy hiên ngang định ra về.
Ông chủ Phương đi nhanh về phía hắn, nở nụ cười nham hiểm đầy giả tạo nhìn hắn.
" Lúc nãy thật thất kính với Bạch lão đại đây, cho tôi nói lời xin lỗi, nhưng hôm nay tôi mời cậu đến đây vì có công việc muốn bàn bạc ".
- Nói đi
Hắn không nhìn ông ta, chỉ nhìn thẳng về phía cửa, ánh mắt vẩn sâu không thấy đáy.
" Tôi có ý muốn kí hợp đồng hợp tác với cty của Bạch lão đại đây, nếu cậu có nhã hứng thì ngày mai con gái tôi sẽ đến cty cậu bàn bạc công việc ".
Ông ta vừa nói, cô gái thân hình với bộ váy ôm sát đi lại, cổ áo xẽ sâu lộ rãnh ngực to lớn. Gương mặt tô đậm son phấn, nhìn 1 loạt thân hình hắn, tỏ vẻ mê mẫn.
Giọng nói õng ẻo lơ đãng nói với hắn.
- Chào Bạch thiếu gia, rất mong hợp tác với ngài.
Cô ta vừa nói vừa lấy tay để lên vai hắn, hắn bất giác phản xạ nhanh nhẹn đẩy cô ta ngã xuống, lấy súng chĩa thẳng vào cô ta.
Cả kháng phòng quay lại nhìn, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi trước hành động của hắn, mới khi nảy còn bắn chết cô gái kia, không ngờ mới chớp mắt lại có ý định bắn luôn con gái ông chủ Phương.
Cô ta gương mặt rắng bệch không còn tí máu, vội quỳ lại van xin dưới chân hắn, ông chủ Phương cũng vội vàng nói bằng giọng run rẩy.
" Bạch.. bạch lão đại,mong ngài thứ lỗi cho hành động tự tiện của con gái tôi ".
Ánh mắt sát khí của hắn nhìn 2 người họ, một lúc sau khi suy nghĩ hắn buông súng xuống rồi bỏ ra về.
Đường Huy và Quách Nhi nhìn nhau lắc đầu, thở dài nhìn bóng hắn.
Đường Huy ghé sát tai Quách Nhi nói nhỏ đủ để 2 người nghe.
" Cục cưng, em xem anh trai của em tàn nhẫn hơn lúc trước rất nhiều, chị dâu của em đối với cậu ta rất quan trọng ".
Hắn ngồi trong xe, giọng lãnh đạm nhìn ra cửa sổ.
- Không ngờ tôi không quản lí Hắc Đạo một thời gian, cậu lại để thứ tạp chủng ấy có được chổ đứng trong Hắc Đạo ?
Tên vệ sĩ láy xe run rẩy, gương mặt trắng bệt.
' Thưa.. thưa thiếu gia, tôi.. tôi phải làm gì '.
- Giết hết cả nhà ông ta.
Hắn lạnh lùng tuôn ra lời nói, tên vệ sĩ hốt hoảng không tin vào mắt mình.
' Giết.. cả.. cả nhà sao '.
- Vậy cậu muốn tôi giết cả nhà cậu ?
' Vâng.. tôi sẽ nghe theo thiếu gia '
Tên vệ sĩ hoảng sợ, nhanh chóng vâng lời hắn.
Từ sau hôm đó, trong mắt Bách Vi càng ghét cô hơn, hôm nay có dịp người đàn ông cứu sống cô, tức cha của Bách Vi về nhà, cô ta có dịp cho cô 1 bài học để cha cô ta có thể đuổi cô ra khỏi nhà.
" Thưa ông mới về ".
Cô cung kính chào người đàn ông đó, rồi ra sau bếp dọn thức ăn lên. Thấy cô trong tay mang theo 1 chén canh lớn, Bách Vi đi lại chổ cô, vờ vấp phải chân cô khiến chén canh đổ hết vào người cô ta.
- Aaaa....!!
Cô ta hét lớn, khiến người đàn ông và người phụ nữ trung niên đang ngồi ở phòng khách liền hoảng hốt chạy lại.
Thấy con gái mình bị đổ hết canh lên người, bà ta liền trừng mắt quát mắng cô.
" Cô không có mắt sao hả ? ".
- Mẹ, là cô ta cố ý đổ vào người con.
" Con nhỏ đáng chết này ".
Nói xong bà ta túm lấy tóc cô kéo ngược về phía sau, rồi lôi cô đến bồn rửa tay, xả nước nhấn đầu cô vào bồn nước.
Cô la hét nắm tay bà ta kéo ra, nhưng bà ta càng nắm chặt hơn, đầu cô bị nắm đau buốt lại còn bị kéo xuống nước,lúc ngoi lên hít được không khí, lúc thì bị nhấn xuống nước đến không thở được.
" Thôi đi..!! ".
Người đàn ông đó nói với bà ta, bà ta trừng mắt tức giận buông cô ra đứng đối diện với người đàn ông đó.
- Ông nhìn con gái ông đi, một người ở đợ như nó mà dám đổ hết canh lên người con gái chúng ta, ông còn ngăn tôi, bên vực nó ?
" Bà trừng phạt cô bé nhiêu đó cũng chưa đủ sao, thật không ra thế thống gì. Còn con nữa, sơ ý tự mình vấp phải cô bé nên mới bị đổ vào người,mau lên thay đồ xuống ăn cơm đi ".
Bách Vi cùng người phụ nữ trung niên tức giận liếc mắt nhìn cô, cô sợ hãi đứng nép vào góc, người đàn ông đó ôn tồn nhìn cô.
" Cô bé, mau thay đồ khác đi ".
Cô rụt rè đi ra căn nhà gỗ nhỏ. Một lúc sau khi thay xong cô trở vào nhà, vừa định bước vào cô nghe thấy tiếng quát mắng của người phụ nữ trung niên nói với ông ta.
" Ông bênh vực cô ta là có ý gì ? Không phải ông xem gương mặt cô ta giống với tình nhân năm xưa của ông nên mới đem cô ta về đây phải không ? ".
- Bà đừng có quá đáng, tôi chỉ thấy tội nghiệp con bé nên đưa về đây, bà đừng suy nghĩ lung tung.
Ông ta đập bàn khiến bên ngoài cô cũng không khỏi giật mình, thì ra người phụ nữ đó ngay ngày đầu đã không có cảm tình với cô chỉ vì gương mặt cô giống với tình nhân ông ta năm xưa sau. Nghe thấy tiếng bước chân ông ta đi ra,cô vội chạy nép vào góc tường, bên trong cô nghe tiếng la hét giận dữ của bà ta xen vào đó là tiếng vỡ của thủy tinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top