Chap 36

Tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân mệt mỏi, cố gắng mở mắt để nhận xét tình hình, sau một hồi cố gắng cuối cùng Zitao cũng nhận ra mình đang ở trong phòng của Sehun, căn phòng cũng không còn gì xa lạ nhưng hôm nay góc nhìn của cô thay đổi, mở mắt ra là màu trắng của ga giường, bên cạnh còn thoáng hơi thở đều đều ấm áp. Ngước lên nhìn thì thấy đó là Sehun, trông vẻ mặt của cậu có vẻ tốt hơn, thấy vậy cô cũng yên tâm gục đầu xuống giường. Không được ngủ đúng tư thế quả thật là mệt mỏi, đôi chân thì tê dại, lưng thì đau nhức như muốn gãy ra làm hai, toàn thâm run lên từng đợt vì lạnh, riêng chỉ có một nơi là ấm, nơi bàn tay cô đang được ủ trong chăn, nơi bàn tay cô đang được bao bọc bởi một bàn tay khác, tay hai người đang đan vào nhau, bất giác cô nắm chặt bàn tay ấy

"Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này"

Sau một hồi xoa bóp chân, cuối cùng chân cô cũng đỡ tê mỏi, có chút tiếc nuối khi phải buông tay nhưng chấp nhận tiếc nuối còn hơn là để Sehun tỉnh dậy và bắt gặp tình cảnh này. Khi Zitao vừa quay lưng bước đi thì đôi mắt kia cũng mở ra, nhìn theo tấm lưng mất sau cánh cửa, cánh cửa đóng lại, con người kia đưa bàn tay chạm nhẹ vào tim bỗng cảm thấy nơi đó rung động mạnh.

-----------------------------

Thời gian vèo một cái đã một tháng trôi qua, Kyungsoo và mọi người vẫn chưa về trong khi đó thời gian cho ca khúc ra mắt không còn nhiều. Sehun và Zitao vẫn cố gắng luyện tập, cũng may nhờ có Yixing giúp đỡ chuẩn bị rất kĩ nên cô bớt đi một phần lo lắng căng thẳng.

Ngày hôm ấy cũng đến. Đêm nay cô mất ngủ, đã cố gắng nhắm mắt lại rồi đếm số, làm đủ mọi trò cũng không sao chợp mắt được, đã tự trấn tĩnh hay bắt ép mình đi ngủ nhưng trong lòng Zitao vẫn dâng lên một nỗi lo khó tả. Nhìn đồng hồ đã 1:30 a.m nhưng có cố gắn cô vẫn không thể yên vị được. Tức giận ngồi bật dậy mở lại những tin nhắn chúc mừng cùng xin lỗi của mọi người từ Chan Chen hay Suho Luhan Baekhyun và ngay của cha cô cũng nhắn tin chúc mừng, đọc tin nhắn mong sao có thể ngủ được nhưng rồi cũng bất lực ngã xuống gối. Lăn lộn một hồi, đột nhiên cô thấy có tiếng động, hơi sợ hãi, cô ngồi dậy rón rén đi ra cửa, tiếng động ngay càng tiến gần đến phòng cô, tóc gáy đã dựng ngược hết cả lên, bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, chuẩn bị sẵn tư thế để ứng phó với tên trộm. Chuẩn bị tinh thần rồi đột nhiên tiếng bước chân dừng lại, một hồi rồi chốt cửa được mở ra, cánh cửa dần mở ra. Zitao một tay đã bịp chặt lấy miệng để tránh phát ra tiếng hét còn một tay đã nắm chặt quyển sách. Cảnh cửa vừa mở ra, thứ xuất hiện đầu tiên là cái đầu đầu màu vàng, không giữ được bình tĩnh mà cô cho ngay một phát vào đầu của người mà cô cho rằng đó là trộm. Nhận một phát đánh bất ngờ và khá đau mà người đó giật mình rồi vung tay lung tung, nhân cơ hội đó mà Zitao cho thêm mấy phát vào người hắn, mắt nhắm chặt,, miệng luôn hồi nói

"Tên trộm biến thái, ra khỏi đây, ĐỒ BIẾN THÁI"

Sau khi biết quy luật đánh trộm của Zitao thì người đó nhanh chóng lé tránh những cái đánh của Zitao rồi cũng nhanh chóng bắt lấy ta cô mà giữ chặt. Cảm nhận tay mình không còn cử động được nữa, lúc này Zitao mới sững rồi mở mắt ra. Mở to mắt nhìn người con trai đứng trước mặt, nhìn thấy rồi mắt cô lại càng to hơn. Rõ là bị một trận hồn bay phách lạc, nhìn người đó mà cô không thốt ra lời, rõ là cảm thấy tội lỗi, nhìn người đó mà thấy rõ nét tức giận cùng đau đớn hiện lên trên khuôn mặt. Hai mày nhíu chặt lại tức giận, một tay người đó ôm vùng ngực vì ở nơi đó bị đau. Thấy vậy Zitao nhớ lại vài giây trước vì bị người đó giữ chặt tay mà cô tung cước cuối cùng đấm mạnh vào ngực của người trước mặt. Giờ nhớ lại thấy mình quả đúng là ngốc nghếch

Cô cứ đứng bất động cảm nhận tội lỗi của mình như vậy mãi cho đến khi có giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận kề xát tai cô tì cô mới giật mình quay lại hiện tại

"Biến thái như vậy sao"

Nói rồi chẳng để Zitao phản ứng gì người đó đã kéo Zitao đi đến bên giường . Lời nói cuối cùng còn vọng lại chỉ là tiếng gọi bất ngờ

"Á....Sehun a...."

Trước khi lời nói tiếp theo được cất lên thì Zitao đã yên vị trên giường và nằm gọn trong vòng tay của Sehun. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Ngay lúc này cô chỉ muốn bùng nổ, con tim không chịu nghe lời mà đập loan cả lên, cái nóng từ mặt lan toả kéo xuống chân, cô cự quậy chỉ muốn Sehun nới lỏng vòng tay một chút nhưng không phải, thấy cô cự quậy Sehun lại càng xiết chặt vòng tay hơn rồi lạnh lùng nói

"Không còn sớm nữa, ngủ đi"

Mặc dù Sehun nói mang âm hưởng lạnh lùng nhưng trong lòng cô lại thấy nhẹ nhàng vô cùng, nghe lời đó mà tim cô muốn bay đi một nơi khác, cô rất muốn nhìn khuôn mặt của cậu lúc này. Nhắm mắt rồi lại mở, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm lên ngực cậu nơi mà cô vừa đấm. Ngại ngùng xoa nơi đó, Sehun cảm nhận rõ nhưng không có phản kháng gì

"Lần sau nhẹ tay một chút"

Vẫn là giọng nói lạnh lùng thiêu đốt trái tim con nhà người ta. Vừa nói Sehun vừa kéo tay Zitao đặt qua eo mình, còn cậu một tay ôm lấy cô, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô như đang ru ngủ. Zitao đã đỏ chín cả mặt, cho đỏ thêm một chút nữa cô vùi đầu mình vào ngực cậu mà cảm nhận.

Ở những giây phút dài, trái tim bị thương bấy lâu nay như được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bôi thuốc. Zitao quên đi những chuyện quá khứ, cô mãn nguyện với hiện tại, hạnh phúc trong vòng tay của Sehun, vứt bỏ mọi lo âu phiền muộn nỗi buồn mà cô hoà mình vào hạnh phúc trong giây phút này. Một lần nữa cô lại muốn ước thời gian ngừng trôi để cô được bên cạnh người mình yêu như thế này mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: