CHAP 31 ( Phu Nhân Mạc Thị )

Tố Nhi đứng khuất vào vách tường, gần với bàn anh và cô gái đó ngồi. Im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của anh.

" Sao, muốn gặp tôi có chuyện gì ".
Tử Đàm cong khóe môi, nhìn thẳng vào anh.

- Xem ra anh làm rất tốt, giả vờ ôm Tĩnh Mịch để tôi có những tấm hình thân mật của anh và cô ta để cho Bạch Uy thấy, còn sắp xếp cho cô ta ở khách sạn, chủ ý là vì muốn cho cận vệ của Bạch Uy về báo cáo. Hôm trước là tôi gọi trước cho anh, nên anh tùy cơ ứng biến, xuất hiện trước mặt cô ta, trong lúc cô ta đau khổ nhất, an ủi vỗ về còn bế cô ta vào lòng trước sự chứng kiến của Bạch Uy. Quả thật, hợp tác với anh để khiến 2 người họ xa cách, rất thuận lợi.
" Chúng ta không phải đều vì mục đích riêng sao ? Tôi chỉ muốn cô ấy, còn Bạch Uy,  tôi không quan tâm ".

Tố Nhi đứng sau vách tường, nghe hết mọi chuyện, vô cùng bất ngờ. Không ngờ rành người Tố Nhi vô cùng quý mến lại có thể mưu mô tính kế như thế này, lại còn muốn giành lấy những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Không,không thể để anh càng lúng càng sâu được, Tố Nhi phải đi nói với cô tất cả mọi chuyện, Tố Nhi không để bạn thân nhất của cô phải đau khổ.
Tố Nhi vội quay lưng, sơ ý làm vỡ chiếc ly mà nhân viên chưa kịp dọn.
Vừa nghe thấy âm thanh sau lưng, Mạc Kính nhanh chóng chạy lại.

" Là em ? ".

Anh ngạc nhiên rồi nhanh chónh kéo Tố Nhi vào xe, không để Tử Đàm phát hiện, sẽ liên lụy đến Tố Nhi.

" Sao em lại ở đây ? ".

Tố Nhi ấp úng, tránh ánh mắt của anh.

" NÓI..!!! ".

Anh quát lớn.

- Là.. là em đi theo anh.

Anh trợn mắt, bắt đầu hơi rung, sợ rành Tố Nhi đã biết chuyện của anh, sợ Tố Nhi sẽ nói lại với cô thì anh không bao giờ có được cô nữa.

" Có.. có phải em đã nghe hết ".

Tố Nhi gật đầu, tay nắm chặt lại sợ rằng anh sẽ nổi giận. Nhưng không, anh nắm lấy vai cô, đôi mắt cầu xin nhìn cô, giọng nói hơi run.

" Xin em đừng nói mọi chuyện cho Tĩnh nhi biết, anh.. anh.. Hay em muốn gì cũng được, anh nhất định sẽ cho em, nhưng xin em đừng nói ra chuyện này ".

Tố Nhi đau lòng, nhìn người con trai trước mắt mà Tố Nhi đem lòng yêu đang van xin mình, nhưng cô lại là bạn thân nhất của Tố Nhi,anh lại là người Tố Nhi yêu nhất. Phải chọn như thế nào đây ?
Tố Nhi lấy hết can đảm, hỏi anh.

- Có phải anh thật lòng muốn ở bên cạnh Tĩnh Mịch ?
" Phải, anh thật lòng yêu cô ấy ".

Tim Tố Nhi như thắt lại, nhưng vẩn cố gắng hỏi anh.

- Có phải anh sẽ vì người mình yêu mà chấp nhận ở bên họ ? Dù biết họ không hề có tình cảm với mình ?
" Anh sẽ luôn ở bên cô ấy, cho dù sau này cô ấy vẩn không có tình cảm với anh cũng được, chỉ cần được ở bên chăm sóc cô ấy, dù cô ấy không chọn anh, nhưng anh cũng không cho phép cô ấy chọn người khác ".

Tố Nhi nuốt nước mắt, ánh mắt chứa đựng sự buồn bã nhìn anh.

- Phải, được ở bên người mình yêu là đều hạnh phúc nhất. Dù người ấy không yêu mình cũng được, chỉ cần nhìn người ấy mỗi ngày, được chăm sóc, cũng hạnh phúc rồi.

Anh khó hiểu nhìn Tố Nhi, nhưng rồi cũng lay lay vai cô.

" Em sẽ không nói chuyện này cho Tĩnh nhi nghe,đúng chứ ? ".

Tố Nhi cố gắng nở nụ cười nhẹ nhìn vào gương mặt đang toát mồ hôi của anh.

- Em sẽ không nói, nhưng em sẽ có 1 điều kiện.
" Điều kiện ? ".
- Phải, em muốn làm phu nhân của Mạc Thị.
" Saoo..?? Không thể nào, cả đời này ngoài Tĩnh nhi ra, không ai có thể làm phu nhân của Mạc Thị, chuyện này tuyệt đối không thể được ".
- Việc em làm phu nhân chỉ trên danh nghĩa thôi, chỉ người trong nhà của anh biết là đủ, người ngoài không cần biết, nhưng em sẽ ở lại nhà anh. Nếu 1 ngày Tĩnh Mịch có thể động lòng trước anh, em sẽ đi,không làm phu nhân Mạc Thị nữa. Còn nếu cô ấy vẫn không có gì với anh, em vẫn sẽ tiếp tục ở lại nhà anh.
" Không, không thể được, làm sao có thể như vậy ".
- Không phải anh đã hứa sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em sao ? Không lẽ anh muốn cô ấy biết người cô ấy tin tưởng lâu nay lại lừa gạt mình ? Anh nghĩ nếu như cô ấy biết, sẽ có còn coi anh là bạn ? Đến lúc đó, ngay cả danh nghĩa bạn bè cũng không còn, đừng nói đến việc sẽ bên cô ấy.

Ánh mắt Tố Nhi kiêng quyết nhìn anh, còn anh đang lúng túng, khônh biết sẽ quyết định thế nào.

- Mạc Kính, em thật lòng thương anh, em không cần anh đối tốt với em,em chỉ cần hằng ngày được ở bên anh, chăm sóc anh mỗi khi anh đi làm về, như vậy đối với em cũng đủ lắm rồi. Còn về việc của anh và Tĩnh Mịch, em nhất định sẽ không hé nữa lời.

Anh nhìn ánh mắt kiêng quyết của Tố Nhi, cũng đã hiểu được tâm tư của cô. Quả thực Tố Nhi rất tốt,anh luôn biết đều đó, càng biết Tố Nhi từ lâu đã có tình cảm với anh, nhưng anh vì cô mà lờ đi Tố Nhi, nghĩ lại thật thiệt thòi cho Tố Nhi.

" Được, anh đồng ý. Từ mai em hãy dọn qua nhà anh, em và anh chỉ là vợ chồng theo danh nghĩa, ở nhà là vậy, nhưng ra ngoài chúng ta vẫn là bạn bè ".

Anh cảm thấy lời nói của Tố Nhi có lý, nên đồng ý lời đề nghị của cô, một phần vì cảm thấy có lỗi với tình cảm Tố Nhi dành cho anh, nên anh đồng ý quyết định này xem như bù đắp cho Tố Nhi.
Nghe anh đồng ý, trong lòng Tố Nhi thoáng vui mừng, từ nay Tố Nhi hằng ngày sẽ được bên anh, chăm sóc anh. Dù đó chỉ là 1 cuộc thõa thuận,nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi, thà được gần bên anh, được làm phu nhân của anh còn hơn mãi mãi không được anh chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top