Chap 8

Nhạc chuông của Sehun


"Sehun, em tìm thấy cô ấy chưa"- Kyungsoo vội vàng


"Em thấy chị ấy rồi, mọi người yên tâm đi, chị ấy vẫn ổn, em sẽ đưa chị ấy về tận nhà, không sao đâu mọi người đừng lo"- SEhun nhẹ nhàng nói


"Trông cậy vào em nhé, SEhun"


-----------------


Những cây đèn đường dần được lên ngôi. Con người nhỏ bé lặng lẽ bước một mình trên con đường tấp nập người qua lại. Theo sau là cái bóng của cô, cái bóng gọn và dài, cô đi đến đâu thì nó đi theo đến đấy, nhưng cô không để ý đến cái bóng ấy trong đầu cô lúc này là hình ảnh của Yifan. Những giọt nước mắt sắp được rơi tự do, nó đã dâng lên rồi được thả xuống. Những ký ức dữ dội ùa ề theo cơn gió nhẹ. Họ đã cùng nhau tay trong tay đi trên con phố này, cùng uống coffe, cùng chạy mưa, cùng nô đùa, ngắm cảnh thành phố về đêm. Tất cả mọi thứ làm vùng ngực cô đau nhói. Thấy cô khóc, Sehun chỉ muốn chạy đến bên cô cho cô một bờ vai vững chắc ể dựa vào đó mà khóc òa lên.


Dừng lại ở một nơi trên núi phía sau thành phố, một địa điểm tuyệt vời có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Yên tĩnh, những ánh sáng yếu ớt cố len lỏi qua từng kẽ lá để tìm đến chỗ cô, bóng tối chủ đạo. Cơn gió mồ côi lạc hướng tìm đến bên cô, như một phản xạ mà cô đưa tay lên xoa nhẹ cơ thể để ấm hơn

Nhưng không cần như thế, có cái gì đó nhanh hơn suy nghĩ của cô, có thứ làm cô ấm hơn rất nhiều, muốn quay ra nhưng lại bị tay ai đó nắm chặt


"Người chị đang lạnh lắm đấy"


"Nhưng mà"


"Chỉ một chút thôi, đến khi người chị ấm lại"


"Nhưng em cũng đang lạnh mà"


"Em không sao, em là con trai mà, em chịu được"


"Em làm chị ngại đấy"


"Hi, chị uống trà sữa chứ, không biết chị có thích không nhưng ....."


"Ngon đấy chứ, chị thích"


"Hihi, vui thật. ư ư ư...."


"Em đang lạnh đấy hả, cầm lấy áo đi cậu bé"


"Đâu có đâu, em vẫn bình thường mà, chị cứ khoác vào đi, em thấy mát mà"- SEhun như đang điên lên vì lạnh.


"Thằng bé này, người run lên rồi kìa, cầm lấy áo khoác vào đi, bị cảm đấy"


"Nhưng mà chị cũng lạnh"


"Nhờ trà sữa của em, chị ấm hơn rồi "


"Thật chứ ạ"- Sehun hí hửng


"Thật"


Sehun đành phải cầm áo khoác lên người vậy


"Chị vẫn hay đến đây một mình ạ"


"Hôm nay là hai mình rồi"


"Hihi, em xin lỗi, nhưng em phải làm vậy, là mệnh lệnh rồi chị ạ"


"Thằng nhóc này, có gì đâu mà phải xin lỗi, hay thật"


"Ở đây tuyệt thật, nhìn thấy cả thành phố, nhưng mà tối quá chị ơi"


"Tối cũng có cái hay của tối, cảm nhận đi"


Nói rồi cả hai người im lặng, chẳng có câu trả lời nào nữa, nhâm nhi cốc trà sữa, thi thoảng lại có cơn gió vô tình bay đến tìm hai người, Zitao khẽ run lên


"Em xin lỗi, nhưng người chị lạnh quá, như vậy chị sẽ ốm mất"- Sehun vội nói rồi cũng vội ôm chặt lấy Zitao như sợ rằng Zitao sẽ cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cậu- "Để em chăm sóc chị nhé, chỉ trong giây phút ngắn ngủi này thôi cũng được, chị yên tâm đi, em sẽ nhắm mắt lại, em không thấy gì hết, cứ thoải mái làm theo suy nghĩ của chị nhé"


Zitao im lặng, cũng không cố gắng chối bỏ, đưa ánh mắt nhìn xa xăm không điểm đến, nước mắt cũng không còn rơi nữa, tất cả mọi thứ với cô không còn ý nghĩa nữa, cả cái se lạnh cũng không còn

_______________________


"Zitao, sao hôm nay cậu không đi học vậy"- Yixing không thấy Zitao đến lớp nên nhắn tin cho Zitao


"Tớ thấy mắt hơi xưng nên....."


"Tớ biết mà"


"Chỉ là một chút thôi"


"Zitao nhỏ bé của tớ lúc nào cũng nói vậy à"


"Thôi nào, xin phép cô hộ tớ nhé, chỉ nghỉ ngày hôm nay thôi :) "


"Thế vẫn đến phòng tập hả"


"Sợ gì mà không đến, chẳng có gì cả, bình thường thôi"


"Ờ, hẹn mai gặp lại, Bye bye"

--------


"Vẫn chưa có ai đến hả, có vẻ hôm nay mình rảnh rỗi quá thì phải, thôi ngồi học tý vậy"- Zitao tự nói một mình khi thấy phòng tập vẫn chưa có ai

30 phút sau


"Ô, em chào chị"- Yifan giật mình khi thấy Zitao đang ngồi một mình trong phòng


"Ừ, chào em"- Zitao có chút thân thiện hơn, có thể như là chưa từng có chuyện tối hôm qua, hôm nay khoác trên mình gương mặt tươi sáng hơn


"Hôm nay chị không đi học ạ"- Yifan hỏi chuyện, chỉ là cái cớ để dẹp cái bầu không khí bơ vơ giữa hai người thôi


"Ừ, không ổn cho lắm"- Zitao hơi đỏ mặt


"Vì chuyện hôm qua ạ"- Yifan điên rồi, ai mà ngờ rằng nó lại làm cô nhớ đến cái chuyện tối qua cơ chứ, đã cố như không xảy ra rồi mà, cái tên đáng ghét này


"Có chuyện tối qua hả, như thế nào"- Zitao giả bộ như mình vô tội vậy, ngơ ngác quá trời à


"Hay là vì em"


Lần này thì không ngơ ngác được nữa rồi, mặt cô đỏ ửng lên như được ăn ớt vậy ( xinh vô cùng). Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại việc mặt cô đỏ


"Em muốn nói gì"


"Chị vẫn còn yêu em"


"Không có, quá khứ rồi"


"Đừng nói như thế, mặt chị không nói như vậy, em xin lỗi, em không phải là một người đàn ông tốt"


"Chị không quan tâm"


"Dù chị không muốn nghe nhưng em phải nói. Em nhớ chị"


"Thôi ngay đi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu nữa, quá vô vị, tôi với cậu đơn giản bây giờ chỉ là những thành viên trong cùng một nhóm, ngoài ra không còn quan hệ nào khác, những lời nói của cậu cũng không quan trọng với tôi trừ khi những việc liên quan đến tập thể, không thì đừng bao giờ"


"Chị tha thứ cho em được không, mình làm lại được không"


Yifan càng nói càng làm cô không tập trung học được nữa. Đứng dậy để tìm lối thoát nhưng khổ thân thay khi biết được suy nghĩ của mình mà Yifan đã ôm chặt lấy cô để như không cho cô đi


"Cậu làm gì thế, mau bỏ tôi ra, nhanh lên"- Zitao tức giận, giãy giụa để tránh ra khỏi cái ôm của Yifan


"Em bị mất cảm giác này lâu lắm rồi, chị cho em một cơ hội nữa, em hứa nhất định sẽ làm chị hạnh phúc"- Yifan ghì chặt vòng tay hơn


"Cậu biết cậu đang làm trò gì không, mau buông tôi ra"- Zitao cố đẩy ra nhưng càng đẩy lại càng khiến môi cô gần môi Yifan hơn (thật sự bất lực) -" Mau buông tôi ra, chúng ta sẽ nói chuyện, nhưng không phải trong tình trạng này"


Câu chuyện không đơn giản dừng lại ở cuộc hội thoại giữa hai người, tất nhiên là đến giờ tập thì mọi người sẽ đến rồi


"Yifan, tôi cần nói chuyện với cậu"- Sehun lạnh lùng bước từ sau cánh cửa bước ra, mặt sát khí, đôi mắt ẩn chứa mối thù ngàn năm ( đáng sợ thật )

Yifan cùng Zitao bất ngờ, Yifan cùng từ từ buông Zitao ra


"Sehun...em....."- Zitao hoang mang


"Yifan, theo tôi, chúng ta nên nói chuyện với nhau"- Vẫn cái giọng lạnh lùng rợn người ấy


"Hai người định là gì"- Zitao sợ hãi mà kéo tay Yifan lại


"Chị yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu"- Yifan cố gượng cười để trả lời, nhưng nụ cười ấy cũng vụt tắt nhanh khi cậu thấy ánh mắt thất vọng đau đớn của Chan. Chưa nói được câu nào thì Yifan đã nhận được một cái tát từ Chan, thật đanh, cái tiếng ấy vẫn còn lảng vảng trong đầu Zitao, sẽ cứ như ậy nếu như Chan không chạy đi và cô sẽ phải đuổi theo Chan để biết rằng Chan sẽ không sao.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: