CHAP 14 ( Trả Tĩnh Nhi Lại Cho Tôi )
Hắn đã cả đêm chăm sóc cô, đến gần sáng hắn mới chợp mắt, tay vẩn còn ôm cô.
Cô mở mắt, khẽ động đậy làm hắn tỉnh giấc.
" Em tỉnh rồi sao ".
Hắn vui mừng, đỡ cô ngồi dậy.
- Em về nhà từ lúc nàu ?
" Là anh đưa em về ".
Hắn ngồi dậy, đi về phía tủ, lấy ra 1 chiếc điện thoại mới đưa cho cô.
" Từ giờ em sẽ sài điện thoại này, ngoài những số anh lưu ra, số lạ em không được nghe máy, không được tin !! ".
Hắn nhìn cô ra lệnh.
Cô cũng đã hiểu được hôm qua đã có chuyện gì, lần này cô đã quá ngốc, vì 1 tin nhắn mà đã vội tin.
" Tối qua, em thực sự đã làm anh lo lắng ".
Cô ngượng ngùng, bất giác ôm hắn, giọng nói hối lỗi.
- Hôm qua em thấy đã trễ nhưng không thấy anh về... nên tin nhắn đó em.. em cứ nghĩ là anh.. Không ngờ vừa đến đó, đã bị người nàu đẩy em xuống sông, mới nhận ra mình bị lừa.. xin..xin lỗi,vì khiến anh lo.
Hắn xoa xoa máy tóc cô, giọng hắn nhẹ nhàng ân cần.
" Được rồi, em vệ sinh cá nhân đi, anh sẽ xuống nhà, đem đồ ăn sáng cần thiết cho em ".
Hắn vừa đóng cửa phòng, tay nắm chặt thành nắm đấm, tự dặn lòng.
( " Tiểu Mịch, xem ra từ giờ anh phải thật chú ý đến em, từ giờ anh nhất định sẽ bảo vệ em " ).
Trong 1 căn nhà kiêu sa, 1 cô gái đang vừa ngồi trên tay cầm 1 ly rượu vang, nhắm mắt hưởng thụ.
" Thưa cô, cô gái đó đã được thiếu gia Bạch Uy đưa về tối hôm qua ạ ".
Tử Đàm mở mắt, cầm ly rượt đung đưa, mắt sắt lẻm nhìn vào phản chiếu của ly.
- Tôi cũng đã đoán trước, không sao, sau này ả ta sẽ nhất định sẽ rời bỏ Bạch Uy thôi.
SÁNG :
Hắn bế cô xuống nhà, từ hôm cô bất tĩnh đến giờ, hắn vẩn luôn như thế, 1 bước cũng không để cô tự đi.
Hắn bế cô ngồi vào đùi hắn, hắn ôm eo cô, cô bất giác ngượng ngùng.
" Uy, để em ngồi ghế, trong nhà vẩn có người làm mà, họ sẽ nhìn chúng ta".
- Thì sao ?? Anh không cho phép,họ có gan cũng không dám nhìn. Đây, để ăn đút em ăn.
Cô xua xua tay hắn.
" Em..em tự ăn được ".
Hắn không thèm nghe cô, tay từ từ gắp thức ăn đưa vào miệng cô.
' Thưa thiếu gia, bên ngoài có người cần gặp '.
Tên vệ sĩ cung kính nói với hắn.
Hắn khẽ chau mày, nhưng cũng đỡ cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô rồi đi ra.
" Chào Mạc thiếu gia, hôm nay cậu gé Bạch Gia chúng tôi là có việc gì sau ?"
- Có phải Tĩnh Nhi có chuyện gì không ? Sau tối hôm đó cậu hớn hải chạy vào nhà tôi tìm Tĩnh Nhi ?.
Gương mặt Mạc Kính đã có phần lo lắng, từ tối hôm đó anh đã liên tục gọi điện cho cô nhưng số cô lại khóa, mấy hôm nay anh gé qua cty cô, nhưng nhân viên lại nói cô xin nghĩ. Anh nghĩ đã có chuyện, nên hôm nay quyết định đến Bạch Gia tìm cô.
" Cô ấy không có chuyện gì cả, cảm ơn Mạc thiếu gia quan tâm. Xin lỗi, tôi còn chút việc, không tiễn Mạc thiếu gia ".
Hắn định quay lưng vào nhà, nhưng Mạc Kính vội cất tiếng.
" Nếu cậu không đủ sức bảo vệ cô ấy. Xin cậu hãy trả cô ấy lại cho tôi ".
Hắn nghe xong, khóe môi cong lên, quay mặt sang nhìn Mạc Kính.
- Mạc thiếu gia, sao cậu dám chắc tôi không đủ sức bảo vệ cô ấy,phiền cậu đừng làm phiền , vốn dĩ cô ấy chưa bao giờ là của cậu.
Hắn cho người đóng cổng lại, Mạc Kính nhìn xa xăm vào nhà hắn như tìm kiếm hình bóng cô.
( " Tĩnh Nhi, anh vẫn hi vọng 1 ngày em sớm nhận ra chân tình của anh ")
Thấy hắn vào nhà, cô tò mò chạy đến bên hắn.
" Uy, ai đến nhà vậy ? ".
- Là 1 người quen.
Hắn bỗng quay người cô vào người hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Giọng trầm xuống.
" Tiểu Mịch, nếu sau này có người khác toàn tâm toàn ý đốt xử tốt với em hơn anh, liệu em có động lòng ? ".
Ánh mắt hắn nhìn cô như vẩn muốn câu trả lời của cô, hơi thở hắn bỗng chốc hơi nặng nề. Không biết cô sẽ trả lời như thế nàu ? Không biết sau này khi hắn không ở bên cô, cô có động lòng với người khác không ?. Hắn đã chuẩn bị tâm lí đón nhận câu trả lời của cô.
Cô nhìn hắn 1 hồi lâu,ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn, ngạc nhiên vì hôm nay hắn cư xử rất lạ.
" Sau anh tự nhiên lại hỏi vậy ? ".
- Em nhất định phải trả lời.
Hắn lay lay bờ vay cô,hơi thở ngày 1 gấp hơn
" Nếu thực sự có 1 người khác toàn tâm toàn ý đốt xử tốt với em, thì em chỉ coi đó là cách đối xử bạn bè với nhau, không hơn không kém. Còn nói em có động lòng hay không, tất nhiên là không rồi, em đã là hôn thê của anh, sau này còn là vợ của anh, là mẹ của các con anh, không thể động lòng với người khác được ".
Nghe lời cô nói, tim hắn muốn vỡ ào, đẩy cô vào lòng,ôm chặt lấy cô. Vốn dĩ nghe những lời Mạc Kính nói, hắn rất sợ cô sẽ lãng quên đi hắn, hắn muốn 1 lần hỏi rõ cô. Dù câu trả lời của cô như thế nàu, hắn cũng nhất quyết không để cô đi.
Nhưng nay hắn nhẹ nhõm hơn, hắn đã biết trong lòng cô dần dần đã có hắn. Hắn đã biết sau này mọi việc có thể nào, trong tâm trí cô đều nghĩ đến hắn trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top