Chap 30

"Tiểu Đào, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"- Ông Huang nhẹ nhàng đến bên Zitao âu yếm nói

"Cha, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ tiếp quản tập đoàn HZT, đến lúc đó con sẽ tìm một người tốt hơn anh Suho, con sẽ không làm tổn thương mình nữa đâu, cha yên tâm đi mà"

"Tiểu Đào. . . cha biết . . . haizzz. . . . đừng để ta phải quan tâm đến con nữa có được không"- Ông Huang khẽ lườm yêu cô con gái của mình một cái, dù tâm trạng cũng không mấy vui vẻ nhưng cô cũng bật cười với cái lườm của cha cô

"Hihi, con biết rồi, con sẽ mạnh mẽ" 

"Haha, con bé này . . . mà tuần tới ta có chuyến công tác, con có muốn đi cùng ta không?"

"Thì ra đây là ý của cha sao"- Zitao đánh ánh mắt giận dỗi sang nhìn ông Huang

"Haha, cũng là một phần, một phần là ta muốn con quen dần với những đối tác của ta ở nước ngoài, một phần biết đâu con lại tìm được ý chung nhân của mình thì sao haha"

"Cha... con nghĩ rồi, con không lấy chồng nữa, con sẽ ở lại chăm sóc cha, tập chung phát triển công ty"

"Haha...con bé này, chưa biết chừng lại muốn ta tổ chức luôn cho đấy"

"Con sẽ không làm như vậy đâu"

"Thế định không cho ta bế cháu sao"

"Con đã bảo là sẽ không lấy chồng rồi mà cha"

"Haha, đúng là trẻ con"

"Cha. . . . ."

Hai cha con vui vẻ với nhau, tình cảm gia đình giúp Zitao vơi đi một phần nỗi đau của tình yêu

-------------------------

Tại phòng khách

"Sehun không có nhà chứ?"- Kai hỏi

"Chen vừa đưa cậu ấy ra ngoài rồi"- Chan nói

"Mọi người, chuyện đó là thật, anh Yixing đã xác nhận"

"Phải lôi cậu ấy về thôi"- Kai tức giận  mà đập tay xuống bàn nói lớn làm ba người giật mình ngã ra sau

"Bình tĩnh đi Kai, cướp ngân hàng phải có kế hoạch, người ương bướng như thế chắc chắn không dễ thuyết phục"

"Sắp tới cậu ấy sẽ sang Hàn Quốc"- Kyungsoo lúc này mới lên tiếng, một câu nói đầy quyền lực thu hút ba cặp mắt quay sang nhìn cô

"Mọi người đừng nhìn tớ như vậy chứ"- Kyungsoo gắt lên làm mọi người giật mình rồi quay đi

"Sao chị biết"- Yifan nghi ngờ hỏi

"Chỉ là chị biết thôi mà, sắp tới Zitao sẽ  cùng cha mình sang đây để giao lưu và hợp tác với những công ty bất động sản, họ được mời là khách quý của buổi lễ. Ông Huang đưa Zitao đi cùng vì muốn cậu ấy làm quen với những công ty mà họ hợp tác"

"Cậu nắm bắt thông tin nhanh thật, không ngờ cậu cũng quan tâm tới những vấn đề này"

"Thì là bạn mình cũng là khách mời của buổi lễ đó, lâu rồi không gặp nên tâm sự một chút không ngờ lại nhiều như vậy"

"Vậy thì mình bắt đầu từ đó đi"

"Làm một vụ bắt cóc sao"- Yifan ngây thơ hỏi

"Xạo...."- ba cặp mắt của ba cô gái nhìn nhau cười gian tà rồi quay sang nhìn Yifan đồng thanh nói

"Ông Huang"

Nói xong của ba cùng cười để lại khuôn mặt khó hiểu của Yifan đang ngồi đó

--------------------------------------

"Bác sĩ, bác sĩ.... cô ấy tỉnh rồi"

........

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Tình trạng của cô ấy rất ổn tỉnh, có thể trò chuyện với cô ấy nhiều hơn thì khoảng hai hoặc ba tuần nữa là cô ấy có thể xuất viện"

"Cảm...cảm ơn bác sĩ"

"Thời gian gần đây cần có người bên cạnh trò chuyện thì đầu óc cô ấy sẽ tỉnh táo hơn"

"Vâng tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ"

"Được rồi, không còn gì thì tôi xin phép"

........

"Luhan, em làm rất tốt, cố lên nhé"

Nói rồi Suho xoa nhẹ bàn tay mềm mại  của Luhan, chạm đến ngón áp út thì cậu khựng lại, nhìn nó trong sự dày vò của bản thân, cậu thật sự có lỗi với Zitao, một câu xin lỗi cũng không làm xoá được sự tổn thương trong tim cô. Cứ ngồi vân vê ngón tay đó trong vô thức ngay cả khi ngón tay đó cử động cậu cũng không nhận ra, chỉ khi có giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt cất lên cậu mới giật mình thoát mộng

"Là cô ấy đeo cho em"

Thoát mộng mà nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Luhan làm cậu vui mừng muốn khóc, cậu vội vàng tiến lại gần  Luhan, vuốt nhẹ khuôn mặt cô, gạt những lọn tóc sang hai bên

"E...em tỉnh rồi sao, anh mừng lắm, em làm....rất tốt...cố gắng lên"

"Anh và chị ấy"

"Em vừa mới tỉnh dậy không nên hoạt động nhiều, nằm đấy nghỉ ngơi đi, ngoan, nghe lời anh, em phải mau chóng bình phục, nghe chưa"

Không để cho Luhan nói tiếp, nếu nói tiếp cả hai sẽ rất khó xử, cậu đành phải đổi chủ đề mà né tránh Luhan đang khó hiểu nhìn mình. Khi chắc chắn Luhan đã ngủ cậu mới dám bước ra ngoài, hít thở không khí, suy nghĩ lại những điều mình đã làm. Cậu chọn quyết định ở bên cạnh Luhan, bù đắp cho cô những tổn thương trong tim

"Xin lỗi... ngàn lần xin lỗi em. . . Zitao"

-------------------------------

"Cha. . . .chúng ta sẽ sang Hàn Quốc sao"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao"

"Không. . . .chỉ là . . . .con...."

"Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, 5 năm rồi, con cũng biết là họ cũng đâu có giận con"

"Nhưng con thấy có lỗi với họ quá, con không đủ can đảm đối diện với họ"

"Với họ hay là với cậu nhóc đó"

Câu nói đã chạ tới vấn đề chính của tâm trạng cô

"Con. . . ."

"Tiểu Đào này, cậu ta làm như thế không có nghĩa là cậu ta hận con, cậu ta chỉ muốn con để ý đến cậu ta hơn thôi. Có thể con không để ý nhưng ta nhận ra rằng cậu ta nhớ con nhiều lắm. Con biết, Suho biết và cả ta cũng biết. Sau khi đưa áo khoác cho con, cậu ấy đã vứt bỏ vẻ  mặt lạnh lùng mà ngã xuống khóc, gọi tên con, cái tên Tiểu Đào. Ta đã hỏi liệu đó có phải là tình yêu không? Bây giờ ta rất cần một người để chứng minh điều đó và chắc chắn sẽ có câu trả lời. Đó như tình yêu của ta dành cho mẹ con"

Suy nghĩ của ông cứ thế được dãi bày, chẳng biết từ bao giờ Zitao đã ôm lấy ông và khóc ướt đẫm một bên vai áo. Ông rất thương đứa con gái bé bỏng này, ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con là bờ vai vững chắc cho con dựa vào

Giờ đây Zitao đã hiểu mọi chuyện "Suho, em xin lỗi, hãy tha thứ cho em, em làm tổn thương anh rồi, em rất đáng ghét đúng không, xin lỗi anh Suho"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: