CHAP 15 ( Kế Hoạch Hẹn Hò Thất Bại )

Hai hôm nay hắn không cho cô ra khỏi nhà, cũng không cho cô đi làm. Khiến cô phát chán.
" Uy à, ngày mai em có thể đi làm không ? "
Hắn vừa nhấp nháp ly caffe vừa đọc báo
- Em phải ở nhà nghĩ ngơi, thực sự khỏe, anh sẽ đưa em đi làm.
Cô lay lay cánh tay hắn, giọng nũng nịu.
" Em đã khỏe rồi, không ra ngoài em thật sự không chịu nổi. Ngày mai anh đưa em đi làm nha...nha ".

Hắn ngước nhìn cô, cô lại dùng ánh mắt cầu xin hắn. Hắn không thể nào từ chối trước vẻ mặt cầu xin cô.

" Không cần phải đến ngày mai, em lên chuẩn bị, anh sẽ đưa em ra ngoài ngay bây giờ ".
- Anh đưa em đi đâu ?
" Bí mật ".
Hắn nở nụ cười nhìn cô.

Một con đường gần công viên, 2 bên đường đầy những cây hoa anh đào nở rộ. Hắn chở cô đến, dắt cô đi dạo, cô ngắm nghía tỏ vẻ thích thú.
" Choaa... ở đây đẹp thật. A.. hay anh chở em dạo quanh 1 vòng nơi đây đi ".

Hắn mỉm cười, nắm tay cô định dắt ra xe.
" Chở em bằng xe đạp ".
- Bằng xe..xe đạp sao ?
Cô gật gật đầu, lay lay cánh tay hắn, môi nở nụ cười.

- Nhưng ở đây không có xe đạp
" Vậy anh tự mà tìm, nếu không có, em sẽ ngồi ở đây luôn ".
Cô nũng nịu bảo hắn.
- Được rồi, em đợi ở đây.

15p sau hắn quay lại, tay dắt theo 1 chiếc xe đạp, hớn hải chạy về phía cô.
- Anh đã cất công mới tìm mướn được 1 chiếc cho em.
" Quaooo.. nhanh, nhanh chở em nào "

Hắn tưởng đâu cô chỉ muốn hắn chở vòng quanh 1 vòng, đâu ngờ cô rất thích nơi này, cả buổi sáng bắt hắn chở, chân hắn chỉ cần đặt xuống đất là có thể rã rời.
Cuối cùng cô cũng buông tha hắn. Nhưng tính tình cô đôi lúc trẻ con, hết chơi trò này lại muốn chơi trò khác. Hắn ngồi lên ghế, mồ hôi nhễ nhãi.

" Uy, em muốn đi chơi chỗ khác, em chán trò này rồi ".
Nói xong cô lại leo lên ghế sau xe đạp, tay chỉ chỉ vào ghế trước như ám chỉ hắn phải chở cô bằng xe đạp lần nửa, hắn đi về phía cô, vỗ vỗ tay vào trán. 1 thiếu gia như hắn lại có ngày phải bị nữ tử như cô hành hạ ra nông nỗi này, thật mất mặt quá đi mất..!! Hắn chỉ định tạo cho cô 1 khung cảnh lãng mạn, ngồi dưới hàng ghế ngắm hoa đào, nhưng nào ngờ cô lại ham chơi, không nhìn ra hắn dẫn cô đến đây là có dụng ý.

" Uy, em muốn mua cái này ".
" Uy, em muốn con gấu kia ".
" Uy, em muốn chơi trò đó ".
Cô lần lượt vòi vĩnh hắn hàng tá thứ bày bán ở khu vui chơi. Tay cô dắt tay hắn ghé hết gian hàng này đến gian hàng khác.
Thoáng chốc trời cũng đã tối, kế hoạch cùng cô chính thức ra ngoài hẹn hò của hắn thất bại, thay vào đó 2 tay hắn đầy những đồ ăn cô đòi mua.

- Tiểu Mịch, tối rồi về thôi.
Cô luyến tiếc nhìn phía sau, tay lại bị hắn kéo đi.
- Chúng ta phải trả xe lại cho người ta, đứng đây đợi anh.
Cô gật gật đầu.

Mạc Kính đang ngồi trong xe, phía xa đã thấy hình bóng cô đứng ven đường.

" Tĩnh Nhi, em làm gì đứng 1 mình ở đây ? Hay anh đưa em về "
- Thật ngại quá, em chỉ đứng đây chờ Bạch Uy
Cô ngượng ngùng cười với anh. Anh hơi thất vọng nhưng vẩn tỏ vẻ bình thường hỏi lại cô.

" Thì ra là vậy.. à mấy hôm trước anh nghe nhân viên ở cty của em bảo em xin nghĩ vài hôm, là có việc gì sao ? ".
- Không có gì đâu, em chỉ hơi mệt, muốn nghĩ ngơi vài hôm.
Anh lo lắng nhìn cô,vội hỏi thăm cô, tay anh nắm vai cô.

" Em có sao không ? Tại sao lại mệt ? Có chuyện gì phải không ? ".
Cô hơi lùi lại phía sau, vội gỡ bàn tay anh ra khỏi vai cô.
Vừa đúng lúc hắn quay lại, Mạc Kính cũng nhìn thấy hắn, vội rút tay lại.

" Chào Mạc thiếu gia, rất vui được gặp lại cậu, chẳng hay cậu đến đây có việc gì ? ".
- Không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua đây, không phiền cậu, tôi xin phép về trước.
Hắn và anh chào nhau, cô cũng hơi khó xữ, gật đầu chào anh.

" Tiểu Mịch, xe đậu cách đây không xa, chúng ta từ từ tán dốc đi ".

Đi được 5p, cô liền ngồi bẹp xuống đất, vẻ mặt nhăn nhó ngước lên nhìn hắn.

- Uy, em mỏi chân quá.

Hắn nhìn cô mỉm cười, quay lưng về phía cô, ngồi thấp xuống ngang mặt cô.

" Lên lưng anh, anh cõng em ".
Nói rồi cô leo lên lưng hắn, hắn nhẹ nhàng đỡ cô lên, 2 tay cô xách túi đồ ăn dùm hắn.

" Em ăn gì nặng như voi vậy ? ".
Cô đen mặt lại, ngơ ngác trước câu nói của hắn.
" Voi ? Nè.. anh chọc em sao, em làm gì mà nặng như voi được ".
- Em nghĩ em nhẹ lắm sao, lưng anh sắp gãy rồi này.

Hắn cười khanh khắch, biết mình bị hắn chọc, cô tức tối không nói nên lời nào.
Cô bỗng đổi giọng, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai hắn.

- Uy, lúc nảy em với Mạc Kính thực sự không có chuyện gì, anh ấy chỉ tiện đường ghé hỏi thăm em, không có ý chạm vào em, em cũng không có ý để anh ấy chạm vào.

Cô chỉ sợ hắn tức giận, giọng cô hơi run khi nói với hắn.
Hắn im lặng, hơi thở đều đều bên tai cô.

" Ừmm.. anh biết ".
- Anh không tức giận như lần trước nửa chứ ? em..em thực sự không có gì với Mạc Kính, anh phải tin em.
" Tất nhiên là tin em, sau này em sẽ là vợ anh. Anh không tin em thì có thể tin ai ? "

Hắn và cô cười nói suốt cả đường về.

Từ xa, 1 tên áo đen đưa máy chụp lại tất cả những hành động của cô và hắn.

NHÀ TỬ ĐÀM :
" Thưa cô chủ, đây là những bức hình của thiếu gia Bạch Uy và tiểu thư Tĩnh Mịch ạ ".

Tử Đàm trừng mắt nhìn vào từng bức hình, tay vò nát tấm ảnh.
- Xem ra ả ta không thể xem thường, khiến Bạch Uy hạ mình vì cô ta, thực không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top