Chap 40 End 1

"Zitao à, yên tâm đi, mọi người sẽ ở đây đợi cậu"- Kyungsoo nghẹn ngào nói

" Hãy nghĩ đến thời gian chúng ta vui vẻ bên nhau nhé, nhớ đến lũ tiểu yêu đang đứng đợi cậu đây này, cố gắng mà thoát khỏi cái phòng đó nghe chưa"- Kia cố giữ những tiếc nấc nhẹ

"Mọi người, sẽ tớ sẽ không sao đâu mà, mọi người cứ như không gặp được tớ nữa hay sao mà buồn chứ, tớ có gia đình hạnh phúc như vậy tại sao tớ lại bỏ chứ, tớ là ai, là Huang Zitao, là con của bá vương Huang Zihun, là thành viên của EXo, còn là người. . . . "

"Xin lỗi mọi người, bệnh nhân đã đến giờ vào phải phòng phẫu thuật"

Câu nói còn chưa kịp nói ra đành phải bỏ dở, nhưng dù có nói hay không thì cũng có người hiểu "còn là người của Oh Sehun này"

Giây phút căng thẳng nhanh chóng bao quanh căn phòng, ai đấy cũng đều nín thở nhìn người y tá đẩy giường bệnh của Zitao ra ngoài. Cái nhìn cuối cùng Zitao dành cho Sehun, dùng ánh mắt muốn hỏi cậu điều gì đó, hỏi cậu có nhận ra không, có hiểu điều gì không. Có, có hiểu chứ, có hiểu thì Sehun mới nở nụ cười ấm áp như thế. Dù không nói thành lời nhưng hai người cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương

"Huang Zitao còn là người của OH Sehun này"

"Cảm ơn Oh Sehun, tôi sẽ cố gắng, đợi tôi thêm một chút nữa nhé"

"Tôi chưa bao giờ thôi đợi Zitao cả, tôi đã đợi được năm năm thì đợi thêm một chút nữa cũng không sao"

------------------

Đây là lần thứ ba Zitao phải ở trong căn phòng đáng sợ này, ở giữa đường biên giới của sự sống và cái chết, cô nằm đó với  một mớ suy nghĩ phức tạp, cảm xúc lẫn lộn, cô sợ, nỗi sợ mất đi tình yêu thương. Cuộc sông chưa lúc nào là êm đẹp, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi trẻ chưa bao giờ là hoàn hảo đối với Zitao, khi hai người đã tìm thấy nhau chỉ cần một bước nữa là có thể chạm được vào nhau nhưng ngay lúc ấy lại xuất hiện hai sợi dây kéo họ về hai phía. Biết bao giờ hai người mới có thể đến được với nhau.

Cảm giác chờ đợi thật sự là chẳng mấy dễ chịu, đặc biệt là chờ đợi người yêu thương. Tất cả mọi người, Suho, Luhan, Yixing, Kai. . . hay ngay cả ông Huang cũng đều chung sự khó chịu này. Chỉ mới tám phút trôi qua mà không khí ở đây như muốn nổ tung, không còn ai giữ được tâm trạng bình tĩnh đặc bệt là ông Huang hay cũng như Sehun. Ông Huang dã trải qua chuyện này một lần, ông đợi người mình yêu thương nhất- mẹ của Zitao. Thật đau lòng, Zitao cũng thế, cũng có người yêu thương đang đứng đợi nhưng may mắn hơn cô còn có bạn bè. Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ông Huang vẫn ánh lên một tia sợ hãi, ông sợ Zitao lại giống như mẹ giống như vợ của mình âm thầm ra đi, lặng lẽ bỏ lại thế giới này, ông Zitao sẽ giống như mẹ nó yếu đuối trong việc lựa chọn ở lại hay ra đi, ông sợ một ần nữa trái tim già yếu của mình lại phải chịu đau đớn

Dù ở hoàn cảnh nào, tâm trạng nào Sehun cũng vẫn là người tinh tế, mọi cảm xúc phức tập của ông Huang đều được Sehun chú ý đến, cậu cũng biết ông Huang lo lắng cho con mình như thế nào, cậu nhẹ nhàng đi đến gần ông Huang

"Bác Huang,  bác yên tâm đi, Zitao đã hứa là sẽ cố gắng thoát ra khỏi đó rồi, bác đừng lo lắng nữa không tốt cho sức khoẻ đâu bác"

"Ta biết, biết Tiểu Đào sẽ cố gắng, biết nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra trái tim nó mong manh lắm, nó cũng không quyết đoán như mọi người vẫn thấy, ta sợ nó lại giống như mẹ nó yếu đuối lựa chọn cuộc sống của mình, rất mạnh mẽ nhưng đến giây phút cuối cùng lại buông tay tất cả, thật sự ta rất sợ"

Nói rồi ông Huang đưa tay che đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt đã xuất hiện nếp nhăn, giọng của ông cứ nghẹn lại từng hồi, chỉ có người từng trải mới thấu hết được lẽ đời, mới hiểu được nỗi đau mất sợ, nỗi sợ mất con. Chứng kiến cảnh ấy mà lòng Sehun bỗng chùng xuống, hồi ấy Zitao bỏ đi cậu đã đau đớn như thế nào, sức chịu được của con người đều có giới hạn, đừng bắt cậu phải chịu nỗi đau ấy một lần nữa.

Giờ đã là quá trưa có người phải đưa ông Huang về, có người phải giải quyết một số chuyện, bây giờ chỉ còn Kyungsoo và Sehun ở lại chờ đợi. Không gian im lặng vẫn bao quanh hai người họ, lo lắng đã chiếm hết phần tâm trạng. Chờ đợi nhìn ánh đèn trước của cửa phòng phẫu thuật mà Kyungsoo chỉ muốn khóc

"Sehun, chị lo quá, chị có linh cảm không tốt xảy ra"

Nghe tiếng nói của Kyungsoo Sehun hơi giật mình quay sang nhìn cô

"Chị Kyungsoo, chị tin Zitao đi, cô ấy nói là sẽ làm được mà, hay chị thử giống em đặt nềm tin vào sự của gắng của Zitao, em nghĩ phần thắng sẽ thuộc về chúng ta"

"Niềm tin tuyệt đối"

"Vâng, lần này em chơi lớn, em sẽ không hối hận vì đã chót tin tưởng con người này quá rồi"

"Vậy được, lần này chị liều phen"

Lời nói của hai người chỉ làm giảm đi một chút lo lắng, hai người nở nụ cười gượng gạo cũng chỉ làm không khí bớt căng thẳng. Chỉ nói vài câu như thế Kyungsoo lại ngước lên nhìn ánh đèn trước của phòng, chưa nhìn được bao lâu thì ánh đèn đột ngột tắt làm Kyungsoo giật mình đứng dậy, Sehun cũng vì thế mà đi nhanh đến trước cửa phòng. Sự lo lăng lên đến đỉnh điểm, lúc này cũng đã có mấy người quay lại, thấy ánh đèn tắt mà mọi người đi nhanh đến cửa phòng, tất cả lại chìm trong im lặng, chưa lúc nào họ lại hồi hộp như thế

Cánh cửa từ từ mở người y tá nhẹ nhàng đẩy chiếc giường bệnh ra, trên giường có tấm vải trắng phủ lên, ,mọi người ở đó đều không khỏi sững người, có người không tin nổi mà ngồi bịch xuống ghế, Sehun đứng gần nhất mà chỉ biết bất động đứng nhìn người y tá đi qua, cậu cứng đờ chân tay, cổ họng nghẹn lại không thốt ra tiếng, nếu như không có Chen đứng sau đỡ cậu thì không biết cậu đã ngã đau như thế nào. Chan đã gục vào bờ ngực vững trãi của Yifan mà khóc nức nở, Kai cũng trọn trong vòng tay của Minseok mà khóc không thành tiếng còn Kyungsoo cũng khóc nhưng nước mắt lại chảy vào tỏng làm vùng ngực cô tê buốt.

Vài giây sau khi chiếc giường đó khuất đi, mọi người vẫn không nói lời nào tất cả chỉ muốn nổ tung, y như phải chờ đợi những giây cuối cùng của quả bom hẹn giờ. Họ nóng lòng muốn nhìn thấy chiếc giường tiếp theo xuất hiện. Ở trên chiếc giường đó sẽ có người con gái đang cười hạnh phúc với họ.

Hi vọng vẫn là hi vọng, người y tá đảy chiếc giường tiếp theo ra, không phải nụ cười trên môi mà thay vào đó là bình thở oxy, một phen nữa tất cả lại đứng tim

"Y tá, tại sao cô ấy lại phải thở bình oxy"

"Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân thì xin mời vào phòng bác sĩ, bây giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, mọi người có thể quay lại vào lúc khác, thật sự xin lỗi"

Nghe y tá nói vậy mọi người đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ai nói câu gì thì Sehun lên tiếng

"Mọi người về nghỉ ngơi đi, em và chị Kyungsoo sẽ vào phòng bác sĩ, có chuyện gì em sẽ về báo cáo với mọi người, mọi người nghe em một lần nhé, về nghỉ ngơi đi. Mọi người vất vả rồi"

Y tá và Sehun đã nói thế thì mọi người chỉ biết thở dài rồi bước đi, còn Sehun và Kyungsoo thì đi vào phòng bác sĩ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: