Chap 39
"Tớ ước bây giờ có cánh cửa thần kì của Đoraemon để về nhà nhanh nhanh lên"
"Bình tĩnh đi Kai, dù sao mai ta cũng về mà"
" Mọi người thử tưởng tượng lúc cậu ấy nghe tin này xem, mặt Zitao sẽ troll như thế nào cơ chứ"
"Em cũng tò mò chết đi được"- Chen không biết từ đâu vào hóng hớt
"Có Sehun ở nhà thì yên tâm rồi, sức khoẻ của cậu ấy cũng không có gì bất thường, mà mấy hôm trước Yixing cùng Sehun cũng đã tổ chức tiệc mừng cho ca khúc ra mắt thành công. Khởi đầu đã thành công thì chuyện sau này cũng tốt đẹp"
"Mọi người yên tâm đi, bác sĩ đã nói rằng nếu được thay tuỷ sớm thì khả năng là 70% , cô ấy mệnh lớn sẽ qua mà"
"Mong là mọi chuyện đều tốt đẹp"
----------------------
Bên kia mọi người thì đang lo lắng là thế, mà bên này thì lại vô cùng thoải mái. Trải qua mấy ngày gọi là khá bận rộn giờ thì đâu lại vào đấy, quá nhàn rỗi. Cái tính lười biếng của Zitao lại bắt đầu bùng phát ai kêu bây giờ có người chăm sóc tận tình từ việc nhà đến việc nước.
"Zitao à, mọi người sắp ề rồi"
'' Bao giờ"
"Họ đang trên mấy bay rồi, mấy tiếng nữa là gặp nhau thôi"
"Tôi nhớ họ quá, mang tôi về rồi lại bỏ đi như vậy"
"Thì cũng đâu có bơ vơ đâu"
"À...thì....không bơ vơ"
"Dạo này có thấy gì kì lạ không"
"Kì lạ cái gì"
"Như là có thấy đau hay khó chịu gì không"
"Haha, không có, tôi vẫn ổn, có người chăm sóc như vậy thì làm sao mà bệnh được"
"Có gì kì lạ là phải nói vơi tôi, nhớ chưa"
"Hi~"
--------------------------
"Ôi quê hương, tôi trở lại rồi đây"- Chen vừa bước xuống máy bay đã hít lấy hít để không khí của quê hương, làm như đã xa mấy nghìn năm rồi vậy
"Thôi nào Chen ơi, đừng tâm hồn nghệ sĩ như vậy"- Vì tâm hồn nghệ sĩ như Chen mà người phàm tục như Yifan không chịu được mà đến cốc cho Chen một cái, lôi cậu về hiện tại
"Mọi người vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi"- Kyungsoo vẫn trầm nặng như vậy, cô có cảm giác không tốt với những chuyện đang diễn ra
------------------------
"Sao lâu vậy, họ xuống máy bay rồi mà, từ sân bay về đến nhà cũng chỉ hơn một tiếng thôi sao giờ đã hơn hai tiêng rồi mọi người vẫn chưa về"
"Bình tĩnh đi, có thể giao thông không ổn định thì sao"
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
"Xin chào, có ai ở nhà không~~~~~~"
"Xin chào...."
"Tụi này về mà không ai ra đón sao"
. . . . . Cạch. . . . .
. . . . . Rầm. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
"Zitao à, cậu đứng lên có được không, cậu nặng quá đi"
"Đừng kích động như vậy chứ, tại sao cậu lại ôm mỗi Kai mà không ôm mọi người"
"Chan à cậu thử để Zitao đè lên người cậu như này xem có thoải mái không. Đau chết đi được, ôi cái mông của tôi"- Kai mặt bíu xịu đứng dậy sau khi nhận được cái ôm thắm thiết của Zitao, quá thắm thiết mà hai người ngã ra sau làm mông Kai chạm đất khá chính xác
Sau khi đứng dậy Zitao bỏ qua mọi lời nói của mọi người mà giẫy nảy kêu than
"Sao chứ, các cậu đi mà không nói với tớ lời nào chỉ khi thức dậy mới nhận được một mẩu giấy dính lơ lửng trên mặt tủ lạnh. Đi có việc thì không trách được nhưng đi rồi mọi người không thèm gọi điện, quên mất con người này luôn. Đưa con đi chợ mà bỏ con lại ở chợ. Lại còn ca khúc ra mắt nữa, bày ra trò rồi lại để cho Zitao này với Sehun dọn dẹp. Ca khúc ra mắt lại còn không thèm gọi điện chúc mừng. Đúng là mọi người muốn giết tớ mà"
"Zitao à, tụi này xin lỗi"- Kai đứng bên cạnh nhõng nhẽo, thi thoảng lắc lư cái tay, thật là trẻ con.
"Zitao à, chuện này gấp quá nên không kịp nói với hai người, nhưng mà cũng có để lại lời nhắn mà. Mọi người cũng xin lỗi vì không thể ở bên mà giúp cậu chuẩn bị cho ca khúc ra mắt hay cũng như không bên cạnh cậu chúc mừng cậu được, nhưng cũng may có Sehun với Yixing làm điều này rồi"- Kyungsoo lúc này mới lên tiếng sau khi hiểu được nỗi lòng của Zitao
Cảm xúc đang dâng trào thì Chen thì chỉ có biết troll mà không ngần ngại nói ra cảm xúc của mình
"Thôi mọi người vào nhà đi, em đứng đây mỏi chân quá"
Là Chen mà, nghe Chen nói vậy Zitao đưa ngay con mắt giận dỗi nũng nịu nhìn Chen tron tiếng cười của mọi người, Chen nhận được cũng chỉ biết thầm than trong lòng "Em xin lỗi nhưng em mỏi chân thật mà"
Đồ đạc hành lí đã được cất dọn. Giờ mọi người đang có mặt tại phòng khách. Không khí khá căng thẳng khi trông mặt mọi người rất nghiêm túc. Là nhóm trưởng nên Kyungsoo nói trước
" Ca khúc ra mắt của Zitao rất thành công, trong thời gian chuẩn bị thì Sehun và Zitao tập luyện khá vất vả nhưng qua thời gian đó mọi người cũng biết sức khoẻ của Zitao không được tốt, lí do cũng đã biết rồi. Hôm đó mọi người đi gấp như vậy là vì Kai nhận được tin nhắn từ anh Minseok về tình trạng sức khoẻ của Zitao. Bệnh viện đã thông báo cho mọi người ở bên Trung, họ đều rất lo lắng. Báo cáo bên ấy cũng nói rằng nếu tìm được tuỷ thích hợp và được thay tuỷ sớm thì. . . . sẽ không có gì đáng lo ngại"
Ngay từ đầu sắc mặt của Zitao đã không tốt, giờ khi nghe đến chuyện này trước mắt cô chỉ chỉ màn nước. Chuyện đã xảy ra như này thì chỉ còn biết chấp nhận. Cô thuộc nhóm máu hiếm nên khó tìm được tuỷ thích hợp, năm ấy chỉ là may mắn khi Suho cùng thuộc máu giống cô nên cậu ấy đồng ý cắt ghép tuỷ nhưng trong quá trình phẫu thuật vì Suho quá yếu nên phải dừng phẫu thuật. Sau lần đó Zitao đã giận cậu một tuần rồi Suho cũng phải hứa rằng sau này có chuyện gì xảy ra cậu cũng không được coi thường tính mạng của mình như vậy nữa. Lần này cũng vậy, mọi người bên Trung đều biết này, Zitao sợ Suho sẽ không giữ lời. Cô hơi tò mò đưa mắt nhìn Kyungsoo, đúng là bạn tri kỉ mà vừa thấy Zitao Kyungsoo đã hiểu ý mà không cần hỏi đã trả lời
"Suho hả, cậu ấy đã kể lại mọi chuyện, Cũng vì đã hứa nên cậu ấy muốn giúp nhưng không dám nói. Cũng không phải vì biết cậu ấy thích hợp mà tụi này bắt ép cậu ấy, tụi này cũng không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm nữa cũng đã khuyên cậu ấy không nên lo lắng quá"
Nghe Kyungsoo nói vậy Zitao cũng chỉ biết yên tâm gật đầu.
"Zitao, máu hiếm không có nghĩa là không có, nhất đinh sẽ có người hợp tuỷ với cậu"- Kai bên cạnh an ủi
"Mọi người có một tin lành và một tin dữ, chị muốn nghe tin nào trước"- Yifan lạnh lùng nói
"Có sao. Tin dữ đi"
"Vậy sao. Vậy là tuần sau cậu phải nhập viện"- Chan nghiêm túc nói
"Tại sao phải nhập viện"
"Để phẫu thuật"
"Phẫu thuật"
"Đúng, phẫu thuật thay tuỷ, cắt bỏ mầm ung thư"
Chắc chắn là Zitao vừa nghe thấy tiếng sấm sét đáng sượt tai mình, không tin được, Chan vừa nói cái gì cơ, thay tuỷ. . . .
"Chị ngốc quá, máu hiếm đâu phải là không có, và cũng không phải chỉ có mình anh Suho, mọi người đã tìm được một người hợp tuỷ với chị"
Hai tai của Zitao đã ù ù không còn nghe thấy gì nữa, chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh, là ai. . . .là ai giúp cô cơ chứ, nhưng tại sao mọi người lại có thời gian đi tìm như vậy. Có vui không, có hạnh phúc không, nên mừng hay nên tủi, cảm xúc lẫn lộn phức tạp đè nặng lên lòng cô, cô hạnh phúc, hạnh phúc như thế nào khi cô lại thấy sợ, sợ chính bản thân mình, sợ bản thân mình không làm được gì vì ở giây phút nào đó cô đã chấp nhận buông xuôi. Có bàn tay ấm áp đặt lên tay cô, nhẹ nhàng thôi nhưng cô lại giật mình, ngước lên nhìn chỉ thấy ánh mắt yêu thương nhưng cũng kiên định chắc chắn.
"Tôi không cho phép Tiểu Đào từ chối, Tiểu Đào không được sợ hãi, nhất định phải vượt qua. Em muốn ở bên chị, có được không?"
----------------------------------------
HappyChenChenDay
ChenChen Happy Birthday to you
I Love You Chen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top