Chap 35
Ca khúc ra mắt dường như chỉ có Sehun và Zitao biên tập vì thời gian này mọi người trong Exo đều bận với công việc riêng của mình, có nhiều hôm vì quá bận mà họ còn không về nhà. Cả căn bệt thự mà chỉ có hai người sống, họ lạnh nhạt với nhau làm cho căn nhà vốn đã lạnh lẽo nay lại chẳng còn chút hơi ấm nào.
Vì mấy ngày qua quá tập chung cho việc luyện tập nên hai người khá mệt mỏi, vì mệt mỏi mà hôm nay Sehun muốn ra ngoài để lại Zitao một mình tự kỷ với căn nhà lạnh lẽo. Tối đến mỗi công việc cô đều kéo dài thời gian để cho qua ngày nhưng có làm gì thì làm nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Ngồi trong phòng khách hết xem tivi rồi lại mở những đoạn vid nhận giải của họ rồi lại quay sang luyện tập. Lăn lộn một hồi cuối cùng cô cũng nằm bệt trên ghế sofa rồi mắt cô cũng từ từ nhắm lại, cứ nghĩ thầm trong lòng chắc lần này được yên ổn rồi nhưng khi mắt chưa nhắm được bao lâu thì cô lại phải mở ra, ánh mắt chứa đầy sự tức giận lia đến cánh cửa đang phát ra những tiếng gọi vội vàng làm một người mất ngủ như Zitao phải ức chế. Cô tức giận đi nhanh ra mở cửa, mạnh tay mở cửa rồi chuẩn bị lời lẽ để đổ lên đầu người kia nhưng ai ngờ vừa mở cửa thì những lời lẽ đó lại bị bóp chặt lơ lửng giữa cổ họng
Hai thân người cao to đừng trước mặt, trông hai người có vẻ rất khổ sở, một người cao hơn thì đang vật vờ dựa vào người bên cạnh mềm nhũn như không có xương nhìn qua là biết người cao hơn không tỉnh táo một chút nào, người bên cạnh thì thấp hơn đang nhăn mặt lại thở dốc vì phải đỡ người cao hơn mình. Hai người họ toả ra mùi rượu nồng nặc khiến Zitao hiện lên vẻ mặt khó chịu. Còn đang sững người ra đấy thì tiếng gọi mệt nhọc của người thấp hơn cất lên làm Zitao vội vàng chạy đến
"Cậu còn đứng đấy làm gì, mau giúp tớ một tay đi"
Bị Yixing gọi như vậy, Zitao luống cuống chạy lại gần Yixing nhưng chưa kịp lại gần thì Yixing nhanh ý nhận ra rồi lại nói tiếp
"Không phải tớ, mà là Sehun kìa"
Bất động trước lời nói của Yixing cô chỉ biết thừ mặt ra rồi nhấc từng bước nặng nề đến gần Sehun. Nếu như không nhìn thấy vẻ mặt cầu khẩn của Yixing thì chắc cô cũng mặc kệ Yixing, ai kêu giúp giặc rồi bị giặc làm khổ
Khi đã đưa Sehun yên vị trên giường thì Yixing và Zitao cũng rã hơi tựa lưng vào tường mà cướp không khí. Nhìn bộ dạng hai người như vậy Zitao lại tức điên lên chỉ muốn đấm cho hai người họ một trận. Nhận được ánh mắt bốc lửa của Zitao, anh chỉ biết gãi đầu cười cười rồi ra hiệu muốn nói chuyện với Zitao. Cô cũng hiểu ý rồi đi xuống phòng khách.
Đúng là vừa xuống phòng khách cô đã cho Yixing một trận
"Cậu nghĩ hai người còn đang học phổ thông hay sao mà lại hành động như vậy, hai người nghĩ thích mà được hả, chẳng nhẽ hai người lại không nghĩ đến thân phận hiện giờ của mình. Một người thì là nhạc sĩ nghệ sĩ, là chủ tịch của công ty đi đầu trong nước về nền âm nhạc, một người thì là ca sĩ là rapper khủng của nhóm nhạc nổi tiếng, là idol là thần tượng của bao nhiêu người mà lại khoác trên mình bộ dạng say khướt như vậy hả. Hai người chưa đủ nổi tiếng hay sao, hay còn nghĩ chưa dính đến scandal nào nên tạo một chút ấn tượng cho giới báo chí"
Bị Zitao tuôn cho một tràng pháo như vậy, anh chỉ biết nặn ra bộ mặt tội lỗi đáng thương, cố làm những trò con bò để Zitao hạ hoả
"Tiểu Đào, tớ biết lỗi rồi, đừng giận tớ nữa, Tiểu Đào a, tớ xin lỗi mà"
Thấy bộ mặt đáng yêu của anh, cô chỉ muốn cười một trận nhưng trong hoàn cảnh này đã diễn thì phải diễn cho chót, phải cứng rắn một chút
"Cậu là đàn anh thì cậu phải biết giữ chừng mực chứ, để cậu ấy như vậy nếu như ai bắt gặp thì sẽ ra sao. Cậu đúng là xác người lớn mà tâm tính trẻ con"
"Tớ cẩn thận lắm không ai thấy đâu, mà tớ cũng ra dáng là anh cố khuyên cậu ấy nhưng thật lòng mà nói hình như Sehun có tâm sự gì đó, tớ có ngăn cản nhưng không được"
"Cậu. . . ."
"Tiểu Đào à, tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu, tớ hứa"
"Cậu cũng biết tớ rồi đấy"
"Hi. Cũng muộn rồi, giờ thần xin cáo lui"
"Khanh về cẩn thận, trẫm không tiễn"- Thấy Yixing vẫn còn đùa được nên Zitao cũng trả lại một phen
Sau khi Yixing đã ra về, căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Thấy Sehun như vậy cô cũng không thể làm ngơ, cô nhẹ nhàng bước vào phòng cậu, thấy cậu yên vị trên giường trong lòng cô cũng bớt chút lo lắng. Nhìn cậu cô lại nhớ đến lời nói của Yixing vừa rồi "thật lòng mà nói hình như Sehun có tâm sự gì đó", nghĩ đến thế cô chỉ biết thở dài, ngay cả lúc cậu say không biết gì mà trên mặt cậu vẫn rõ nét khó chịu bất mãn, nhìn nó mà cô chỉ biết đấm nhẹ vào ngực để xoa dịu cơn đau rồi lại tự nhủ trái tim rằng "thời gian đã trôi đi rồi thì không thể lấy lại, chiếc ly đã vỡ dù có ghép lại cũng chẳng còn như ban đầu, tình yêu đã không còn thì có cố níu lại cũng chỉ làm mình thêm tổn thường, thôi thì để hai người đi hai con đường, như thể có thể sẽ thoái mái hơn"
Cô vừa quay đi thì nghe thấy tiếng ục ục phát ra từ trên giường, lại gần thấy vẻ mặt khó chịu của Sehun, có vẻ như Sehun đã uống quá nhiều mà cơ thể không chịu được nên bây giờ muốn cho ra. Thấy Sehun như sắp nôn, cô vội vàng đi vào phòng lấy một chiếc chậu nhỏ cùng chiếc khăn ướt, chuẩn bị tư thế đối phó cho việc cậu nôn bất cứ lúc nào. Chậu vừa đặt bên cạnh, cơn buồn nôn lên đến đỉnh điểm, mắt lờ mờ, chân tay quờ quại cố lê bước vào phòng vệ sinh, trong lúc quờ quại mà cậu vớ được cái chậu bên cạnh, nhân dịp cho ra tất cả, từ rượu cho đến thức ăn rồi lục phủ ngũ tạng, tất cả những gì ra được cậu đều cho ra một lần. Zitao đứng bên cạnh mặt đã biến dạng từ lúc nào, từ khó chịu quay sang lo lắng, rất muốn đến bên cạnh giúp cậu nhưng chân cô lại như có một bàn tay giữ chặt lại không cho cô lê bước. Đứng bên cạnh mà nước mắt đã ứ nước từ lúc nào cũng không hay.
Sau một trận lộn hết tâm gan cuối cùng Sehun cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi nằm bệt trên giường. Sau khi nôn đầu óc cậu có vẻ tỉnh táo hơn, thấy rõ những giọt mồ hôi trên chán, muốn đưa tay lau chúng đi những vừa nhấc tay lên thì cơ thể lại đau nhức, không còn sức lực nào nữa, cậu đành nhắm mắt mà thiếp đi. Lúc này Zitao đứng bên cạnh người đã mềm nhũn ra, cô bước những bước chân nặng nề đến bên cạnh giường, giúp cậu lau những giọt mồ hôi trên trán, lại gần mới biết thân thể cậu đang run lên từng đợt, chạm vào thấy người cậu nóng ran, biết là sau khi nôn có thể cậu ấy sẽ bị sốt nên Zitao nhanh chóng lau bàn tay rồi rồi thấm chiếc khăn ướt đắp lên trán cho Sehun. Zitao cứ ngồi như vậy cho đến khi biết chắc chắn rằng Sehun đã hạ nhiệt cô mới yên tâm về phòng.
Nhanh hơn cả hành động của cô, Zitao chỉ vừa mới nhích người mà đã có thứ gì đó nắm chặt lấy cổ tay cô, rất nhanh và dứt khoát nên cảm giác đầu tiên là bất ngờ rồi sau đó đến đau nhức. Cổ tay cô bị bàn tay của Sehun xiết chặt, lực đó không phải là lực của một người ốm, mà đó là lực của một người khoẻ mạnh. Bất ngờ mở to đôi mắt rồi lại nhanh chóng nhăn mặt lại. Cô đã khéo léo gỡ bàn tay kia ra nhưng có làm cách nào thì càng gỡ bàn tay càng xiết chặt hơn. Bất lực ô đành ngồi xuống sàn nhà để tay tên giường, quan sát nét mặt của Sehun dù cậu có bệnh thật hay ngủ giả thì Zitao cũng không nhận ra vì cô không phải là chuyên gia tâm lý, nhận thấy từ lúc tay cô không cử động nữa thì bàn tay Sehun có vẻ nới lỏng ra. Chán nản tựa đầu nên giường, cảm giác yêu thương lại dội về trong cô, ngắm nhìn Sehun lúc này trông cậu chẳng có chút lạnh lùng hay khó chịu gì cả, ước gì thời gian dừng lại lúc này, Sehun luôn mang vẻ đẹp thiên thần gần gũi, như vậy trong lòng cô cũng thấy ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top