CHAP 37 ( Tính Mạng Tùy Thuộc Vào 1 Anh Chàng )

Mấy hôm nay cô thường bỏ bữa, suốt ngày chỉ rầu rĩ trong nhà, thân hình cũng ốm hơn trước, trong tùy tụy đi nhiều.
Hằng ngày cứ vào mỗi buổi sáng, cô thường đi viếng hoa tươi cho mộ phần cha mẹ cô, mỗi ngày 1 bó được cô thay đổi. Hôm nay cũng vậy, bó hoa màu sắc tao nhã nhưng đó là loài hoa dành cho người chết.
Cô chầm chầm chạy xe, nhìn cảnh vật xung quanh vụt qua phía sau trong lòng miên man suy nghĩ về cha mẹ cô.
Bỗng chốc từ phía sao, chiếc xe màu đen hình như nảy giờ theo dõi cô, cô nhìn kĩ gương chiếu hậu, quả thực là đang đi theo cô.

" Không lẽ là Bạch Uy ? ".

Cô thắc mắc rồi vội chạy nhanh hơn, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, một lúc sau khi cô chạy đến vùng ngoại ô,tên đó tay cầm súng nhắm vào lốp xe phía sau xe cô, bánh xe xịt lốp, cả chiếc xe mất thăng bằng liền chao đảo đi. Trong xe cô cố giữ tay lái, tên phía sau liền tăng tốc nhanh hơn, hắn cố ý va vào sau xe cô, lại bắn thêm phát nửa, cả 2 bánh sao đã hỏng, xe cô đâm sầm phải 1 cây to lớn gần đó.
Cô đập đầu vào vô lăng, máu trên đầu từ từ chảy xuống, cô cố gắng mở cửa thoát ra ngoài, khi cô bước ra quay lưng lại thấy tên đó đứng gần cô, một tên áo đen đeo kính mát gần nửa khuôn mặt.
Tên đó lấy súng ra, chĩa thẳng vào cô, cô bất giác run sợ từ từ lùi ra phía sau, cô hét lớn.

" Anh là ai ? Tại sao phải giết tôi ? ".
- Là cô đắc tội với thiếu phu nhân của Bạch Gia.

Nói xong, tên đó chĩa súng vào cô. Cô quya lưng bỏ chạy.

Đoànggg... Đoàng..

Cô ngã quỵ, tên đó vội túm lấy cô, đẩy cô xuống sông. Tên áo đen bỏ đi, trong xe tên đó gọi cho Tử Đàm.

" Thưa cô, đã hoàn thành xong nhiệm vụ, một phát súng sau lưng xuyên tim, tôi đã đẩy xác cô ta xuống sông, lần này nhất định không thể nào sống sót ".
- Tốt..!! Mau đốt luôn xe ả ta đi, phải vờ như 1 vụ tai nạn.

Tử Đàm nhếch mép cười lớn, ánh mắt chứa đựng sự độc ác nham hiểm.

Dưới làn nước, thân hình cô dần chìm xuống, ý thức cô bỗng hiện lên, hình ảnh cha mẹ cô nhìn cô mỉm cười cô chạy lại nhưng cha mẹ cô đẩy cô ra. Ông xua xua tay, mẹ cô ánh mắt buồn bã, giọng bà bỗng vang lên bên tai cô.

" Con gái, nhất định phải sống ".

Giọng nói bỗng tắt đi, hình ảnh cha mẹ cô mờ dần rồi biến mất, cô như hiểu được cha mẹ cô muốn cô ngây giờ phút này phải đấu tranh với thần chết, cha mẹ cô không muốn cô theo, họ là động lực để cô phải sống, cô không thể chết dễ dàng như vậy.
Chân tay cô bắt đầu hoạt động, dùng hết sức lực cuối cùng bắt đầu bơi lên.
Cuối cùng, cha mẹ cô đã phù hộ, cô cố gắng bò lên trên cao, nắm dưới mặt đất, máu ở vai cô không ngừng tuôn, đau đến cô phải hét lên vài lần. Vốn dĩ sau phát súng đó, cô cứ tưởng mình sẽ chết đi, nhưng tên đó lại không ngờ, vì cô quay lưng, nên viên đạn đó không thể trúng ngay tim cô, chỉ cách tim cô vài cm.
Máu cứ thể tuôn ra, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ mất máu đến chết. Một ý nghĩa xẹt ngang qua, cô liền xé 2 bên tay áo sơ mi của mình, cột chúng lại với nhau, nối thành 1 mảnh vải vừa đủ dài, cô để mảnh vải ngay vêat thương, dùng 2 đầu mảnh vải choàng ra sau lưng, cột thật chắc lại với nhau. Cách này may ra có thể cầm máu cho cô một 1 lúc.
Cô lại tiếp tục cố gắng trườn ra lộ lớn, để cô có thể cầu cứu những ai đi qua, nhưng đây là vùng ngoại ô, ai có thể nghĩ 1 nơi vắng người qua lại này có thể giúp cô.
Trườn được một lúc, vết thương lại đau lên, cô dần mất sức, ánh mắt cô dần mờ đi, cảnh tượng phía trước đã dần khép lại.

" Tại sao lại dừng ? ".
- Thưa ông chủ, bánh xe bỗng dưng hỏng ạ, có lẽ đã va phải đinh trên đường, ngài ngồi đợi 1 chút, tôi ra phía sau thay ngay ".

Người đàn ông trung niên " hừ " rồi bước ra xe, ông ta đi dọc theo con đường, đứng cách chiếc xe không xa, tay bật quẹt châm điếu thuốc, miệng phì phà khói thuốc ngắm nhìn xung quanh.
Bỗng chốc ông ta nhìn thấy cô nằm ngất đi phía sau hàng cây nơi trước mặt ông ta đang đứng. Từ từ bước lại, ông ta ngỡ ngàng nhìn thấy 1 người phụ nữ toàn thân be bét máu, thân hình ướt sũng.

" Không lẽ chết rồi sao ? ".

Vừa nói xong, ông ta đưa tay lên mũi cô, vẩn còn hơi thở nhưng rất yếu ớt.

- Ông chủ, chúng ta có thể đi.
Anh chàng vệ sĩ gọi ông ta.
" Nhanh... mau lại đưa cô gái này vào xe ".

Anh chàng vệ sĩ bế cô vào xe, ông ta nhìn cô rồi quay sang vệ sĩ nói bằng giọng gấp rút.

" Đến bệnh viện gần nhất, mau lên, nếu không sẽ không kịp ".

Cô hơi mở mắt nhìn hình bóng người đàn ông trước mặt, bất giác lại gọi tiếng " cha ". Không lẽ cô đã lên thiên đàng rồi sao ?

- Ông chủ, phía trước có 1 chiếc xe đã bị cháy rụi, chúng ta có nên báo cảnh sát không ?
" Cháy sao ? Không lẽ là xe của cô gái này ? ".

Ông ta nhìn chiếc xe phía trước rồi nhìn sang cô, hơi nhíu mày như hiểu ra sự việc.

" Không nên báo cảnh sát, có người muốn sát hại cô gái này, chúng ta không nên làm lớn, phải giữ kín chuyện này ".
- Nhưng chúng ta không báo cảnh sát, thì cũng có người đi qua đây nhìn thấy
" Họ cũng báo chỉ là 1 chiếc xe, nếu là chúng ta, phía cảnh sát sẽ lấy lời khai cô gái này, nếu người muốn giết cô gái nếu biết cô ấy còn sống, sẽ nguy đến tính mạng hơn ".

Anh chàng vệ sĩ vâng lời, chạy với tốc độ nhanh đưa cô đến bệnh viện gần nhất, tính mạng của cô bây giờ tùy thuộc vào anh chàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top