Chương 4

Đầu óc tôi ong ong, hai má nóng bừng, còn lồng ngực thì như muốn nổ tung theo nhịp đập hối thúc của trái tim vậy. Khiến tôi nhất thời không biết nói gì, ba chữ "tớ thích cậu" , chạy qua chạy lại trong đầu.


"Cậu...sao vậy?" Vũ Minh cúi người lại gần tôi, đưa tay khươ khươ.


"À, tớ..." Tôi lùi về phía sau vài bước một cách loạng choạng.


"Cẩn thận ngã đó."


Bàn tay rắn chắc đưa ra nắm lấy cánh tay tôi. Tôi chầm chậm quan sát cậu ấy, hình như cậu ấy cũng không mấy tự nhiên thì phải? Lần đầu tôi thấy người năng nổ như cậu ấy đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp.


"Cậu hãy cứ suy nghĩ về tớ đi, không nhất thiết là ngay lúc này đâu."


Gió đột nhiên ùa đến, mớ tóc đen trước trán cậu ấy bay bay, còn tôi thì vẫn không thể nói nên lời. Đành gật đầu như một câu trả lời.


"Vậy tớ...về lớp trước nhé! Tạm biệt." Vũ Minh chạy ra xa một đoạn rồi đưa tay vẫy chào với tôi.


Dưới cái nắng gắt gỏng, nụ cười của cậu ấy vẫn luôn là điều khiến trái tim thiếu nữ của tôi thổn thức.


Tôi không về lớp ngay mà chậm chạp đi theo con đường rợp bóng mát phía sau trường, suy nghĩ bâng quơ. Sau đó lại bật cười khanh khách mà không rõ lí do.


"Cậu sẽ qua nhà tớ ăn tối chứ?" Cách đó một đoạn nhỏ có giọng nói trong trẻo từ hành lang vọng đến, lọt vào tai tôi.


"Không." Không phải là giọng của Hải Đăng sao? Vậy giọng nữ chắc chắn là Phương Chi rồi.


Nghe bảo gia đình họ rất thân với nhau, ăn tối cũng là chuyện bình thường thôi. Dù gì thì thình thoảng, ông anh trai của tôi cũng qua nhà chú hàng xóm ăn trực vì mẹ về trễ.


"Chị cậu cũng đến mà cậu vẫn không đi à?" Sao cậu ta có thể nỡ lòng nào nặng lời với con gái nhà người ta như vậy?


"Tối nay tôi bận rồi! Cậu cũng mau về lớp đi."


Tiếng bước chân chậm chạp vang lên, tôi luống cuống quay người giả vờ nhưng vô tình ngang qua đây. Cảm giác từng bước chân của người đằng sau ngày càng rõ, tôi cũng nhanh nhẹn hơn.


Và cả đoạn đường trở về lớp đó, cậu ấy cũng vẫn cứ đi sau tôi. Không nhanh, cũng không chậm, vẫn yên tĩnh như mọi ngày.


....


"Hôm nay Chí Thanh bị sốt, nghỉ có phép. Nên là Mộc Miên hôm nay em sẽ trực thư viện với Linh Chi." Thầy Lâm bỏ sách vô cặp, phân công việc trực nhật.


Tôi quay xuống nhìn cô bạn Linh Chi ngồi dưới là bạn cùng bàn của Hải Đăng: "Cậu xuống thư viện trước nhé! Tớ xuống phòng đoàn nộp sổ dùm Hải Anh đã."


"Vậy cũng được." Cô ấy khoác cặp lên vai, rồi quay đi trước.


Tôi cũng nhanh nhẹn cài lại cặp rồi liếc nhìn người phía sau vẫn đang phải cặm cụi cúi viết lách gì đó. Hôm nay, cậu ấy không làm được bài toán thầy giao nên bị ở lại chép phạt năm mươi lần. Nhìn là biết giả vờ rồi, cậu ta giỏi tự nhiên như vậy làm gì có chuyện không làm được cái bài mà tôi cũng biết cơ chứ! Chắc chỉ là cái cớ để không phải đi ăn bữa tối kia mà thôi.


Tôi nộp sổ xong, trên đường đến thư viện trời đã mây đen giăng kín, gió thổi quấn theo cát bụi bay tứ tung. Có vẻ sắp có mưa lớn lắm đây.


Trực thư viện cũng không phải công việc to tát gì, chỉ cần sếp lại sách đã cho mượn và thống kê những người mượn và trả sách thôi.


Công việc kéo dài bốn mươi lăm phút và Linh Chi cũng đã xin phép được về sớm mười lăm phút. Thời tiết xấu nên cả thư viện cũng chỉ có mình tôi nằm lăn lóc giữa hai kệ sách, trời bên ngoài mưa gió.


"Tít...tít." Chuông báo thức kêu lên, tôi nhanh chóng đeo cặp, tắt điện thư viện, chuẩn bị ra về.


"Ôi! Giật cả mình, cậu chưa về nữa à?" Tôi nhìn bóng lưng cao lớn phía trước.


"Không có ô." Hải Đăng quay người, nhìn tôi đang khóa cửa thư viện.


Hình như lần nào chúng tôi nói chuyện trời cũng mưa thì phải?


Tôi giật mình đưa tay ra sờ cặp, rồi buồn bã thốt lên: "Hình như tớ cũng quên rồi."


Cậu ấy, đứng dưới ánh đèn trắng, đầu tóc và quần áo có vẻ ẩm ướt.


"Cậu tắm mưa đấy à?"


"Từ bên kia chạy qua đây, không có mái che."


"Cậu chạy qua đây làm gì?" Chạy về phía thư viện mà không vào mượn sách làm gì để ướt hết.


"Không được qua đây à?" Hải Đăng tiến một bước về phía tôi.


"À, không..." Tôi như con mèo nhỏ xù lông, giật mình xua tay.


Thời tiết xấu vô cùng, không thể về ngay được. Tôi và cậu ấy ngồi xuống bên chiếc ghế đá bên cạnh thư viện, chỉ có tiếng mưa xối xả. Đăng ngả nười về phía sau, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, hai bên tai vẫn là đôi tai nghe màu trắng quen thuộc.


"Ting...Ting..." Tiếng chuống điện thoại của tôi vang lên, là bố gọi tới.


"Bố!"


"Con gái ổn chứ? Bố ra đón con nhé!" Giọng nói lo lắng của ông truyền qua loa điện thoại, khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp đôi phần.


"Con đang ở thư viện trường, không sao đâu ạ. Bố ở nhà đi, tí nữa mưa ngớt con sẽ về mà." Trời mưa to như vậy, tôi thật sự không an tâm một chút nào nếu bố đến đây đón.


"Vậy con phải cẩn thận đấy nhé! Chờ mưa tạnh hẵng về."


"Dạ." Tôi cúp máy, rồi thở phào nhìn về màn mưa đang mờ dần.


Có lẽ mười, mười lăm phút nữa mưa sẽ tạnh ngay thôi. Tôi mỏi lưng, nhẹ tựa người về phía sau, sợ gây tiếng động sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh.


"Xin lỗi."


"Hả?" Tôi bật hẳn người thẳng dậy, mắt trợn tròn nhìn cậu ấy đã nhìn thẳng vào tôi từ khi nào.


"Tôi bảo xin lỗi." Hải Đăng xoa mớ tóc đã khô bớt.


"Vì?"


"Chuyện tối hôm trước."


Hôm trước? Nếu tôi không nhầm thì cậu ấy đang nói đến chuyện mà hôm tôi nhìn lén. Nhưng tôi là người sai, cậu ta xin lỗi gì chứ?


"Về thôi." Mải suy nghĩ, trời đã ngớt hẳn, chỉ còn tí tách vài giọt.


Trời đã nhá nhem tối, đèn đường thắp sáng hàng loạt đẹp tựa dải ngân hà. Không khí sau mưa, lành lạnh nhưng lại sảng khoái vô cùng. Một nam một nữ sánh bước bên lề đường, dưới chân là những cánh hoa đại rụng rơi và hai chiếc bóng cao thấp.


"Nhà cậu gần đây sao?" Tôi quay qua nhìn người đã đi kế mình một đoạn dài từ lúc nãy đến giờ.


"Không hẳn." Hải Đăng đã tháo tai nghe ra từ bao giờ, hai tay nghiêm túc bỏ túi áo khoác.


"Vậy sao cậu lại...." Tôi ngân dài câu nói như một câu hỏi.


"Ngay cả trẻ con cũng biết là không nên để bạn nữ đi về nhà một mình khi trời tối." Vẫn là cái kiểu nói chuyện như lẽ đương nhiên, cao ngạo nhưng lần này tôi không hề thấy khó chịu chút nào.


Chẳng mấy chốc đã đến nhà, tôi chạy vội về phía hàng hoa giấy trước ngôi nhà nhỏ của mình, rồi quay lại nói lớn: "Hải Đăng, tớ chấp nhận lời xin lỗi, cảm ơn vì đã đưa tớ về."


Dáng người trông có vẻ cô liêu, cậu ấy đứng lặng ở một góc tối bên đường, cả cơ thể nhuốm một màu đen. Nhưng mà tôi vẫn thấy cậu ấy lặng lẽ đưa tay lên vẫy chào rồi quay lưng đi. Như con người cậu ấy vậy, ngoài lạnh trong nóng, cách hành xử nhìn có vẻ chững chạc nhưng lại giống đứa trẻ không được yêu thương nên không biết cách yêu thương người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top