CHAP 33 ( Ông Xã Của Tôi )
Hắn ở 1 khách sạn gần nhà cô, hằng ngày hắn đều âm thầm theo dõi cô, nhìn cô từ xa.
Cô cảm nhận được luôn có người phía sau, quay lưng lại thì không thấy đâu. Cô quyết định đi 1 đoạn sẽ cắt đường, trốn vào vách tường nhìn xem là ai.
Thì ra là hắn, cô tức giận, hắn đang loay hoay tìm thì cô đi ra.
" Theo tôi làm gì ? ".
Hắn ấp úng, tránh ánh mắt của cô.
- Anh nhớ em, chỉ muốn nhìn em từ xa.
Cô khẽ nhếch môi
" Nhớ tôi ? Làm ơn đừng dùng những lời đó nói với tôi, lo mà về với người tình của anh đi ".
Cô bỏ đi, hắn níu tay cô lại.
- Tiểu Mịch, không phải như em nghĩ đâu, anh.. anh thật sự không biết hôm đó xảy ra chuyện gì, anh..anh
Cô đẩy mạnh tay hắn ra, quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kiêng quyết.
" Tôi chỉ tin những gì tôi thấy ".
Cô ra xa, bỏ lại hắn, một chiếc xe đậu ngang vệ đường, cô gái tay nắm chặt vô lăng nghiến răng nhìn cô và hắn.
HÔM SAU
Cô vừa tan ca, đang định lấy xe thì Tử Đàm từ đâu bước tới trước mặt cô.
" Cô đến đây làm gì ? ".
Cô ta nghinh mặt nhìn cô, khoanh tay nói với cô bằng giọng kiêu căng.
- Tôi đến đây chỉ muốn nói với cô 1 điều, tôi đã có thai với Bạch Uy được 2 tuần, mong cô đừng gặp ông xã của tôi.
Tử Đàm vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng.
Cô nghe từng chữ như trái tim đau thắt lại, có kìm nén tâm trạng để nước mắt không tuôn trước mặt cô ta.
" Có thai sao ? ".
- Phải, cô nên biết thân biết phận mà tránh xa anh ấy ra đi.
" Ông xã của cô, tôi không có hứng thú ".
Cô nhanh bước đi, nước mắt đã từ lúc nào tuôn ra, ngồi trong xe, cô khóc nức nở. Cô yêu hắn như vậy, nhưng hắn lại 1 mực lừa dối cô, hôm qua còn nói nhớ cô, hôm nay lại biết cô ta có con với hắn. Là hắn muốn hành hạ cô đau khổ mới vừa lòng sao ?.
NHÀ TỬ ĐÀM
Cô ta suy nghĩ đến thái độ đau khổ của cô hôm nay, liền lập tức vui mừng, cô ta lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ.
- Sao rồi, đã điều tra Bạch Uy đang ở đâu chưa ?
' Thưa cô, thiếu gia đang ở 1 quán bar đường Cửu Thiên '.
- Được, nhớ lời tôi dặn, dặn dò phục vụ bỏ 1 ít thuốc mê, dùng rượu loại mạnh nhất, chuốc say anh ấy cho tôi.
Một lúc sau, tên vệ sĩ gọi cho cô ta.
' Thưa cô, thiếu gia Bạch Uy đã say đến mức không thể ngồi dậy '.
Tử Đàm cười nhếch môi, nhanh chân đến quán bar.
Hắn giờ đây đến ngồi cũng không nổi, đôi mắt chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ ảo ảo trước mặt, nhìn thấy một bóng hình trước hắn, hắn xua xua tay nói bằng giọng say khướt.
" Là ai.. đi ra cho bổn thiếu gia ".
Tử Đàm ánh mắt nham hiểm nhìn ánh, ngồi kế bên hắn.
- Là em, Tiểu Mịch của anh.
" Là em sao, anh.. anh rất nhớ em, em.. em đừng rời xa anh ".
Hắn ôm chầm lấy Tử Đàm.
- Anh say rồi, để em đưa anh về.
Cô ta dìu hắn về khách sạn nơi hắn ở tạm gần nhà cô, vệ sĩ của hắn vì có quen biết cô ta, nên cũng không nghi ngờ khi cô ta đưa hắn lên phòng.
Hắn ngã lăng ra ngất vì rượu mạnh và một ít thuốc mê, Tử Đàm cởi hết quần áo hắn, cởi luôn quần áo của mình, lên giường nằm kế bên hắn.
Sáng hôm sau, đầu óc hắn vẩn còn nhức nhối, từ từ mở mắt, lại thấy trống trống ở dưới chăn, bèn nhìn xuống.
Hắn trợn mắt, rồi nhìn sang Tử Đàm.
" KHỐN KHIẾP..!! Biến ngay cho tôi ".
Hắn quát lớn, Tử Đàm cũng từ từ mở mắt, giọng nũng nịu với hắn.
- Sao lại tức giận thế, không phải tối hôm qua anh làm người ta mệt chết sao
" Dơ bẩn..!! "
Hắn tặng Tử Đàm 1 câu sỉ nhục vô cùng lớn rồi bỏ đi, để lại cô ta nắm chặt lấy chăn, mắt đỏ lên vì lửa giận.
Hắn vẩn vậy, vẫn luôn phía sau âm thầm theo dõi cô, cô cũng biết, cảm giác khó chịu xen lẫn tức giận, cô ta đã có con với hắn, hắn còn muốn có luôn cô, đây là nghĩa lí gì ? Thật là ích kĩ, muốn có cả 2 luôn sao.
Thế nên cô luôn lấy cớ thân mật với Mạc Kính nhằm cho hắn ở xa nhìn thấy, nhưng cô không ngờ hành động đó lại khiến anh hiểu lầm.
Một hôm, anh nhẹ nhàng nhìn vào gương mặt nhỏ bé của cô, giọng ấm áp.
" Tĩnh nhi, có phải em đã chấp nhận anh ? ".
Cô ấp úp, ngại ngùng không trả lời.
" Thế tại sao mấy hôm nay em luôn tìm anh, có phải nhớ anh không ? ".
Anh vừa nói vừa cười khúc khích, trong câu hỏi có nửa thật nửa hư.
- Anh.. anh đừng nói vậy, chỉ.. chỉ là em tâm trạng không tốt, nên tìm anh tâm sự.
Nụ cười đó bỗng tắt lại, ánh mắt anh nhìn xa xăm.
" Tĩnh nhi, anh vừa nghĩ ra câu thơ rất vui, em có muốn nghe ?".
Cô hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.
- Trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng
Anh thích em, thích cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn thích.
Cô cười gượng, vờ nhìn ra cửa sổ, tránh đi ánh mắt anh. Câu thơ đó là anh muốn ám chỉ cô mà, cô làm sao không biết nhưng anh cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy có lỗi với Tố Nhi. Anh như hiểu được, cũng nhanh lấy lại tâm trạng, vội lay lay bờ vai cô.
" Sao vậy ? anh chỉ đùa thôi, chủ yếu chọc cho em vui, em đừng để ý ".
Cô gật gật đầu, rồi bắt qua chuyện khác nói với anh.
NHÀ TỬ ĐÀM
Cô gọi vệ sĩ vào, hơi chau mày nhìn tên đó.
" Mau, mau làm cho xong giấy khám thai đi, nhất định phải làm không để sơ hở ".
Tên đó cung kính gật đầu, Tử Đàm cầm điếu thuốc, hút một hơi dài, cầm tấm ảnh của hắn, để vào lòng.
" Bạch Uy, không lâu nữa em sẽ chính thức bước vào Bạch Gia, chờ em.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top