CHAP 30 ( Chúng Ta Từ Đây Không Ai Nợ Ai )
2 ngày nữa trôi qua, nỗi giận hờn với hắn ngày càng sâu thẳm không lối thoát, hắn đến 1 lời giải thích cũng không, 1 cuộc gọi cho cô cũng không. Cả 2 cứ thế trong im lặng.
Hắn cũng không khác gì cô, từ ngày cô ra ngoài, căn nhà đó liền trở nên u ám. Chắc có lẽ là vì vắng bóng cô, nên mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường.
Thế nên, ngoài giờ đi làm, hắn đều đi vào Hoành Khinh từ sáng đến tối, coi như Hoành Khinh là căn nhà thứ 2 củq mình.
HÔM SAU
Một đoạn tin nhắn lạ gởi đến cô, với dòng chữ ngắn gọn
" Mau đến Hoành Khinh vào Vip 302. Bạch Uy có chuyện muốn gặp cô ".
Cô hơi nghi ngờ, vì lần trước cũng có người muốn hại cô,cũng đã dùng hắn đã dụ dỗ cô. Lần này, cô phải đề phòng cảnh giác.
- Đến Hoành Khinh sao ? Chắc lần này không sao đâu, có lẽ tên đáng ghét đó muốn gặp mình thật, ngại mở lời nên nhờ người nhắn hộ đây mà. Hoành Khinh là nơi đông người, không dễ gì có người muốn hại mình ở đó.
Cô mang tâm trạng vững vàng lái xe đến Hoành Khinh.
Tử Đàm nhè nhẹ rót rược vào ly cho hắn, hắn ngã đầu ra ghế sofa, mắt nhắm lại, trong đầu nhớ đến cô. Thấy thế, Tử Đàm lấy ra nửa viên thuốc, là thuốc mê. Cô ta muốn hắn nữa mê nữa tỉnh.
Hắn uống từng ngụm một, chỉ một lát sau, cơ thể hắn hoàn toàn chau đảo, ánh mắt bắt đầu lờ mờ đi, mọi thứ xung quanh hắn cứ quay vòng.
Tử Đàm 1 tay kè hắn lên phòng 302, đặt hắn nằm xuống giường, cưởi hết quần áo hắn ra. Cô ta cũng từ từ cởi hết quần áo của mình, thuốc bắt đầu thấm vào người hắn, nhìn hắn lại nhìn người trước mặt là cô. Gương mặt cô mờ mờ ảo ảo, môi cong lên cười với hắn.
Hắn nhào lấy cô ta, mãnh liệt như con dã thú hôn hít khắp cơ thể cô ta.
Cô đi loay hoay tìm phòng, cuối cùng cũng đã tìm hắn. Nhưng trong phòng lại có âm thanh cười đùa của 1 người phụ nữ. Cô lẩm bẩm
- Đúng là 302 mà, tại sao lại có phụ nữ ?.
Cô hít 1 hơi, đẩy cửa ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô tan nát. Là hắn lên giường với người phụ nữ khác sao ? Là hắn cố tình cho cô đến đây tận mắt chứng kiến cảnh tượng này sao ?
Hắn cảm nhận có người phía sau, liền lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại. Gương mặt Tử Đàm dần dần hiện ra trước mặt hắn, không phải cô. Hắn giật bắn người, lao xuống giường.
Quay người ra sao, hắn nhận được cái tát của cô.
- ĐÊ TIỆNNN...
" Chuyện... chuyện này... ".
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nước mắt cô đầm đìa, gắng gượng từng chữ nói với hắn.
Tử Đàm vội nhào đến ôm hắn, giọng nũng nịu
' Anh quả thực khiến em cảm giác lên 9 tầng mây,hư thật... '
Mặt cô đỏ bừng, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
- Được..!! Chúng ta kể từ bây giờ không ai nợ ai. Chiếc nhẫn này, Tĩnh Mịch tôi không đáng để đeo.
" Em.. em muốn hủy hôn với anh sao ?".
- Phải, kể từ bây giờ, tôi không phải hôn thê của anh càng không phải vợ anh.
Cô ném chiếc nhẫn đính hôn xuống đất. Quay lưng ra ngoài mặc cho hắn níu kéo.
Hắn vội mặc quần áo, chạy theo cô, nhưng ra đến đường cô đã láy xe đi mất
Tử Đàm trong phòng cười lớn, nhưng lại bất giác không cười nữa, ánh mắt cô ta nham hiểm hiện lên.
' Thì ra là ả ta có hôn ước với Bạch Uy sao, cứ tưởng cô ta có khả năng làm động lòng Bạch Uy, thì ra cũng chỉ là hôn ước, nên anh ấy mới chấp nhận để cô ta vào nhà. Cũng không sao, từ bây giờ cũng chẳng còn cái hôn ước chết tiệt làm cản đường mình nữa '.
Cô gọi cho Mạc Kính, người có thể an ủi, tâm sự với cô chỉ có anh.
10p sau, anh đã có mặt ở bờ hồ. Từ xa, anh trong thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ngồi tựa vào ghế đá, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống
" Tĩnh nhi, có chuyện gì ? ".
Cô không nói, ôm chầm lấy anh. Anh liên tục vỗ về cô nín, cứ thế 1 tiếng trôi qua, cô khóc cạn nước mắt.
Giọng nói không còn đủ sức.
- Từ nay, anh đừng nhắc về Bạch Uy trước mặt em. Em và con người đó, không còn quan hệ gì nữa rồi.
" Được, anh sẽ không nhắc ".
Anh choàng tay sang vai cô, ôm gọn cô vào lòng, cô thiếp đi.
Anh nói nhỏ vào tai cô.
" Tĩnh nhi, sao này để anh thay hắn chăm sóc em ".
Anh đưa cô trở về Tĩnh Gia, bế cô vào lòng.
" Thưa bác, Tĩnh nhi có vẻ tổn thương về mặt tình cảm,nên đã khóc suốt đến thiếp đi, bác chăm sóc cô ấy tốt ạ ".
Anh lễ phép nói với cha cô, nhưng ông hơi chau mày nhìn đứa con gái cưng của mình.
- Đứa con này, cũng có ngày thất tình sao ? Không biết 2 đứa nó đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi khóc sưng mắt thế này.
Phía xa, hình bóng hắn đứng khuất bên vệ đường nhìn Mạc Kính bế cô vào Tĩnh Gia, lòng lại càng thêm đau.
Tử Đàm phía sau vòng tay qua ôm eo hắn, miệng nở nụ cười ranh mãnh.
' Xem ra cô ta không cần anh chăm sóc nửa rồi '.
Hắn đẩy mạnh Tử Đàm ra xa, bỏ Tử Đàm nghiến răng chịu đựng.
' Bạch Uy, em sẽ bước chân vào nhà anh, làm thiếu phu nhân của anh, sẽ sớm thôi '.
HÔM SAU
Trong phòng làm việc, Mạc Kính miên man nghĩ đến cô, thì Tử Đàm gọi đến.
' Có thể cùng tôi nói 1 chút chuyện ? '.
" Được, hẹn ở quán cũ ".
Anh tắt máy, chạy ra xe đến quán cafe anh lần đầu nói chuyện với Tử Đàm.
Tố Nhi cũng vừa tan ca, đang chạy dọc trên đường thì thấy anh đang luốn cuốn vào xe, có vẻ rất vội. Chưa kịp gọi anh lại, Mạc Kính đã chạy đi mất hút. Thấy thế, Tố Nhi cũng chạy theo sau.
Một góc bàn ngoài trời, mùi hương cafe lan tỏa. Tử Đàm đã ngồi chờ anh, ánh mắt xa xăm.
Anh dừng xe gần đó, từ từ đi bộ lại.
Tố Nhi cũng đậu xe gần anh, đi sau anh, định bụng 1 lần nữa gọi anh, nhưng lại nhìn sang hướng bên đường. Là 1 người phụ nữ quyến rũ nhìn về phía anh, anh cũng đã đi lại.
Thế nên Tố Nhi im lặng, để xem xem cô gái đó là ai, có mối quan hệ gì với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top