CHAP 34 ( Hóng Hách )
2 tuần sau, Tử Đàm đến nhà hắn trong tay còn mang theo 1 mảnh giấy.
Hắn mở cửa, vừa nhìn thấy cô ta, ánh mắt lạnh lùng, quay lưng trở vào phòng khách.
" Cút khỏi nhà tôi, hạng như cô không có tư cách đến đây ".
- Anh không cho em vào, cũng phải cho con chúng ta vào.
Hắn chau mày nhìn về cô ta, Tử Đàm khẽ cười đểu cợt, gương mặt lại đổi sang vẻ thảm hại.
- Anh.. anh không nhớ sau, hôm đó anh cùng em đã.. đã, chúng ta đã rất vui vẻ. Mấy ngày nay em cảm thấy không khỏe, lại bị trể ngày, nên đến bệnh viện, kết quả là..
Vừa nói Tử Đàm vừa đưa tờ giấy khám thai cho hắn.
Hắn cầm tờ giấy, trong đầu tự nghi ngờ bản thân, hôm đó là hắn đã lên giường với cô ta thật sao ? Tại sao 1 chút ấn tượng hắn cũng không nhớ.
Hắn vò tờ giấy trong tay rồi ném qua cô ta, gương mặt vẫn lạnh lùng.
Thấy hắn như vậy, Tử Đàm vờ khóc lên thảm thiết, tay ôm bụng nói với hắn.
- Không lẻ con chúng ta anh cũng bỏ mặc sao, hichic..
" Phá nó đi ".
- Không.. em không phá, cầu xin anh đừng bỏ mẹ con em, hãy để em ở lại đây, dù anh không thích em, nhưng con chúng ta vô tội, không lẽ anh muốn con chúng ta sau này sinh ra không có cha sao.
Cô ta vừa nói vừa ôm lấy chân hắn, vẻ mặt cô ta thật sự diễn rất giỏi.
Hắn quay sang nhìn cô ta 1 hồi lâu, suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
" Được, tôi cho cô ở lại căn nhà này đến khi sinh, sau khi sinh con, cô lập tức rời khỏi đây, con là do tôi nuôi ".
Tử Đàm vội vui mừng gật gật đầu,vốn dĩ hắn chẳng ưa dì cô ta, càng không muốn sự có mặt của cô ta trong căn nhà này. Ngoài cô ra, không nữ nhân nào được phép ở đây, nếu không phải vì đứa bé vô tội, thì có chết cô ta đừng hòng bước chân vào.
" Còn nữa, không được phép bước vào căn phòng gần cầu thang, nếu như tôi biết cô tự tiện vào, thì đừng trách tôi giết cả mẹ lẫn con ".
Nói xong hắn bỏ đi, không muốn ở lại với cô ta giây phút nào, thật gê tởm hạng người đó.
Mấy ngày qua, hắn không về nhà đơn giản vì sự có mặt của cô ta ở nhà.
Tử Đàm ngồi trên gế sofa, chân bắt chéo, vẻ mặt nghênh ngang gọi quản gia Lâm
" Người đâu, ra đây ".
- Thưa cô, có chuyện gì sai bảo.
" Mang thức ăn ra đây ".
Quản gia Lâm cuối đầu, vài phút sao người làm đã từ từ dọn thức ăn ra.
Cô ta vừa gắp thử vài món, liền buông đũa, quát mắng quản gia Lâm.
" Đây là thức ăn gì ? Cho chó ăn sao ? Mau đem bỏ, làm thứ khác cho tôi ".
Quản gia Lâm vẻ mặt hơi khó chịu vì lời ăn nói của cô ta nhưng không thể làm gì khác vì ngoài hắn ra, cô ta hiện giờ có quyền lực trong căn nhà này.
SÁNG HÔM SAU
Đường Huy cùng Quách Nhi đến nhà hắn, chỉ có 2 người này vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra.
Vừa bấm chuông cửa, Tử Đàm mở cửa nhìn Đường Huy và Quách Nhi, cô ta vẫn không biết 2 người họ có quan hệ gì với hắn, nên tự tiện nghênh ngang, khoanh tay nhìn họ với ánh mắt khinh thường.
Đường Huy và Quách Nhi ngạc nhiên, không biết người phụ nữ trước mặt là ai, nhìn vào trong lại không thấy hắn, Quách Nhi vội hỏi.
- Cho hỏi cô là ai ? Tại sao lại ở đây ? Bạch Uy đâu ?.
Thấy Quách Nhi hỏi về hắn, lại càng không biết người nổi tiếng như cô ta mà Quách Nhi lại không biết, ung dung kiêu ngạo trả lời Quách Nhi.
" Tôi là vợ của Bạch Uy đương nhiên phải ở đây, Bạch Uy đi đâu các người không cần biết, nếu cô muốn ve vãn ông xã tôi thì làm ơn nhìn lại mình đi, đừng tự tiện đến nhà gạ gẫm chồng người khác vậy chứ ".
Tử Đàm cười nhếch mép, cô ta cứ tưởng Quách Nhi đến tìm hắn là vì yêu thương hắn, càng không biết thân phận của Quách Nhi.
Đường Huy và Quách Nhi tức giận trước người phụ nữ kiêu căng trước mặt, càng khó hiểu vì sao hắn lại hứng thú với loại người này càng không hiểu cô và hắn đã xảy ra chuyện gì.
Tử Đàm nhìn 2 người họ đưa mắt phán xét cô ta, liền lập tức khó chịu, quảnh mặt vào trong nhưng không quên gọi quản gia Lâm
" Người đâu, mau đuổi 2 người họ về cho tôi ".
- Nhưng.. nhưng
" Không nhưng nhị gì cả, tôi bảo đuổi là đuổi ".
Quách Nhi tiến tới cô ta, nhếch mép cười khinh bỉ.
- Bà chị, không cần phải đuổi chúng tôi, sau này cô sẽ biết tôi là ai, hẹn gặp lại.
Quách Nhi kéo Đường Huy đi ra, cô ta tức tối nhìn theo, đập vỡ cả ly thủy tinh trên.
" Cô ta thật không biết trời cao đất dày, lại không biết bổn thiếu phu nhân đây, quá quắc..!! "
Tử Đàm chửi rủa lẩm bẩm trong miệng, lại quay sang tức tối người hầu, quát lớn.
" Các người còn đứng đó làm gì, mau dọn dẹp đi, còn nữa, sau này tuyệt đối không cho 2 người họ vào ".
Cô ta tức tối dậm chân lên phòng, quản gia Lâm cùng các người hầu nhìn nhau lắc đầu, nói nhỏ cho nhau nge.
' Gì mà thiếu phu nhân, cô ta có tư cách làm thiếu phu nhân của chúng ta sao, ngoài tiểu thư Tĩnh ra không ai xứng đáng làm chủ căn nhà này '.
" Phải phải, thiếu phu nhân luôn đối xử tốt với chúng ta, 1 câu nói nặng thiếu phu nhân cũng chưa từng nói, cô ta ỷ mình mang thai mà muốn làm gì thì làm sao ".
- Thôi thôi, các người đừng đứng đó tám chuyện nữa,mau làm việc đi.
Quản gia Lâm xua xua tay, người hầu vội dọn dẹp.
Từ khi cô ta sống ở đây, mọi thứ trong căn nhà dần xáo trộn, hằng ngày đều nghe tiếng mắng chữi của cô ta với người hầu, thực chất vì không có hắn ở nhà khiến tâm trạng cô ta khó chịu, tức tối nên mới trúc giận lên người hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top