CHAP 35 ( 1s..2s..3s.. BÙMMM )

Ngày mai là sinh nhật của Mạc Kính, Tố Nhi hớn hải chuẩn bị cho anh. Nhưng anh thì suốt ngày chạy đi tìm cô, cô càng tránh né anh càng bắt chuyện chở cô đi chơi, đi ăn với cô,còn Tố Nhi anh chẳng hề quan tâm.

HÔM SAU
Mạc Kính đang từ trong nhà ra xe, Tố Nhi ríu rít chạy lại, vẻ mặt tươi cười nhìn anh.

" Hôm nay anh có thể về nhà ăn tối không ? ".
- Hôm nay anh bận
" Nhưng... nhưng hôm nay là sinh nhật anh, em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ.. anh.. anh không thể về sớm được sau ? ".
- Em không nói anh cũng không nhớ, ừmm.. thôi được, tối nay anh sẽ về.
Tố Nhi vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ.

Hắn ngồi trong xe gần nhà cô, ánh mắt hướng vào Tĩnh Gia, chờ đợi cô đi ra ngoài. Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé, hắn chạy lại nắm cánh tay cô. Cô hất mạnh tay hắn, nét mặt hơi nhăn lộ vẻ khó chịu.

" Bạch thiếu gia, mong ngài tôn trọng, xin phép tôi còn phải đi ".

Hắn nhanh tay bế cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy. Hắn để cô vào xa ghế sau, cô chửi mắng hắn thế nào, hắn đều bỏ ngoài tai.
Trước mắt cô là con đường hoa đào lúc trước, hắn mở cửa xe cho cô, tay nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.

" Đưa tôi đến đây làm gì ? ".
- Em còn nhớ đây là lần đầu tiên anh đưa em đến đây ?
" Thì sao ? ".

Hắn thở dài, vẻ mặt thờ thẫn những ngày không có cô trong hắn có vẻ tiều tụy đi hắn.

- Chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc ở đây, chỉ tiếc chỉ là quá khứ.

Cô chau mày, khó hiểu nhìn hắn, hắn tự tiện đưa cô đến đây lại còn nói những lời khó hiểu, khiến cô trể mất giờ làm.

" Bạch thiếu gia, chuyện quá khứ tôi đã không còn quan tâm, xin phép tôi còn phải đi làm ".

Cô quay lưng định bước đi, hắn kéo mạnh tay cô, khiến cô chưa kịp phản ứng bất giác sà vào lòng hắn, hắn ôm chặt eo cô, hôn lên đôi môi cô. Đôi môi đã từ lâu hắn chưa được nếm trải, nhớ nhung đến phát điên, hắn hôn cô mãnh liệt, ngày một mạnh hơn, khiến cô cảm giác hơi khó thở,  nhịp thở ngày một gấp đi, cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra.
Cô tức giận cho hắn 1 cái tát, mặt cô đỏ lên.

" Bạch thiếu gia, tôi nói 1 lần nữa cho anh hiểu, tôi và anh đã không còn gì mong anh giữ tự trọng cho tôi, đừng xem tôi là đồ chơi của anh, muốn tìm đến thì đến, muốn đi thì đi ".
- Anh không xem em là đồ chơi, anh xem em là tất cả.
" Tất cả ? Làm ơn đừng dùng những lời đó làm tổn hại trái tim tôi, không phải anh đã có con rồi sao ? Còn có người vợ xinh đẹp bên cạnh, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không xem tôi là tất cả ".

Cô vừa nói nước mắt không ngừng chảy xuống, hắn không nói gì nhưng đáy mắt sâu thẫm ấy hiện lên nét đau buồn, nỗi buồn của sự tuyệt vọng. Cô tức tối lau nhanh nước mắt quay lưng đi.

Ở trong phòng Tử Đàm tại nhà hắn, cô ta đi đi lại lại trong phòng, nét mặt hiện lên sự khó chịu, bỗng nhiên điện thoại reo lên, một thân vệ sĩ thân cận gọi cô ta.

" Thưa cô chủ, đã biết gần đây thiếu gia ở đâu ".
- Là chổ nào ?
" Là ở khách sạn gần biệt thự Tĩnh Gia ạ, theo như lời dặn của cô, mấy hôm nay tôi đã âm thầm theo dõi hôm qua còn tận mắt thấy 2 người họ hôn nhau ở đường hoa đào ".

Cô ta vừa nghe xong, nghiến răng tức giận, tay nắm thành nắm đấm.

- Lại là con nhỏ chết tiệt đó, cô ta năm lần bảy lượt khiến Bạch Uy không để ý đến mình, mình đã dùng mọi cách để bước vào căn nhà này, không thể để 1 tay cô ta đạp đổ, lần này nhất định tôi phải khiến cô chết ".

Tử Đàm la hét, đập vỡ những thứ trong phòng, ánh mắt tóe lên tia giết người.

TỐI :
Cô và Mạc Kính cùng ngồi uống rượu, hôm nay tâm trạng cô không tốt, nên liền gọi anh. Nhìn thấy cô sai khướt trên bàn, anh không khỏi đau lòng, mặc dù biết tâm trạng cô không tốt nhưng anh vẫn không dám trực tiếp hỏi cô.
Cứ thế anh ngồi bên cô cả đêm mặc cho cô uống không biết bao nhiêu rượu.
Tố Nhi ở nhà đợi anh, bánh sinh nhật do Tố Nhi tự tay chuẩn bị cùng với biết bao nhiêu món ngon chuẩn bị trên bàn, quan trọng nhất vẫn là phần quà tặng anh. Thấy trời cũng đã gần khuya, đợi mãi vẫn không thấy anh về, Tố Nhi gọi anh nhưng anh không bắt máy, cứ thế ngồi ở bàn đợi anh.
Mạc Kính đưa cô về nhà xong cũng trở về nhà mình, định bụng bước thẳng lên phòng nhưng anh ngó sang thấy nhà bếp vẫn còn ánh đèn, là Tố Nhi vì chờ đợi anh nên đã ngủ thiếp đi, còn cả bánh sinh nhật, đồ ăn đã nguội lạnh kế bên, anh thở dài nhìn Tố Nhi rồi về phòng.

2 NGÀY SAU
Cô vừa tan ca trở về nhà, cha cô đã chờ ở phòng khách đợi cô.

" Con gái, nhanh nhanh thay đồ đi, chúng ta sẽ ra sân bay đón mẹ con ".
- Mẹ đã về rồi sao ?.

Cô vui mừng nở nụ cười rạng rỡ nhìn ông, mẹ cô ở bên Mỹ điều hành công ty do bên ngoại cô để lại, ít khi trở về hôm nay lại hay tin, cô không khỏi hào hứng.
Đến sân bay, bóng dáng người phụ nữ trung niên bước ra từ sân bay, vẻ mặt hiền từ nhưng không kém phần san trọng. Vừa nhìn thấy mẹ, cô chạy lại ôm chầm lấy bà.

" Con gái ngoan, dạo này không ngờ con xinh hẳn ra ".
- Mẹ cứ chọc con mãi.

Cô cười nói vui vẻ bên bà, đến ra xe đi về vẫn liên huyên kể chuyện cho mẹ cô.
Xe chạy đến trung tâm thương mại, cô chợt nhớ ra đã không kịp chuẩn bị thức ăn cho mẹ, hớn hải bảo tên vệ sĩ dừng xe.

- Con sẽ vào mua 1 ít thức ăn, hôm nay con sẽ tự tay làm món ngon cho mẹ.
" Được rồi, nhớ về sớm ".
Bà xoa xoa tóc cô, nở nụ cười hiền hậu.

Tử Đàm tựa lưng vào gế, đung đưa ly rượu trong tay, lấy điện thoại trên bàn gọi tên vệ sĩ.

" Đã làm xong nhiệm vụ tôi giao chưa ?".
- Thưa cô chủ, đã xong rồi ạ, chỉ chờ đợi thời gian.
" Tốt lắm ".

Quả bom nổ chậm được tên vệ sĩ lén lút đặt sẵn dưới xe của Tĩnh Gia. Cha cô tười cười nói với mẹ cô.

" Sau này gia đình chúng ta có thể đoàn tụ ".

1s..2s..3s. BÙMMMM..!!
Quả bom phát nổ, ngọn lửa lan ra khắp đường, những chiếc xe phía sau cũng không tránh khỏi, 1 vụ tai nạn thảm khóc xảy ra. Tiếng còi xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương lập tức có mặc tại hiện trường, cả đoạn đường giờ đây đã phong tỏa, những chiếc xe bị cháy đã hoàn toàn cháy rụi, đặc biệt là xe cha mẹ cô.

Cô đang ở trung tâm thương mại, hăng say chọn những trái cây, hoa quả chuẩn bị bữa cơm cho mẹ cô, cô không hề hay biết giờ sinh tử của cha mẹ cô hiện nay như ngàn cân treo sợi tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top