Chap 38
Sau một ngày hôn mê thì Zitao cũng đã tỉnh, người lọt vào mắt cô đầu tiên là Yixing, có chút hụt hẫng những dù sao còn may hơn là mở mắt mà không thấy ai, nhìn Yixing cô lại nhớ đến ca mắt chưa hoàn thành, cất giọng mệt mỏi gọi tên anh
"Yi...Yixing"
Có tiếng gọi mình Yixing ngơ ngác lướt qua qua lượt và dừng mắt tại giường bệnh, thấy Zitao đã tỉnh anh vội vàng chạy đến tiện tay rót cho cô cốc nước
"Cậu tỉnh rồi sao, may quá"
"Ưm. . . .ca khúc. . . "
"Mọi thứ xong hết cả rồi, chỉ cần đợi ngày tung ra nữa thôi, mọi người cũng biết cậu làm việc đúng giờ đúng ngày nên. . . . cảnh quay cuối tớ có đề nghị dùng diễn viên khác. . . Sehun cũng đồng ý nên cảnh quay vừa kết thúc chiều nay"
Thấy Zitao nhắc đến công việc mà Yixing tuôn ra hết mà chưa cần hỏi. Nghe Yixing nói vậy cô cũng có chút buồn nhưng cũng có một phần yên tâm. Buồn là thế nên cô chỉ "ừm" cho qua, im lặng một hồi cô lại khẽ nói
"Sehun đâu"
"Sehun hả, cậu ấy vừa mới kết thúc cảnh quay lúc chiều nên chắc giờ về nghỉ ngơi một chút, cả ngày hôm nay cậu ấy cũng khá bận rộn"
Lại một tiếng "ừm" cất lên, không gian lại trở nên yên tĩnh. Nhìn Zitao như vậy anh không lỡ nói ra bệnh tình của cô, anh sợ cô lại càng thêm mệt mỏi, phải suy nghĩ nhiều, anh chỉ nở một nụ cười ấm áp gượng gạo để che đi cảm xúc của mình
"Yixing à, tớ muốn xuất viện"
Nghe Zitao nói muốn xuất viện mà Yixing giật mình quay phắt lại lắc đầu liên tục
"Không....Không được, cậu phải ở lại đây để bác sĩ theo dõi"
"Tớ không sao, tớ không thích ở đây"
"Không thích cũng phải ở lại đây hai ba hôm nữa, lần này tớ không nhượng cậu đâu"
"Mọi người biết chuyện này không"
"Biết, Sehun có nói với họ, xong việc mọi người sẽ về đây"
"Tớ luôn làm mọi người lo lắng"
"Ngốc quá đi, ai cũng yêu quý cậu, cậu bệnh thì mọi người lo lắng cho cậu một chút có sao. . . cậu nghỉ ngơi đi, nghe lời tớ thì được xuất viện sớm"
"Ừm. . . "
-------------------------
Sau mấy ngày nằm vật vờ trên giường bệnh, tình tạng sức khoẻ của Zitao cũng không có gì đáng lo ngại nên cô được xuất viện, cũng cùng ngày ca khúc của cô được ra mắt công chúng. Ca khúc vừa được tung ra đã thu hút rất nhiều người để mắt đến, lượt view liên túc tăng, còn có rất nhiều phản ánh tích cực và được nhiều người thích. Điều này khiến cô rất vui mà quên đi bệnh tình của mình. Vừa cùng Yixing về đến nhà cô đã chạy vội lên phòng, vơ lấy cái điện thoại mà mang thành công của mình đi khoe với mọi người, gọi cho mọi người ở bên Trung họ còn nói sẽ sang đây ăn tiệc mừng cùng cô kể cả cha cô cũng cùng đi. Niềm hạnh phúc lớn lao khi mọi người đều cùng cô trong giây phút này.
Thông báo xong rồi xuống nhà, lúc này cô mới nhận ra sự vắng mặt của Sehun, hơi ngại ngừng cô quay ra hỏi Yixing
"Cậu biết. . . .Sehun đâu không?"
Đã chuẩn bị từ trước nên khi Zitao hỏi anh quay lại trả lời nhanh
"Sehun có việc cần phải giải quyết ở công ty của tớ"
Nghe Yixing trả lời nhanh như vậy cô có chút hơi bất ngờ nhưng cũng không ý kiến gì. Yixing như vậy chỉ là anh đang giấu cô một chuyện, Sehun thì bận cái quái gì ở công ty anh cơ chứ, cậu không phá công ty anh là may rồi còn nói gì đến chuyện cậu giúp công ty anh. Chỉ là hai người đang chuẩn bị một số thứ, tặng cô một món quà đặc biệt vào ngày đặc biệt, một món quà chúc mừng cho ca khúc ra mắt thành công. Tối nay sẽ là tối tuyệt vời dành cho cô dù ăn mừng chỉ có ba người.
Vừa dọn xong đồ Yixing đã nhận được tin nhắn từ Sehun ý muốn dụ Zitao ra ngoài để cậu vào nhà chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Yixing hiểu ý, vừa cất điện thoại đi, chưa kịp mở lời thì Zitao đã nói trước
"Yixing à, tớ muốn ra ngoài một chút"
Quả đúng là ông trời hiểu ý người, anh còn chưa kịp nhấc bài mà bài đã hạ, anh gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng kéo Zitao ra ngoài, thấy có chút kì lạ nhưng cô thấy Yixing trước giờ luôn rối rít như vậy nên Zitao để im cho anh dẫn đi
Thấy Zitao cùng Yixing đã ra ngoài, từ xa Sehun cũng nhìn thấy rồi khẽ cười một cái "Xem ra Tiểu Đào của mình cũng dễ bị dụ dỗ thật đấy, chết thật"
--------------------------
"Yixing, mang đồ vào nhà hộ tớ trước nhé, tớ ra ngoài xe một chút"
Mọi chuyện diễn ra còn tốt hơn cả kế hoạch, Yixing thì cùng Zitao ra ngoài, Sehun thì ở nhà chuẩn bị trang trí mọi thứ. Kế hoạch quá hoàn hảo
"Anh Yixing chuẩn bị nào"
Cạch. . . . .
"Yixing cậu không bật đèn lên hả"
Đoàng
"Á á . . . cái gì vậy!"
Rầm
. . . . . .
. . . . . .
"Anh có thấy gì không?"
"Chẳng có lẽ . . . . a.a. . . . bật đèn lên đi Sehun"
. . . . . .
"OMG. Chỉ là bắt pháo hao thôi mà cũng bị ngất sao"
"Bế cô ấy lên ghế xem nào, chỉ muốn làm cho cô ấy bất ngờ thôi mà lại ra như này. Tiếc"
"Ha. Mọi người muốn làm tôi bất ngờ sao"
Zitao vừa yên phận trên ghế, bất ngờ ngồi bật dậy làm Yixing bên cạnh ngã ngửa ra sau còn Sehun đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi việc tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Yixing hoảng hồn ngồi dưới đất lắp bắp nói
"Cậu. . . . cậu không phải. . . "
"Tớ biết tỏng rồi. Hahaha cảm ơn hai người nha"
Nói rồi cô quay ra ôm chặt lấy hai người. Còn Sehun và Yixing thì hết bất ngờ quay sang thất vọng, muốn giấu cũng không nổi
Tiệc vui chính thức bắt đầu, dù có ba người cũng đủ làm loạn nhà, hát hò nhảy múa rồi quay sang chơi trò chơi nhưng dù có chơi gì đi chăng nữa hay là ngày đặc bệt đến cỡ nào thì cuộc vui nào cũng phải có hồi kết. Kết thúc bữa tiệc cũng chỉ vì lí do sức khoẻ của Zitao không được tốt nên không được thức khuya, đấy cũng chỉ là cách nghĩ của hai người chứ bản thân cô như thế nào chẳng lẽ cô lại không biết. Dù đã viện mọi cách nhưng cuối cùng cô phải chịu thua, chưa lúc nào cô lại khao khát Yixing ở lại như bây giờ, vì Yixing có việc nên phải về trước để bây giờ Sehun bắt nạt cô.
Trận chiến tranh giành được thức và không được thức đã phân rõ thắng bại nhưng vào phút cuối Zitao mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày đặc biệt, ngày phát hành MV ra mắt của mình mà chính chủ nhân của nó lại chưa được xem. Bày trò nghĩ cách rồi cuối cùng cô trưng bộ mặt đáng thương quay ra nhìn Sehun.
"Sehun à"
". . . . . "
"Hôm nay là ngày đặc biệt của tôi, cho tôi thức thêm một chút nữa đi"
"Không được"
"Một chút nữa thôi, cho tôi xem ca khúc của mình đi, ca khúc đã được ra mắt mà chủ nhân của nó lại chưa biết gì"
"Mai xem cũng không muộn"
"Vào ngày gọi là ngày đặc biệt này đi, tôi hứa xem xong sẽ đi ngủ luôn mà"
Nghe Zitao nói vậy lúc này Sehun mới quay lại nhìn cô, đập ngay vào mắt là bộ mặt đáng thướng đang chu môi làm nũng, đầu thì hơi nghiêng tựa vào thành ghế, đôi mắt thì tỏ rõ vẻ vô tội. Nhìn vậy mà Sehun có chút siêu lòng, trông cô cứ như đứa trẻ đang làm nũng, đáng yêu vô vùng. Bộ mặt dễ thương xem chút kiên quyết, đôi mắt hiện rõ nét như là "trận này ta thắng chắc rồi". Đúng là toàn thắng rồi, Sehun như vậy chỉ biết thở dài đến gần chỗ cô cầm cái điều khiển bật tivi rồi ngồi bên cạnh
"Xem xong nhớ đi ngủ, chỉ được xem một lần"
Chỉ đợi Sehun nói thế, Zitao đồng ý ngay lập tức. Ca khúc dài 12 phút. Nghe nó mà cô không khỏi đỏ mặt, không hiểu vì cái gì mà lúc ấy cô lại quay được những cảnh thân mật cùng Sehun. Mặt cô bây giờ cứ ngệt ra như vậy, Sehun bên cạnh chỉ muôn cười một trận khi trông thấy bộ mắt ấy. Có chút tiếc nuối khi đến đoạn cuối, mọi thứ thật đẹp khi chỉ có hai bóng đen bên nhau trên những tia nắng cuối cùng của ánh mặt trời. Cố thở ra đều đều để che giấu đi cảm xúc bên trong, nhưng nét mặt cô không giỏi việc che giấu cảm xúc.
"Tiểu Đào"
Tiếng nói nhẹ nhàng kè xát bên tai làm cô có chút giật mình cùng cái tên thân mật. Có chút ngại ngùng quay sang, vừa quay sang bên Sehun cô đã nhận được một khối màu đen che khuất tầm mắt. Cô bị một đôi môi mềm mại chiếm đoạt môi mình, theo phản xạ mà cô nhắm chặt mắt lại ( đấy là khối màu đen che khuất tầm nhìn). Có nỗi sợ hãi dâng lên trong cô, tim cô rung mạnh nhảy loạn lên, hơi nhích về phía sau nhưng tiếc rằng cả người cô đang trọn gói trong vòng tay của Sehun. Môi chạm môi, thật lâu, thật sâu, thật nhẹ nhàng, đó như liều thuốc phiền làm cho người ta chìm đắm trong mê tình. Vì dùng quá liều, vì quá nhẹ nhàng mà Zitao mất đi lí trí, tự nhiên đưa tay ôm chặt lấy vai Sehun như sợ nếu buông ra thì mất vĩnh viễn. Cảm nhận nụ hôn ngọt ngào, thật tuyệt, cảm giác nụ hôn đầu tiên không đến nỗi tệ hại như người ta vẫn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top