Chap 31
"Luhan, hôm nay em được xuất viện, em vui không?"
"Vâng"- Luhan chỉ trả lời có vậy. Một dấu hỏi chấm to đùng đặt ngang tâm trí cô, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cô muốn biết tại sao Suho lại như vậy, rốt cuộc giữa Suho và Zitao đã xảy ra chuyện gì có phải là do cô không. Nhiều lúc Luhan muốn hỏi nhưng mỗi lần hỏi thì Suho lại lẩn tránh. Khoảng thời gian cô tỉnh lại Suho rất quan tâm tới mình, dù rất vui nhưng cô vẫn có khoảng cách với cậu.
Đối với Suho cũng vậy, sau những lần Luhan cố gượng hỏi cậu thì cậu luôn có cảm giác khoảng của hai người đang bị một bước tường chặn giữa không thể nào gần gũi được hơn. Cậu biết Luhan có thái độ như vậy là do cách chăm sóc của cậu và chiếc nhẫn đang nằm trên tay cô, thật sự là do lỗi của cậu mà. Đang dọn dẹp lại phòng thì cảm giác có người cứ chằm chằm nhìn mình từ đằng sau thật không thoải mái chút nào, Suho hơi nhăn mặt quay lại nhìn Luhan
"Tại sao em lại nhìn anh như thế, anh quên thứ gì sao"
Bắt gặp câu nói của Suho thì Luhan hơi ngại ngùng đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Không trả lời cậu. Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa sổ, nhìn những đứa trẻ đang chơi dưới khuôn viện bệnh viện cô cảm thấy lòng ấm áp hơn, nhìn xa một chút thì thấy cặp vợ chồng già đang ngồi ở ghế đá, người vợ bị bệnh, người chồng đang chăm sóc cho bà. Luhan mềm lòng dựa đầu vào cánh cửa rồi giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẽ kia. Chuyện giữa Suho và Zitao vẫn dằn vặt lòng cô, thở dài, lấy hết dũng khí quay lại hỏi cậu cho rõ ràng. Nhưng vừa quay lại thì cô va vào một thân người, dù không to cao nhưng cũng có thể che chở cho cô, cùng cái va chạm ấy là vòng tay ôm sau lưng cô, một tay ôm chặt lấy eo để chắc chắn cô không thoát ra được, một tay ôm lấy đầu cô ghì chặt vào ngưng mình, áp tai nghe nhịp đập trái tim. Luhan lúc đầu khá bất ngờ, cô hơi giật mình rồi cố vùng vẫy nhưng sức khoẻ cô chưa ổn định mà cô dừng lại rồi thở dốc.
Suho cứ ôm cô như thế rất lâu, vuốt ve mái tóc đen dài của cô rồi thì thầm bên tai
"Anh sẽ bên em, chăm sóc cho em, sẽ như cặp vợ chồng già kia, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất"
Luhan nghe những lời nói thì thầm bên tai thì không khỏi run rẩy, nước mắt ứa ra, cô bối rối không biết nên thoát ra khỏi vòng tay kia hay là để im cảm nhận vòng tay ấy, lí trí và trái tim đấu tranh ác liệt, cô vẫn tham lam nằm trong vòng tay kia nhưng lời nói lại không muốn chút nào
"Anh đừng thương hại em mà đến với em, em cần một người yêu em chứ không phải là sự thương hại"
"Không Luhan, anh không có ý đó. . . ."- Nói rồi Suho nới lỏng vòng tay ra, cúi xuống nhìn khuôn mặt tinh tú đang bị nước mắt xâm chiếm
"Nếu như anh thấy nợ em thì anh không cần phải trả đâu, là do em tự nguyện, anh không cần phải áy náy hay đừng dày vò bản thân mình như thế. . . ."
"Luhan, em có hiểu anh không. Đúng là anh cảm thấy nợ em, nợ em rất nhiều nhưng chính vì thế anh mới nhận ra được tình cảm của mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi đột nhiên anh nhớ đến hình bóng của một người con gái luôn quan tâm đến anh, rồi anh nhớ tới những lúc anh bên cạnh em, đó xuất phát từ trái tim chứ không phải trách nhiệm. Luhan, không phải anh đến với em để trả nợ, anh đến đây bằng tình yêu của mình. Luhan. . . . .anh yêu em"
Nói ra được những dòng tâm tư của mình Suho cảm thấy nhẹ nhàng hơn, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, từ từ cúi xuống rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi hồng kia. Từng bước nhẹ nhàng như đang chứng minh cho Luhan thấy cậu nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô, chứng minh tình yêu của mình là thật lòng.
Luhan vô thức mà bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, cô cũng không né tránh, cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn ấy, tay khẽ đưa ra sau ôm lấy Suho. Mặc dù từ trước đến giờ cô vẫn hi vọng, hi vọng rằng Suho sẽ đến với cô nhưng cô thật không ngờ nó lại đến bằng cách này và đến nhanh như thế. Thoáng thấy vui nhưng cũng thấy buồn khi nghĩ đến Zitao. "Chị Zitao, em xin lỗi, xin chị hãy tha thứ cho em"
--------------------------------
"Tiểu Đào, con ở đây một chút nhé, cha lên kia chào hỏi mấy người bạn rồi cha sẽ xuống liền"
"Vâng, con biết rồi, cha đi cẩn thận"
"Không được ra khỏi xe, Hàn Quốc bay giờ không còn như trước nữa, sơ hở một chút là không nổi đâu"
"Vâng, cha yên tâm"
Nói rồi ông Huang cùng quản gia Kim ra khỏi xe để lại cô một mình trong đó. Ngồi chán chê mê mỏi chăng có việc gì làm nên cô đành mở điện thoại ra xem. Một ý nghĩ thoáng qua, đôi bàn tay hư hỏng gõ ba chữ trên thanh tìm kiếm rồi một loạt hình ảnh và single mới của họ hiện trên màn hình. Cô vào nghe một bài hát có lợt nghe nhiều mất, ngay đầu tiên vào bài cô đã nổi một tận da gà rồi sau đó trái tim lại bị đóng băng, đầu cô nặng một dấu hỏi. Cảm xúc trộn lẫn vào với nhau chẳng hiểu là như thế nào. Đó là bài hát mà cô đã viết sau khi bỏ đi, cô viết về họ. Đã 5 năm rồi cô không chạm vào nó, nghe nó cô lại nhớ họ, nhớ những kỉ niệm những ngày tháng bên nhau, dù không dài những thật sự đẹp. Rồi cô cũng không hiểu tại sao họ lại có được bài hát này. Đột nhiên hình ảnh của ông Huang lại xuất hiện, là lúc đó, chính là buổi tối hôm ấy ông Huang nói là vào phòng cô lấy đồ, một lúc lâu sau ông mới đi ra, trên mặt ông hiện rõ nét vui mừng nhưng ông lại giấu nét vui mừng ấy đi, nhìn ông mà lúc đó Zitao không chút hoài nghi gì.
Nhận ra được mọi chuyện thì cũng quá muộn, vừa tức giận mà rời mắt khỏi điện thoại thì một loạt hành động xảy ra khiến cô không kịp phản ứng. Vừa dứt ra khỏi điện thoại thì của xe ô tô bỗng mở ra, theo sau là ba người mặc đồ đen giản dị ngồi vào xe. Hình ảnh cô còn nhớ là cái nháy mắt đầy quyến rũ của người ngồi ở vị trí lái xe, một phút cô bị lôi cuốn mà quên mất việc mình đang làm gì rồi đến khi chiếc xe phóng đi cô mới nhận ra mình đã bị bắt cóc, một vụ cướp xe cướp người ngay giữa thủ đô Seoul mà không bị phát hiện. Cuối cùng là hình ảnh của cha cô cùng quản gia Kim đã đứng vẫy tay chào cô, hai người họ đang cười, cười rất tươi "Mấy đứa đi chơi vui vẻ, bác giao con bé cho mấy đứa đấy"
Ôi một người thông minh như Zitao đây lại bị sập bẫy một cách dễ dàng như vậy, nhìn cha mình rồi quay sang nhìn ba người họ mà cô bất lực dựa người ra phía sau ghế mà miệng khẽ chửi thề
"Zitao, mày đúng là ngu ngốc, mày chết chắc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top