CHAP 28 ( Cái Ôm Cuối Cùng )

Trong xe, cô hạnh phúc tựa đầu vào vai hắn, giọng nói thủ thỉ ngọt ngào.

- Uy, mùng 2 tháng 9 là ngày tốt, rất hay chúng ta có thể tổ chức lễ cưới.
Hắn nhéo nhẹ má cô, choàng tay ôm cô vào lòng.
" Được..! "

HÔM SAU
Cô vừa bước vào cty,mọi ánh mắt đều dồn vào cô, người xì xầm to nhỏ, người khẽ liếc mắt nhìn cô.

' Cô ta chỉ là 1 nhân viên nhỏ bé ở cty Tĩnh Gia, lại được Bạch thiếu gia cầu hôn sao ? Không thể nào, với thân phận cô ta, về làm dâu nhà Bạch Gia chỉ có thể vì tiền '.

Họ xì xầm nói sau lưng, nhưng cũng đủ để cô nghe rõ.
Cô " hừ " một tiếng, cũng chẳng để tâm lời nói của họ. Cũng phải, họ cũng không biết cô là đại tiểu thư, càng không biết cô có hôn ước với hắn. Nói cô lấy hắn là vì tiền ? Thật nực cười.

Còn 1 tháng nữa sẽ là ngày tổ chức lễ cưới của cô và hắn.
Cô vô cùng háo hức, trong đầu suy nghĩ ra hàng trăm thứ để chuẩn bị
Đang miên man chọn áo cưới trong album hắn đưa cho cô, thì tiếng gõ cửa ngoài phòng vọng vào.
Cô mở cửa, là quản gia Lâm.
Ông ấm úng nhìn cô, rồi dùng giọng nói nhỏ nhất có thể, tránh để hắn ở dưới phòng khách có thể nghe thấy.

' Thưa thiếu phu nhân, 2 ngày sau là sinh nhật thiếu gia. Tôi cố ý nhắc nhở thiếu phu nhân, vì từ nhỏ đến lớn, thiếu gia chưa có sinh nhật nào là trọn vẹn cả, thế nên tôi cố tình nói cho phu nhân biết, để chuẩn bị sắp xếp ạ '.
- Sinh nhật sao ??

Cô há hốc, từ khi về nhà hắn, cô hoàn toàn không biết gì về việc này, chỉ còn 2 ngày, sao cô có thể chuẩn bị kịp.

- Tôi biết rồi.
Quản gia Lâm chào cô rồi quay lưng đi, trong phòng, cô suy nghĩ xem hắn thích thứ gì. Nhưng 1 thiếu gia cao cao tại thượng như hắn, tiền thì không thiếu, vật chất thì không thể nào, vậy 1 con người lạnh lùng như hắn thì có thể thích thứ gì ?
Cô bức tóc suy nghĩ, cuối cùng cũng nảy ra 1 ý tưởng.

- Uy, em ra ngoài 1 lát.

Hắn cầm tay cô, hơi chau mày.
" Em lại muốn đi đâu, anh có thể đưa em đi ".

Cô cười tươi nhìn hắn, cô luôn biết hắn lo lắng cho cô, mỗi lần cô ra ngoài, hắn đều tỏ ra thận trọng như thế.

- Không sao, em mua ít đồ rồi về. Anh đừng lo lắng
Cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng gật đầu để cô đi.

Cô hí hửng láy xe đến 1 tiệm thời trang thủ công sang trọng, sao 1 hồi đi vòng cửa tiệm xem xét, cô quyết định chọn 1 cuộn len màu xanh thẫm.
Vẻ mặt tinh nghịch, lẩm bẩm 1 mình
- Tên đáng ghét đó thường ngày hay đi kí hợp đồng ở nước ngoài, lại không biết giữ ấm cơ thể. Xem ra màu xanh này rất thích hợp, vừa lạnh lùng vừa trẫm tĩnh rất hợp với hắn.

Cô tươi cười ra xe, thì 1 âm thanh sau lưng gọi cô.

" Tĩnh nhi.."

Cô quay lưng, là Mạc Kính.

" Tĩnh nhi, anh muốn nói chuyện với em, chúng ta có thể ra bờ hồ không ? "
- Anh muốn nói gì ?
" Nào, chúng ta đi rồi nói ".

Anh kéo tay cô, đến cả điện thoại cô bỏ trong xe cũng không kịp mang theo.

Phía xa, 1 tên áo đen đưa máy ảnh về phía cô.

Cô và anh ngồi vào 1 băng ghế gần đó, cả 2 im lặng 1 lúc lâu. Đến lúc cô thấy mình đi cũng khá lâu, lo lắng cho hắn ở nhà. Nên vội bắt chuyện với anh trước.

- Anh muốn nói gì với em ?

Mạc Kính thở dài, nhìn về phía xa xăm.

" Anh muốn xin lỗi chuyện hôm trước ở bệnh viện, anh không cố ý quát em "
- Không sao, em cũng không để bụng.

Mạc Kính đưa mắt nhìn gương mặt cô, ánh mắt u buồn.

" Có phải em sắp kết hôn với Bạch Uy ?".
- Phải

Cô thẳng thừng trả lời khiến trái tim anh tan nát, nhưng cô lại muốn anh biết, muốn anh quên đi cô để chấp nhận Tố Nhi. Cô thà 1 lần làm người phụ tình, còn hơn để Tố Nhi bạn thân nhất của cô phải vì anh mà đau khổ.
Mạc Kính cố nuốt nước mắt, gượng cười nơi khóe môi nhìn cô.

" Nhân lúc em còn độc thân,vậy anh có thể ôm em lần cuối ? Chắc là sau đám cưới, ngay cả được gặp em, anh cũng không còn cơ hội ".
- Sau cái ôm này, em mong anh quên em đi và hãy đối tốt với Tố Nhi. Cô ấy thật sự là cô gái tốt, tốt hơn cả em.

Cô gật gật đầu, xem như đây là lần cuối cô và anh cắt đứt mối tình cảm thoáng qua này.
Mạc Kính ôm cô vào lòng, cảm nhận thân hình nhỏ bé của cô trong lòng mình, mái tóc mềm mượt, cùng mùi hương của cô khiến anh ngây ngất.

Cô vừa khuất bóng đi xa, Mạc Kính nhìn sang tên áo đen đó, lấy trong túi ra gọi cho Tử Đàm.

" Tôi đã làm theo yêu cầu của cô, tiếp theo tôi nên làm gì ? ".
- Không cần gấp, cứ chờ điện thoại của tôi.

Hắn nhìn đồng hồ, cô đi đã được 1 tiếng.
Hắn gọi cho cô, nhưng cô không bắt máy, vội lấy chìa khóa, định bụng chạy đi tìm cô. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại hắn báo 1 tin nhắn.
Mở ra xem, là hình ảnh của cô và Mạc Kính, hành động của cô và anh trong tấm ảnh khiến hắn không thể không nổi giận. Tay hắn run run nhìn vào màn hình điện thoại, cô đang trong tay Mạc Kính sao ? Cô và Mạc Kính đang ôm nhau sao ? Lại còn ở chổ vắng người ?
Thì ra là cô đi với Mạc Kính sao ? Thì ra cô không muốn cho hắn theo là vì sợ hắn biết ? Thì ra sau lưng hắn cô lén lút đi với người đàn ông khác ?
Hắn ném vỡ cả điện thoại, quay lưng bước lên phòng.

Cô về đến nhà, cứ tưởng sẽ thấy hắn ngồi chờ ở phòng khác để trách mắng cô về trể. Nhưng không, mọi thứ trong nhà hoàn toàn im ắng.

- Tốt quá, xem ra mình thoát được 1 trận trách mắng của tên đáng ghét đó rồi.

Cô vui vẻ xách theo túi đồ chạy 1 mạch lên phòng. Hắn ở trong phòng nghe thấy bước chân cô, cũng biết cô đã về, cứ tưởng cô sẽ sang phòng hắn tìm hắn, nhưng cô lại không thèm nếm xỉa, về đến lại khóa cửa phòng. Khiến lửa giận ngày 1 tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top