Chap 29
"Tình trạng của cô ấy sao rồi bác sĩ"
"Cô ấy phục hồi khá tốt, nếu như cứ tiến triển như này thì cô ấy sẽ được xuất viện sớm thôi"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
Suho cúi đầu chào, hôm nay Zitao mới thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt điển trai này. Đã ba tuần trôi qua mà cậu không buồn nở một nụ cười, mọi việc của Suho đều nhờ Baekhyun giải quyết hộ. Ba tuần nay cậu luôn bên cạnh chăm sóc cho Luhan. Anh MInseok lên làm chủ tịch nên bước đầu rất bận rộn với công việc ở công ty và trường học. Zitao bắt đầu đi học ở các lớp chích trị để dần dần tiếp quản tập đoàn của cha cô, thời gian gần đây cô rất ít khi đến bệnh viện để thay Suho chăm sóc cho Luhan
Đã lâu lắm rồi Suho đã không cười, nay biết tình trạng của Luhan đã tốt hơn mà mặt cậu đã vui mừng rõ thấy. Thấy vậy Zitao cũng nhẹ lòng hơn.
Vào thăm Luhan, nhìn khuôn mặt ấy là tim cậu rung động đến kỳ lạ, ngồi xuống xoa nhẹ bàn tay gầy yếu của Luhan mà Suho như muốn khóc, vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp cậu thì thầm nói
"Anh nợ em nhiều quá, bao giờ anh mới trả hết nợ cho em, anh làm em tổn thương rồi, xin lỗi em Luhan"
Xuất nãy giờ Zitao đóng rất tốt vai không khí, cô thẫn thờ tựa lưng vào cánh cửa. Ở một giây nào đó Suho quên đi sự hiện diện của cô, biết là như thế nhưng cô vẫn không làm phiền cậu, chỉ lặng lẽ theo dõi từng hành động cử chỉ của Suho. Một chút thất vọng xuất hiện, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Cứ bước đi như thế, chẳng biết là mình đang đi đâu hay cũng không có ý định sẽ đến đâu, cô thoáng buồn có thể là vì hành động của Suho, cô muốn phủ nhận nó nhưng nụ cười khi biết tình trạng của Luhan đã tốt hơn vẫn ám ảnh cô, nụ cười ấy hạnh phúc lắm. Thở dài rồi dừng lại bên cạnh chiếc ghế đá, vô hồn nhìn vào khoảng không không điểm dừng, ngẩn ngơ nghĩ mọi chuyện chẳng ra âu vào đâu thì điện thoại của cô khẽ rung, cô cũng không lấy là bất ngờ. Lấy điện thoại ra, là một số máy lạ, mở đọc tin nhắn, chỉ lướt qua đã khiến cô dựng hết cả tóc gáy. Hai chữ "TIỂU ĐÀO" to đùng giữ màn hình. Cô giật thót tim khi đọc nó, gọi lại thì cũng chỉ là những tiếng tút kéo dài. Cô cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện ấy. Chán nản lại tựa lưng vào ghế, lại lần nữa cô giật mình khi điện thoại đổ chuông, mở to mắt nhìn điện thoại. . . . . thì ra là Suho gọi
"Zitao à, em đang ở đâu vậy"
"Em. . . à em có chút chuyện phải về công ty trước"- Zitao thất vọng trả lời
"Ra là vậy, anh vừa thấy em,. . . mà tối nay chúng ta gặp nhau được không?"
"Được, quán caffe gần bệnh viện nhé, tới nơi em sẽ gọi"
"Được, hẹn gặp lại, bye bye"
--------------------------
"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thời gian để nghỉ ngơi rồi"- Kai thả thân người mệt mỏi xuống cái ghế sofa than thở
"Cũng tốt, có chuyện đến lúc phải làm rồi"- Chan gục đầu lên người Kai nói
Mọi người vừa đi biểu diễn về, mệt mỏi nên cũng chẳng còn ai có hứng thú trêu đùa, ai về phòng người đấy, mấy bà chị thì bắt đầu điên loạn lên với chuyện của Zitao. Quả đúng một thời là người yêu của Zitao có khác, Yifan hiểu đôi phần về con người này, ngay đầu tiên khi kể lại chuyện Yifan đã nhận ra cô ấy đang nói dối, cậu biết những lần cô nói dối thì cô luôn cúi mặt xuống như thế. Ra khỏi quán caffe hôm đó Yifan chỉ để lại ba chữ "Zitao nói dối" cho ba bà cô ngoài ra không giải thích gì thêm, chính vì ba chữ đó mà bây giờ họ rất tức giận, chỉ muốn gọi điện hỏi cho ra mọi chuyện. Ba tuần trôi qua Kyungsoo đã rất cố gắng tập chung vào công việc, dù có vậy nhưng vẫn không che đậy được nỗi phiền muộn trên khuôn mặt cô. Sau những giờ làm việc cô luôn tìm cho mình một không gian yên tĩnh để kết nối các câu nói, các suy nghĩ vào với nhau để tìm ra nguyên nhân chính xác, thật sự là điên lên với chuyện này. Zitao đã làm khổ mọi người rồi.
--------------------------------
"Anh Yixing...em đây...chúng ta gặp nhau dược không?"
". . . . . . ."
"Em đang ở dưới nhà anh"
.................
"Anh nói cho em biết sự thật đi"
"Em muốn nói sự thật nào"
"Chuyện của Zitao đấy"
"Anh đâu có giấu chuyện gì"
Yixing như chột dạ đưa ánh mắt nghi hoặc sang nhìn Yifan nhưng cũng đúng lúc Yifan đưa ánh mắt kiên định nhìn Yixing
"TỤi em biết chuyện đó rồi, em vẫn không hiểu tại sao Zitao lại làm thế, em cần lời giải thích từ người bạn thân nhất của cô ấy"
Yixing như hiểu ra được ý định mà Yifan muốn nói, anh lặng lẽ quay đi nhìn sang chỗ khác, thở dài, im lặng một hồi rồi anh mới thốt ra một câu
"Sehun biết gì chứ?"
"Em vẫn chưa nói"
"Không nên biết thì hơn"
"Chuyện của Zitao là thật sao anh"
". . . . . ừ. . . . cô ấy bị ung thư tuỷ, đau lắm. Thời gian đó cứ nghĩ là nó sẽ không diễn ra nữa ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy, cô ấy không cho anh nói với ai ngay cả Kyungsoo, Chan, Kai hay tất cả mọi người. Cô ấy đã chịu đựng nỗi đau ấy rất dài....một mình... Anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng lúc đó ở bệnh viện không có tuỷ hợp với cô ấy, bất lực chịu đựng rồi cuối cùng anh đành phải chấp nhận cùng Zitao diễn vai người xấu, cô ấy chọn ra đi lặng lẽ, anh chọn cách giữ im lặng để cô ấy là người ích ký. Trước khi đi cô ấy đã khóc rất nhiều, có thể đó là lần cuối cùng Zitao được nhìn mọi người. Nhưng trái đất này quá bé, mọi người lại gặp nhau, biết những chuyện như vậy"
Nói đến đây giọng Yixing bỗng nghẹn lại. Đó là lần cuối cùng anh liên lạc với Zitao, lời cuối cùng Zitao để lại là nhờ anh chăm sóc cho Sehun, Yixing lâu lắm rồi cũng không gặp cô, sau khi ra trường thì anh lập Sudio dù rất bận với công việc nhưng mỗi khi hình ảnh của Zitao lướt qua anh lại nhớ cô bạn này da diết, nhiều lúc muốn nói cho họ biết sự thật nhưng anh lại không dám vì Zitao không thích những người thất hứa. Giờ đây mọi người đã biết, anh thật sự yên tâm. Nhẹ nhàng đưa đôi mắt đã bị nước bao bọc lên nhìn Yifan, ôm lấy cậu tồi thì thầm bên tai
"Hãy mang cô bạn của anh về đây nhé"
Nói xong Yixing cũng nhận được cái gật đầu khẳng định của Yifan. Nói chuyện một lúc thì hai người cũng chia tay nhau
---------------------------------
"Zitao à....."- Sau một hồi im lặng thì Suho cũng lên tiếng. Thấy Suho gọi Zitao cũng không vội lên tiếng đáp, cô vẫn chờ đợi cậu nói câu tiếp theo. Thật sự khá khó khăn để nói câu tiếp theo. Suho ngập ngừng một lúc rồi cũng lấy hết dũng khí hỏi
"Em đang giấu anh chuyện gì đó đúng không?"
Câu hỏi của Suho làm cô khá bất ngờ, cô cũng không hiểu Suho đang và muốn nói gì, cô im lặng nhìn Suho cùng với ánh mắt khó hiểu có chút thất vọng
"Chuyện về Exo đó"
Lần nữa nỗi đau lại chạm vào tim cô, ánh mắt buồn bã đưa xuống nhìn ly caffe trên bàn. Cô hiểu một người thông minh như Suho sẽ dễ dàng nhận ra được ánh mắt âu yếm của họ dành cho cô và càng dễ dàng nhận ra ánh mắt đau khổ tội lỗi của cô khi nhìn họ. Không biết nói gì lúc này cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, đó là câu chuyện không có mở màn. Nghĩ vậy cô nhìn Suho và khẽ mỉm cười
"Họ là bạn của em, bên Hàn Quốc, đã từng nói đó là gia đình thứ hai của em, họ đến với em từ những ngày đầu sang Hàn Quốc, yêu thương nhau như một gia đình. Trước đây thì là thế nhưng giờ thì không phải"
"Tại sao em lại bỏ đi"
"Anh biết lí do mà"
"Họ không biết sao?"
"Họ không biết, trước đây không biết, bây giờ không biết và sau này cũng không biết"
"Ánh mắt của Sehun nhìn em nghĩa là sao"
Cô hỏi không liên quan của Suho đột nhiên làm cô chạnh lòng. Thực ra Suho đã biết câu trả lời nhưng vì một chút ghen tuông mà cậu lại nhẫn tâm hỏi Zitao như thế
"Suho. . . . .cậu ấy. . . .từng em người em yêu thương. Suho anh nên biết là. . . . ."
"Không, Zitao. . . . ."- Suho nói chen vào, cậu biết thêm một nữa cậu sẽ làm Zitao khóc mất -" Zitao, anh hiểu mà, em không cần phải suy nghĩ điều gì hết, anh hiểu. Zitao, anh không quan tâm mọi chuyện sau này sẽ ra sao, anh chỉ quan tâm em lúc nào cũng được sống vui vẻ hạnh phúc, em lúc nào cũng phải mỉm cười cho dù không có anh bên cạnh, anh sợ sau này sẽ không còn ở bên an ủi chăm sóc cho em được nữa"
Nói vậy Zitao đã khẳng định được một phần suy nghĩ của mình là đúng, dù đã cố phủ nhận nó những bây giờ cô phải chấp nhận, chấp nhận cô thực sự đã mất Suho.
"Suho, anh nợ cô ấy quá nhiều rồi, đến lúc anh phải bù đắp cho cô ấy, hứa với em cô ấy sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh biết là em không thích người thất hứa mà. Anh yên tâm, em không sao. Em sẽ tiếp quản tập đoàn của cha em, biết đâu em lại tìm được một người tốt hơn anh. . . còn chuyện hai bên gia đình . . . em sẽ giải thích, anh yên tâm. . . ."
"Zitao à...."
"Anh nên về nghỉ ngơi một chút, em sẽ thay anh chăm sóc cho cô ấy tối nay, chỉ tối nay thôi, đã lâu rồi em chưa nhìn cô ấy"- Zitao mỉm cười, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Suho
Suho lúc này như đang điên lên vậy. Cậu cảm thấy rất có lỗi với Zitao nhưng cô lại không cho cậu giải thích hay nói lời xin lỗi nào cả. Cậu chỉ biết ngồi thừ ra đó, lặng lẽ nhìn đôi vai đang run lên của Zitao rồi từ từ khuất sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top