CHAP 29 ( Cả 2 Cùng Hiểu Lầm )

Hôm nay là sinh nhật hắn, cô quyết tâm làm cho xong phần quà. Nhưng hắn thì khác, từ sau đêm đó trở về nhà, cô đi làm xong thì lại ở lì trong phòng. Không thèm nhìn hắn, cũng không qua phòng hắn, khiến 1 mớ hỗn độn trong lòng hắn ngày càng lớn hơn.

TỐI

" Cuối cùng cũng đã xong ".

Cô hí hửng chạy xuống lầu, vừa thấy hắn ngồi ở phòng khách, cô tươi cười đi lại.

" Uy, tặng anh ".

Cô đưa chiếc khăn choàng cổ tự tay cô đan 2 ngày qua cho hắn. Định bụng hắn sẽ bất ngờ, vui mừng nhận lấy, nhưng mọi ý nghĩ đó đều trái với thực tế.
Vừa nhìn thấy chiếc khăn, hắn liền nổi giận.

- Quản gia Lâm, đốt nó.

Hắn quát lớn, khiến cô giật mừng xen lẫn khó hiểu.
Cô chạy lại quản gia Lâm đang cầm chiếc khăn trên tay, nhưng bị hắn cản lại.

" Em ôm ấp nam nhân khác chưa đủ, còn cả gan tặng chiếc khăn chọc tức tôi ? Hay là em cùng người đó chọn chiếc khăn này , xem tôi như tấm bia chắn cho mối quan hệ của 2 người sao ? ".

Nghe hắn nói, gương mặt cô đỏ bừng sự tức giận. Cả công sức cùng thành ý của cô đã thức suốt đêm tự tay đan cho hắn, hắn lại không nói lí lẽ, cho rẳng cô ra ngoài vì mục đích khác, càng ngông cuồng nói cô xem hắn là tấm bia. Cơn tức giận này, cô không thể nhịn.

- Phải, thì sao ? Anh có quyền ngăn cấm tôi sao.
" Emm..!!! Quản gia Lâm, đốt sạch cho tôi, đến khi không còn tro bụi, thứ như vậy, tuyệt đối không được ở nhà tôi ".

Hắn cứ nghĩ cô sẽ xin lỗi hắn, hoặc có thể giải thích chuyện tối đó cô đi với Mạc Kính. Hắn vốn dĩ sẽ định bỏ qua, nhưng cô lại tuôn ra lời khẳng định, trái tim bất giác đau nhói.

Nằm trong phòng, hắn tự hỏi, là cô trước giờ vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân này ? Là cô thật lòng yêu thương Mạc Kính ? Hay là hắn vẩn chưa đối xữ tốt với cô, hay vốn dĩ cô chưa từng động lòng ?.

Cô vừa thu dọn đồ trên phòng vừa khóc, cô sẽ đi, đi cho khuất mắt hắn.
Cô không biết đi đâu,lại càng không thể trở về Tĩnh Gia, cô không muốn cha cô lo lắng, bèn lấy điện thoại gọi Tố Nhi, nhưng không nghe máy. Cô ngồi bệt xuống băng đá bên vệ đường, gương mặt còn vương nước mắt.

" Tĩnh nhi..!! ".

Mạc Kính nhìn thấy cô ngồi thất thần, lại nhìn sang vali của cô.

" Sao em lại 1 mình ở đây ? ".

Cô thở dài, chỉ nhìn anh rồi đưa mắt nhìn về xa xăm.

" Là chuyện giữa em và Bạch Uy ".

Anh như hiểu được chuyện của cô, bèn ngồi kế bên, ân cần nói với cô.

" Nếu em không ngại, có thể ở tạm nhà anh ".
- Không phiền anh đâu, em sẽ tự tìm chổ ở tạm, đợi chuyện của em và Bạch Uy lắng xuống, em sẽ trở về Bạch Gia.
" Vậy anh sẽ đưa em đến khách sạn gần đây ".

Cốc.. cốc. Quản gia Lâm nhè nhẹ gõ cửa phòng hắn.

- Chuyện gì ???

Hắn gằng giọng, tâm trạng đang rất khó chịu.

" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân không về Tĩnh Gia, nhưng lại được Mạc thiếu gia đưa đến khách sạn ".

Trong phòng lập tức có tiếng đỗ vỡ, hắn dường như đã phát điên. Cô bỏ đi, còn cùng Mạc Kính vào khách sạn ? Được, nếu cô không xem hắn ra gì, hắn sẽ cho thấy Bạch Uy hắn đây, chỉ cần xòe tay, thì hàng tá nữ nhân ngã vào. Không nhất thiết cần đến cô.

KHÁCH SẠN

- Cảm ơn anh đưa em đến đây, anh về nghĩ đi, em ở đây khoảng 2 3 ngày sẽ về. Anh an tâm
" Anh sẽ thường xuyên sang thăm em".

Cô cười nhẹ chào Mạc Kính, quay lưng đóng cửa phòng.

Đã 7 ngày, một cuộc gọi của hắn cũng không có, cô bắt đầu khó chịu.

" Tên đáng ghét đó, là hắn làm sai mà, lại giận ngược lại mình lâu vậy sao ".
Cô quyết định về Bạch Gia.

" Bạch Uy đâu ? ".
' Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia suốt mấy ngày qua không về nhà, đã đến Hoành Khinh rồi ạ '.

Cô hơi tức giận, hắn lại không năn nĩ cô, lại còn đến Hoành Khinh suốt mấy ngày không về ?

Tử Đàm nằm trong lòng hắn, hắn cầm ly rược nhấp nháp từng ngụm. Mắt lờ đờ nhìn xung quanh, suốt mấy ngày qua, hắn đến đây chỉ quên đi cô, là Tử Đàm 7 ngày qua đã theo sát hắn, nhìn vì lửa giận trong lòng, hắn mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

Một dáng người nhỏ bé, đứng trước mặ hắn và Tử Đàm. Là cô
Tim cô co thắt lại khi thấy cô ta nằm vào lòng hắn, thì ra 7 ngài qua không có cô, hắn đi tìm người đàn bà khác. Thì ra cô đã đánh giá sai con người hắn.

Hắn nhìn cô, nhếch mép cười, quay mặt sang Tử Đàm, nâng càm cô ta, trao cho cô ta 1 nụ hôn. Ý định của hắn, là muốn chọc tức cô.
Cô kìm nén nước mắt, cố gắng hạ bớt cơn giận dữ. Quay lưng ra về.
Hắn vội chùi khóe môi, cảm thấy mùi vị của cô ta thật kinh tởm.

' Bạch Uy, anh quả thật hôn rất giỏi'.

Tử Đàm xoa xoa lòng ngực anh, nở nụ cười đắc thắng.

Cô vừa đi vừa khóc về khách sạn, đứng trước cửa là Mạc Kính, vốn dĩ anh đến thăm cô, nhưng phòng cô laj khóa, anh bất đắc dĩ đứng ở ngoài chờ cô về.
Thấy cô vừa đi vừa khóc, anh chạy lại hỏi thăm cô.

" Tĩnh nhi, em sao vậy ? Sao lại khóc ? Có.. có phải là vì Bạch Uy không ? ".

Nghe đến tên hắn, cô lại càng khóc to hơn, đủ để Mạc Kính hiểu nguyên nhân.
Anh không nói gì nữa,ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào mái tóc cô.

" Đừng khóc, vẫn còn có anh ".

Mạc Kính cắn răng, anh sợ nhất là nhìn thấy cô khóc, lại càng khó chịu khi thấy cô khóc vì 1 người khác. Nên anh tự nhủ với lòng.

- " Tĩnh nhi, em chỉ khóc lần này nữa thôi, sau này về lại với anh, anh nhất định sẽ không để em khóc ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top