CHAP 27 ( Cầu Hôn )
Tử Đàm ngồi chờ ngoài phòng, vừa thấy hắn bước ra, vội khóc sướt mướt chạy lại ôm hắn.
Hắn đẩy mạnh cô ta ra, khiến Tử Đàm ngã nhào xuống đất.
' Bạch Uy, sao lại đối xử với em như vậy ? Em có gì không tốt hơn cô ta ? '.
Tử Đàm ngước lên nhìn hắn. Hắn lại nhìn Tử Đàm nhếch khóe môi, ánh mắt lãnh đạm không chút tiếc thương.
" Cô không bằng cô ấy tất cả ".
Trong phòng, Mạc Kính đi lại ngồi kế bên cô, anh nhìn cánh tay cô, ánh mắt đau lòng.
- Em có còn đau không ?
-" Em không sao ".
- Em biết vì sao em lại bị thương không ?
-" Em biết, nhưng... anh ấy không cố ý".
Ánh mắt anh hơi rưng rưng nhìn cô, giọng khàn đặc hơn trước.
- Em còn tha thứ cho hắn ? Hắn đã làm em bị thương như thế này, em lại nói tốt cho hắn ta sao ?
-" Là.. là em không cẩn thận để mình bị bỏng, không phải lỗi của anh ấy ".
Anh tức giận, đứng đậy nhìn đăm đăm vào cô.
" Anh thật sự không hiểu em, hắn ta hết lần này đến lần khác không bảo vệ được em, còn làm em bị thương, hôm trước em còn mất tích ? Hắn ta không xứng đáng có được em, em lại dốc tâm tin tưởng hắn ".
Cô nhăn mặt khó chịu nhìn anh.
-" Mong anh tôn trọng em, nếu anh chỉ ở đây nói về việc này, thì mời anh ra ngoài, em mệt rồi ".
- Được..!! Em vì hắn ta mà tự mình chuốc đau khổ, anh sẽ không để em làm vậy. Tĩnh Nhi em nên biết, tình yêu của anh không ít hơn Bạch Uy, chỉ khác là em đã chọn hắn.
Anh đóng mạnh cửa, hắn ở ngoài nhìn thấy vẻ mặt anh khó chịu đi ra. Cũng hiểu cô đã nói gì với Mạc Kính. Cả anh và hắn đi qua nhau không ai nói 1 lời.
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Tử Đàm đi lại nói với anh.
" Thế nào ? Anh đã tận mắt thấy chưa. Đây là số điện thoại của tôi, anh về suy nghĩ kĩ, rồi gọi cho tôi ".
Vị bác sĩ nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô. Đã 7 ngày kể từ khi cô nằm viện, vết thương được chăm sóc kĩ lưỡng nên cũng đã dần hồi phục.
" Thưa Bạch thiếu gia, ngày mai tiểu thư có thể xuất viện ạ ".
Cô mở to mắt nhìn kĩ bên tay của mình.
- Vết sẹo này là suốt đời sao ?
Vị bác sĩ gật gật đầu, cô cũng đã hiểu ý. Cả 1 nồi nước sôi , để lại sẹo là điều hiển nhiên.
HÔM SAU
Hôm nay là ngày cô xuất viện, nhưng hắn từ tối hôm qua đã về nhà, đến sáng nay vẫn không thấy đâu. Cô vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa thầm mắng chữi hắn.
" Cái tên đáng ghét đó, hôm nay mình xuất viện mà chả thấy mặt mũi đâu. Thường ngày chỉ cần mình tự ý đi đâu, thì hắn liền theo sao mà ? Hôm nay lại để cho mình 1 mình về nhà ư ?".
Cô mang theo vẻ mặt bí xị rời khỏi bệnh viện, phía xa 2 tên vệ sĩ cung kính chào cô.
" Bạch Uy đâu ? ".
- Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia từ tối hôm qua đã không về nhà ạ
" Không về sao ? ".
Cô lẩm bẩm, suy nghĩ xem hắn có thể đi đâu, lại không đến đón cô, lại không về nhà. Hay là, hắn có tình nhân ở bên ngoài ?
Trong lòng cô bỗng dưng nỗi lên cơn ghen tuông pha 1 chút giận dỗi.
2 tên vệ sĩ đưa cô đến Hoành Khinh, là nơi lần đầu cô đến cùng Tố Nhi.
" Sao lại đến đây ? ".
Cô ngạc nhiên nhìn 2 tên đó, một tên vệ sĩ mở cửa cho cô. Cuối người cung kính.
- Là thiếu gia bảo chúng tôi đưa cô đến đây.
Cô vừa ra xe xong, 2 tên đó liền quay xe đi. Cô khó hiểu, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hắn.
Từ trong đi ra, những tên phục vụ thấy cô, liền cuối chào lễ phép.
' Thưa tiểu thư, mời đi theo chúng tôi '
Họ dẫn cô đi vào sảnh lớn, cô ngồi xuống 1 bàn gần góc phòng. Vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đèn bỗng tắt om, 1 ánh đèn sáng từ từ rọi vào từng bước đi ung dung, to lớn của 1 người đàn ông.
" Bạch Uy ? ".
Cô ngạc nhiên nhìn hắn đang ở trên đại sảnh.
Hắn cầm lấy micro, gương mặt lạnh lùng, giọng nói thì khác hẳn, trầm ấm cất lời.
- Hôm nay, Bạch gia chúng tôi ở đây là có việc muốn thông báo mọi người.
Cả khán phòng im lặng, ai cũng đều chăm chú nhìn hắn, các cô gái phía dưới thì liên tục bị hắn đỗ gục, hết lời tán thưởng.
' Là Bạch thiếu gia đó sao, thật tay nghe mắt thấy, đẹp trai quá điii... '
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy cô.
Hắn đi xuống, từ từ tiến lại phía cô. Khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay cô, dẫn cô lên đại sảnh.
Cô hơi ngượng ngùng vì đứng trước bao nhiêu con mắt, bọn họ càng ngạc nhiên hơn cô. Khi thấy 1 thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng như hắn, hôm nay lại tay trong tay 1 nữ nhân.
Tên phục vụ đi đến, đưa cho hắn 1 bó hoa đào thật lớn.Hắn bỗng nhiên quỳ 1 chân xuống, tay lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ sang trọng.
" Bảo bối, em có đồng ý lấy anh ? ".
Cả khán phòng ồ lên 1 tiếng, phía dưới nghe như tiếng trái tim của các cô gái vỡ vụn.
Còn cô thì bất ngờ trước hành động bất ngờ của hắn, ngượng chín mặt.
- Em...em đồng ý
Giọng nói cô run run, nhưng cũng nhẹ nhàng đưa tay cho hắn. Không phải cô không muốn lấy hắn, mà cô quá bất ngờ khi đột nhiên hắn lại lãng mạn, cầu hôn cô trước mặt mọi người.
Hắn hôn lên cánh tay cô, trao cho cô 100 đóa hoa đào,hắn trao cho cô 1 nụ hôn, khiến mọi người phía dưới cũng không kém phần đỏ mặt.
Cô nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai hắn.
- Uy, không phải chúng ta là hôn thê sau, cuối cùng em cũng là vợ anh,sao phải cầu hôn ?
Hắn mĩm cười nhìn cô, tay ôm lấy eo cô, đẩy cô sát vào người.
" Anh muốn đường đường chính chính cầu hôn em, anh muốn tất cả mọi người biết, em là người phụ nữ của anh, không ai có thể đụng vào ".
Cô hạnh phúc, ôm chầm lấy hắn.
Ngày hôm sau, tin tức của hắn và cô liên tục lan nhanh. Tử Đàm cầm tờ báo trên tay, nhào nát, nghiến răng.
" KHỐN KHIẾP...!!! "
Mạc Kính ở cty cũnh không khác gì, anh buồn rầu, đau lòng nhìn vào hình ảnh cô ôm hôn hắn trong tờ báo.
Anh lấy tấm danh thiếp mà Tử Đàm đưa cho, ngẫm nghĩ 1 lát, cuối cùng cũng gọi cho cô ta.
" Tôi đồng ý, chúng ta phải tiến hành nhanh lên ".
- Anh cũng đã thấy tin tức sáng nay rồi sao, tôi sẽ khiến cho 2 người họ không thể lấy nhau được.
Mạc Kính nghe xong thở dài tắt máy.
Lẩm bẩm một mình
" Tĩnh Nhi, xin lỗi, nhưng tôi không muốn em bên hắn ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top