Chap 40 End 2
"Hai người là người nhà của bệnh nhân"
"Dạ phải, bệnh nhân có chuyện gì vậy bác sĩ"
"Cuộc phẫu thuật này khá thành công bệnh nhân có thể giữ được tính mạng"
Nghe bác sĩ nói vậy hai người lộ rõ vẻ vui mừng phấn khởi
"Tính mạng được an toàn nhưng bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê dài, trong quá trình phẫu thuật đến những giây phút cuối bệnh nhân mất hoàn toàn ý thức, dù đã cố gắng nhưng chúng tôi không thể làm bệnh nhân tỉnh táo hơn được. Phần tuỷ nhiễm bệnh của cô ấy đã được cắt bỏ hoàn toàn và được thành phần tuỷ mới. Có thể do lúc đầu tuỷ chưa thích ứng với cơ thể của bệnh nhân nên dẫn đến tình trạng này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và theo dõi trong quá tình hôn mê"
Niềm vui chưa được bao lâu hai người lại rơi vào trạng thái lo lắng bất động
"Bác sĩ. . . . hôn mê sẽ kéo dài bao lâu"
"Tôi cũng đã từng gặp hiện tượng này, nếu bệnh nhân có sức khoẻ tốt và có tâm trạng ổn định thì hôn mê kéo dài từ hai tuần đến một tháng còn nếu sức khoẻ của bệnh nhân không ổn định thì tình trạng hôn mê kéo dài từ một năm đến hai năm hoặc cũng có thể không tỉnh lại được"
"Không tỉnh lại được sao?"- Sehun bất ngờ nói
"Chúng tôi chưa nắm rõ được tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân, thời gian phục hồi nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào ý thức của bệnh nhân có cố gắng hay không"
"Vâng chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy. Cảm ơn bác sĩ"
"Vâng. Không có gì"
---------------------
"Tiểu Đào à, hôm nay mọi người mới được vào thăm em, mọi người lo cho em lắm, một ngày không được gặp em còn dài hơn năm năm trước, em mau tỉnh lại đi cha Huang rất lo cho em"
---------------------
"Tiểu Đào, hôm nay cha Huang đưa cho tôi xem tài liệu và thông tin của tập đoàn HZT, có lẽ tôi phải bỏ sự nghiệp ca hát để là con rể của cha rồi"
---------------------
"Tiểu Đào, hôm nay anh Minseok tới thăm em, anh ấy còn mua hoa hướng dương cho em nữa, hoa hướng dương đẹp lắm, rạng rỡ như em vậy, anh ấy đi cùng Kai, tôi đoán chắc là hai người có tình cảm với nhau, cả chị Kyungsoo với Baekhyun cũng đã đến với nhau rồi đấy. Đấy em xem đấy mọi người ai cũng có đôi có lứa, còn mình tôi này em muốn tôi ế già sao"
--------------------
"Hôm nay tôi nhận được tin Suho với Luhan sẽ tổ chức đính hôn, nhưng cả hai quyết định đợi sau khi em tỉnh lại sẽ tổ chức, họ muốn em làm phù dâu của họ, em mau tỉnh dậy mà chúc phúc cho họ nhé, đừng để họ đợi lâu quá"
-------------------
"Hai năm, em nằm đó hai năm rồi đấy. Hôm nay tôi đặc biệt mua 68 bông hoa hướng dương cắm quanh phòng, em có biết ý nghĩa của số 68 là gì không, tò mò muốn biết thì mau tỉnh lại tôi sẽ nói cho em. Hừm. . . mà hôm qua tôi không ngủ được, cũng không biết là tại sao nhưng tôi có cảm giác như một chuyện vui sắp đến, tôi cảm thấy hồi hộp và có chút hưng phấn, nếu cảm giác đó báo hiệu có chuyện tốt sắp đến thì tôi mong điều tốt ấy sẽ dành cho em. Hai năm trước em nói đợi em thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi nhưng giờ đã quá lâu rồi. Tiểu Đào, tôi không đợi được nữa. . . ."
. . . . . . . . .
"Không. . .đợi. . . được. . . thì. . . đừng. . . đợi. . . nữa"
. . . . . . . . .
"T. . .Tiểu Đào. . . . . bác sĩ. . .bác sĩ"
. . . . . . . . .
"Đúng là kì tích"- Bác sĩ vừa kiểm tra vừa không giấu được nét vui mừng trên khuôn mặt -"Bệnh nhân phục hồi rất tốt, quả đúng là thần kì"
"Bệnh nhân phục hồi như vậy sẽ không rơi và tình trạng hôn mê nữa đúng không ạ"
"Đúng, đã một lần tỉnh lại như vậy chắc chắn sẽ có lần sau, đúng là kì tích hiếm có, thời gian qua cậu làm rất tốt, không ngờ lại xuất hiện dấu hiệu phục hồi tốt như vậy"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"
----------------------
"Cái con người này, cậu muốn chết phải không hả, cậu muốn chọc tụi này điên lên đúng không, cậu biết hai năm qua xảy ra như nào không, cậu biết hai năm qua mọi người sống chết như nào không. Ôi thật là muốn điên lên mà"
Kyungsoo hay mọi người vừa nhận được tin Zitao tỉnh lại đều nhanh chóng đến bệnh viện. Zitao nằm bệnh thấy sức khoẻ tốt hơn nhiều, cô nằm đó nghĩ khi gặp mọi người mọi người sẽ ôm trầm lấy cô, ai ngờ mọi người vừa xuất hiện ở cửa phòng mà cô đã nhận được quà từ Kyungsoo. Thấy Kyungsoo đầu bốc lửa như vậy Zitao không dại mà đổ thêm dầu vào lửa, Kyungsoo bốc cháy như vậy Zitao chỉ biết trưng bộ mặt đáng thương nũng nịu với Kyungsoo
"Kyungsoo, tớ xin lỗi, tớ chừa rồi, lần sau tớ không như vậy nữa"
Chứng kiến bộ mặt đáng yêu của Zitao, mọi người xung quanh chỉ biết đứng cười, Kyungsoo ngồi bên cạnh không yêu thương nổi mà ôm trầm lấy cô
"Tớ và Sehun đã đặt cước ván bài lớn, đánh đổi cả niềm tin vào sự cố gắng của cậu, dù có muộn nhưng cũng may là bọn tớ lấy lại được vốn, thật may"
"Tớ xin lỗi, xin lỗi mọi người"
----------------------
"Sehun Zitao, hai người có xuống ăn cơm không hả"- Kyungsoo gọi vọng từ dưới nhà lên
" Có, đợi bọn em một chút"
"Hai người vừa phải thôi nhé, đừng tưởng hai người mới biết yêu nhau"
"Tớ vô tội, là Sehun cứ lẽo đẽo theo tớ ấy chứ"- Zitao trưng bộ mặt uỷ khuất nhìn Kyungsoo
"Zitao, em không bênh anh sao"
"Không đúng sao"
"Đấy, Chan nghe hai người ấy nói gì chưa, hai người thay đổi cách xưng hô rồi kìa, Chan cũng phải gọi tôi là anh đi chứ, tôi không thể để chịu thiệt mãi được"
"Không bao giờ"- Chan to mắt doạ Yifan
"Anh Yixing à, đến đây đi, mấy người họ bắt nạt em"- Chen chứng kiến cảnh hỗn loạn trước bàn ăn chịu không nổi mà gọi điện cho Yixing
Đúng là chỉ có Chen và Kyungsoo đang cô đơn ở đây. Chen đã có Yixng ở gần đây nên cậu chỉ chịu đựng thêm một chút nữa là có thể thoát kiếp. Kai thì sau khi cả nhóm comeback thì mặc kệ đời, bỏ luôn nhóm mà đi du lịch với anh Minseok. Giờ thì còn Kyungsoo cô đơn, đắng thay là Baekhyun mới về nước sáng nay để giải quyết công việc, bây giờ có gọi cho Baek thì cậu ấy cũng không thể có mặt ở đây để bên cạnh Kyungsoo ngay được. Nhìn thoáng qua cũng biết Kyungsoo đang sôi máu
"Mấy người có thôi ngay đi không hả"- Kyungsoo quát -" Đưng nghĩ mấy người ở gần nhau mà trêu tức người khác. Muốn sống thì dừng lại ngay, chọc tôi là tôi cho mấy người nghỉ ăn luôn đấy. Cẩn thận"
Nhận được hơi lửa bốc quanh phòng mấy người có đôi có cặp im bặt ngay lập tức, để Kyungsoo tức giận mà cho họ nhịn ăn thì đúng là tra tấn họ.
Sau bữa ăn thì ai làm việc người ấy. Chen thì đã đi hẹn hò với Yixing, Chan và Yifan thì ra ngoài mua đồ, Kyungsoo thì về phòng làm việc chuẩn bị cho những công việc sắp tới, còn Sehun vẫn lẽo đẽo đi về phòng Zitao. Chỉ sau vài giây im lặng thì phòng Zitao phát ra những âm thanh khá đáng sợ khiến Kyungsoo phòng bên cạnh vô tình nghe thấy cũng không thể không nghi ngờ
Tại phòng của Zitao. Sau một trận đánh cãi nhau về chuyện thay đổi cách gọi thì cuối cùng Zitao cũng phải chịu thua vì tính cách ngang bướng của Sehun, vì thua mà cô phải để Sehun ở lại phòng mình một lúc nữa, vì thua mà cô mang ấm ức trong người giận cá mà không biết chém vào đâu, ngồi trên giường giận dỗi mà quay mặt vào trong mặc kệ Sehun đang ngồi dưới đất bày tỏ lí lẽ của mình về việc phải đổi cách xưng hô. Thi thoảng cậu thò tay giật giật vạt áo của Zitao để biết rằng lí lẽ của cậu không phải bài ca ru ngủ.
Ấm ức đã chất chứa trong người giờ còn bị Sehun làm phiền ngọn lửa tức giận càng mãnh liệt hơn, muốn quay lại đuổi Sehun về phòng nhưng còn chưa bày tỏ suy nghĩ ấy thì người cô đã chọn trong vòng tay của Sehun, tức giận khó chịu không muốn bị ôm nhưng càng kháng cự thì Sehun lại càng ôm chặt Zitao hơn, lời nói còn chưa kịp nói ra cô đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kề sát tai mình
"Em có yêu anh không?"
Câu nói nhẹ nhàng bất giác là Zitao dựng hết tóc gáy, từng hơi thở phả vào vành tai cô làm cô thấy nhột nhột. Hành động đã quá thân mật giờ thêm câu hỏi của Sehun tự nhiên cô thấy bối rối. Trả lời là "không có" sao, là "không'' đâu có được, cô có yêu Sehun mà, nhưng nếu trả lời là "có" thì sao, ngại chết đi được
Nhận thấy vẻ mặt luống cuống khó xử của Zitao, Sehun cười thầm rồi thở dài
"Haizzz, Tiểu Đào ơi, anh buồn quá, người anh yêu lại không yêu anh, giờ anh biết phải làm. . . ."
Sehun còn chưa nói hét câu thì Zitao đã quay phắt lại lớn tiếng nói
"Ai bảo là không chứ, yêu hay không đâu nhất thiết phải nói ra, không nói đâu có nghĩa là không yêu"
Càng nói giọng cô càng nhỏ đi, mặt cô lúc này đã thành quả cà chua chín mọng. Trong bộ dạng này mà Sehun không dấu nổi nét cười trên khuôn mặt, cậu kéo sát cô vào người mình, áp người cô vào lồng ngực của mình rồi thì thầm nói
"Em biết anh đợi giây phút này bao lâu rồi không, có khi lâu quá mà anh quên mất mình đã đợi bao lâu rồi, anh nhớ em nhiều lắm, lần này anh nhất định sẽ không để em rời xa một giây phút nào hết. Zitao. . . .anh yêu em"
Không để Zitao nói lời nào cũng không cần biết khuôn mặt cô như thế nào, Sehun chỉ cần biết môi cậu đang bao phủ lấy môi cô, cậu cũng chẳng quan tâm Zitao có cho phép hay không, điều cậu để ý bây giờ là Zitao cũng đang đáp trả lại nụ hôn của mình một cách nhẹ nhàng ngọt ngào. Nụ hôn bắt đầu cho một tình yêu đẹp.
---------------------------THE END-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top